Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saṃsāra

"Saṃsāra Saṃsāra, Saatha, Saadhi.
Saṃsāra Saṃsāra, Saatha, Saadhi"

Tiếng ngâm tụng của những Long Sư đứng ngay ngắn thành hai hàng vang lên giữa mây trời. Trên tế đàn cao thượng hùng vĩ, vị Long Tôn đáng kính của họ đang nhảy múa đưa tiễn linh hồn những người đã khuất lẫn những tộc nhân đang chui vào trứng, chờ ngày tái sinh. Tay áo trắng thêu hoa sen phấp phới, những cánh hoa sen bằng chỉ bỗng chốc trở nên mềm mại như thật, hóa thành ánh sáng bay vào hư vô theo từng bước chân của thiếu niên rồng xanh trẻ tuổi.

Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn theo ánh sáng, nghĩ về số phận định sẵn của mình trong tiếng ngâm tụng.

Đôi mắt đó, chỉ có thể thấy một gốc cây to hình rồng trước mặt, không thể thấy chính bản thân mình.

--- oOo ---

Đau đớn truyền đến từ khắp nơi trong cơ thể, Dan Feng nhìn bàn tay và đôi chân mình dần kết vảy dài ra, nửa cơ thể đã bao bọc trong một cái kén cứng. Cuối cùng, tầm mắt rơi trên chiếc giáp tay trên tay phải mình, cậu mơ màng nghe được một ảo thanh văng vẳng bên tai. Đầu óc chợt chìm vào một hồi ức xa xưa.

"Dan Feng!"

Thanh niên tóc xám bạc chạy tới gần bên bờ hồ sen, bàn tay trái cong thành cái vòm đặt bên miệng như muốn làm tiếng hô của mình lớn hơn cho người đang nằm ngửa- à không, phải nói là đang lơ lửng ở trên hồ, bởi vì người nọ dùng chiếc đuôi rồng xanh lớn của mình cuộn tròn dưới thân "chống" xuống nước để cho cơ thể cách mặt nước một khoảng nhỏ, có vẻ là vì ngại làm ướt quần áo.

"Biết ngay là huynh ở đây mà."

Thanh niên tóc xám nhảy vài bước qua lá sen trên hồ để tới chỗ người nọ. Từng bước nhảy đều nhẹ như lông hồng, tuy rằng điều này không có gì là đáng kinh ngạc vì chỉ cần nhìn ngoại hình bên ngoài cũng đủ biết người này có tập võ.

Đứng trên một lá sen ngay cạnh thiếu niên có sừng rồng đang nhắm mắt để tay lên ngực, thanh niên tóc xám - Ying Xing dùng tay trái lay vai của người kia thật mạnh như muốn phá hỏng mộng đẹp. Rốt cuộc thiếu niên tên Dan Feng cũng mở mắt, nhàn nhạt bảo: "Hôm nay không nhốt mình trong phòng rèn vật thể lạ nữa à?"

"Huynh còn bực ta hôm qua không đi uống rượu chung đấy à?"

"Hừ."

Ying Xing phì cười, gió nhẹ thổi qua làm lá sen dưới chân y lắc lư nhè nhẹ, nhưng tư thế đứng của y vẫn vững vàng. Lúc này, y mới giơ tay phải ra.

Đó là một chiếc thương bằng sắt dài tầm 1 mét 5, thân được mạ bằng một lớp sơn xanh chống gỉ. Khác với những chiếc thương khác chỉ có đầu thương nối liền với cán thương và có ngù thương là những tua rua đỏ ở giữa, phần ngù thương của cây thương này là một khoảng trống.

"Thật ra mấy hôm nay ta nhốt mình trong phòng là để làm cái này cho huynh. Ai trong Ngũ Kiêu cũng có vũ khí ta rèn cho họ rồi, chỉ có của huynh là mãi tới bây giờ ta mới xong."

Cuối cùng Dan Feng cũng trông có vẻ hứng thú. Cậu ngồi dậy, xếp bằng lơ lửng trên hoa sen, chiếc đuôi để lót phía dưới chân. Cậu vươn tay ra, giơ cao hai ngón tay trỏ và giữa rồi xoay cổ tay nhịp nhàng theo nửa vòng tròn. Lách tách, nước dưới hồ bắt đầu dâng lên theo động tác của Dan Feng, trông như một sợi dây rồi quấn lấy chiếc thương trong tay Ying Xing, giựt lấy nó.

Ying Xing bị Dan Feng bất ngờ giựt lấy cây thương thì hơi sững người, lại cười méo miệng: "Huynh có thể lấy bằng tay bình thường mà?"

Dan Feng không thèm trả lời, chỉ lo săm soi cây thương. Tuy nét mặt thiếu niên chẳng hiện vui buồn nhưng Ying Xing biết cậu ta đang rất vui khi thấy cây thương, tại sao lại biết ư? Nhìn cái đuôi dưới chân cậu ta đang hơi ngọ nguậy kìa!

Cùng là đồng đội một thời gian, gần như cả Ngũ Kiệt đều biết "rồng xanh mặt lạnh" này sẽ ngọ nguậy cái đuôi của mình khi vui. Chỉ tiếc là người đầu gỗ chỉ có kiếm như tỷ tỷ Jing Liu lại không nhận ra, có lần tỷ ấy còn hỏi thẳng lúc mọi người đang ăn cơm là tại sao đuôi Dan Feng cứ ngọ nguậy, bộ để đuổi ruồi cho họ sao.

Dan Feng, người đang nhai cá một cách lạnh lùng: .......

Long tộc Vidyadhara là giống loài có tự tôn cao, trí thông minh cũng không thua gì ai. Từ lời bình của Jing Liu là Dan Feng biết ngay "bản năng vẫy đuôi" của rồng, từ đó Dan Feng chẳng thèm ngồi cùng bàn ăn với họ nữa, toàn chui lên cây nằm ăn để bảo vệ sự ngầu lòi của mình...

Nhớ tới chuyện này lại làm Ying Xing thở dài, bởi vì Ying Xing thích nhìn hành động đáng yêu đó của Dan Feng...

"Thương tốt. Nhưng tại sao lại có khoảng trống ở ngù thương?"

Lời của Dan Feng làm Ying Xing chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhưng đầu óc y vẫn còn lang thang trong quá khứ, hoang mang hỏi lại: "À, tính tạo một vật thể lạ ở đó, nhưng nghĩ lại thì...có lẽ huynh sẽ có một thứ khác để gắn vào?"

Trong đầu Ying Xing từ lúc rèn cây thương này đã có đáp án "thứ khác đó" là gì, nhưng Ying Xing không muốn tự mình nói ra điều đó.

Không nghe câu trả lời, nhưng Ying Xing thấy Dan Heng hóa ra một viên ngọc sáng trên tay mình. Ying Xing từng nghe Dan Feng bảo đây là ngọc Trùng Uyên, tượng trưng cho sức mạnh dời non lấp biển của Long Tôn. Nghe có vẻ rất mạnh, nhưng Ying Xing lại rất ít khi thấy Dan Feng dùng tới nó trong chiến đấu. Thật ra thì vai trò của Dan Feng là phòng thủ và trị liệu nên cũng không mấy khi y nhìn thấy vị "Long Tôn" trong truyền thuyết này sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Cũng bởi lý do đó mà Ying Xing đã đắn đo rất nhiều khi rèn vũ khí cho một Dan Feng. Một bộ giáp để tăng bảo vệ? Nhưng Dan Feng thừa sức dùng nước để bao bọc mình tránh sát thương. Một bộ đồ cấp cứu? Càng vô dụng hơn nữa vì Dan Feng có "cấp cứu" người ta bằng mấy thứ thuốc thang băng vải đâu.

Cuối cùng lại tạo ra một chiếc thương chỉ vì nhớ Dan Feng từng bảo có tập thương thuật, và đơn giản để lại khoảng trống để Dan Feng gắn ngọc Trùng Uyên vào. Không phải chỉ là vì muốn cây thương phát huy hết sức mạnh hay là vì y đã lén tham khảo hình mẫu cây thương này từ bức tượng Long Tôn ngàn đời của họ dưới Lân Uyên Cảnh.

Mà chỉ đơn giản là vì y muốn vũ khí này là một thứ được tạo nên từ cả hai người họ.

Ying Xing từng nghe nói nếu người của Long tộc cầm theo một thứ gì đó khi tái sinh, họ có thể nhớ lại được tiền kiếp của mình.

Cuộc đời này vốn dĩ hữu hạn với tộc đoản sinh như Ying Xing, nhưng nếu sau này Dan Feng có thể cầm chiếc thương ấy tới kiếp sau, có lẽ linh hồn và cảm xúc thầm kín của y cũng có thể luôn hiện diện bên người nọ.

"Chỗ trống này rất thích hợp cho Ngọc Trùng Uyên, cố tình à?"

Nghe Dan Feng nói thế thì Ying Xing giật nảy mình, cảm thấy chột dạ. Y xua xua tay như bảo không phải đâu, tình cờ thôi, nhưng sau đó lại cười bảo:

"Huynh thấy hợp thì tốt."

Dan Feng cũng không để ý đến sự bối rối thoáng qua trong giọng điệu của Ying Xing bởi vì cậu đang chuyên tâm lắp Ngọc Trùng Uyên vào cây thương của mình. Viên ngọc sáng lên như để thể hiện độ tương thích của nó với cây thương, bỗng nhiên, một chữ được khắc ở giữa đầu thương sáng lên.

Là chữ "Dan".

"À, ta khắc cái đó lên cho huynh đấy vì thật sự không biết nên trang trí gì thêm cho nó...nghĩ tới họ của huynh nên khắc lên luôn, dù sao cũng là tặng cho huynh. Ta biết là nếu khắc tên lên vũ khí thì nên khắc danh hiệu của huynh, nhưng ta nghĩ chữ [Dan] này mới hợp với huynh nhất."

Ying Xing giải thích, cơ mà chữ y khắc cũng không hề mạ vàng, thành ra thấy nó phát sáng vàng lấp lánh nổi bật thế này thì y cũng khá ngạc nhiên.

Dan Feng dùng ngón tay vuốt nhẹ lên chữ ấy, trong động tác chứa sự dịu dàng và yêu thích. Bởi vì Dan Feng là cái tên do chính y tự đặt cho mình chứ không phải là thứ danh hiệu Ẩm Nguyệt Quân được mọi người tung hô kia.

Thật lòng mà nói, Dan Feng không thích cái tên Ẩm Nguyệt Quân.

Đó là danh hiệu đã truyền qua nhiều đời Long Tôn, là danh hiệu mà hơn 90 kiếp của cậu đã phải nhận lấy, không hề được lựa chọn. Ôm lấy Ngọc Trùng Uyên trong lồng ngực từ khi còn trong trứng, ngày sinh ra đã nhận lấy danh hiệu Long Tôn, con đường tương lai của họ đã được định sẵn từ giây phút ấy.

Tự do duy nhất của họ không nằm ở trách nhiệm họ muốn gánh vác, cũng không tồn tại ở phong cách sống họ muốn chọn cho mình, bởi vì từ khi sinh ra họ đã phải sống vì tương lai Long Tộc, mọi quyết định của họ phải xoay quanh tộc của mình.

Tự do duy nhất của họ nằm ở "tên".

Dan Feng tự chọn lấy cái tên này cho mình, "Dan Feng" (丹枫) có nghĩa là cây phong đỏ. Một cái tên không chỉ thể hiện sự kiêu ngạo và địa vị cao của cậu, mà còn là cái tên sinh ra trong thời điểm Xianzhou Luofu phải chìm trong cảnh chiến tranh liên miên với quân đoàn của Yaoshi.

"Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ."

Hai câu thơ đó khắc sâu vào tâm trí Dan Feng từ khi vừa sinh ra, nó nằm trong giấc mộng về những tiền kiếp của cậu. Đôi khi cậu sẽ tự hỏi nếu cái tên của mình cũng lấy từ kí ức những kiếp trước, vậy thì đây đã thật sự là "tự do" chăng?

Nhưng giờ phút này, Dan Feng chẳng đắn đo chuyện tự do hay không tự do nữa.

Cậu nhìn Ngọc Trùng Uyên trên cây thương do Ying Xing tặng, nghĩ thầm một điều duy nhất.

Đây là cây thương mà Ying Xing tặng cho cậu, tặng cho "Dan Feng".

Không kiếp nào của cậu có được nó, cũng không phải là thứ được xác định sẵn.

Lúc này, Dan Feng bỗng nhận ra rằng có lẽ lựa chọn gia nhập Vân Thượng Ngũ Kiêu, sát cánh chiến đấu bảo vệ Xianzhou lẫn Long Tộc, đây chưa chắc là lựa chọn được ra bởi trách nhiệm của Long Tôn mà chỉ là cậu muốn làm nó.

Cậu đã thật sự yêu quý bọn họ.

Vậy thì dưới tư cách là Dan Feng, cậu còn có thể dùng "tự do" để làm gì nữa không?

"Ying Xing, cảm tạ."

Ying Xing tròn mắt kinh ngạc, không phải vì đây là lần đầu y nghe thấy Dan Feng nói lời cảm ơn một ai đó, mà vì nét mặt của Dan Feng lúc nói câu ấy còn sáng hơn cả minh nguyệt họ đã luôn ngắm cùng nhau trong những đêm uống rượu bầu bạn.

Ying Xing vội quay mặt đi chỗ khác, gãi gãi mũi, trả lại một câu đơn giản.

"Không cần khách sáo, chúng ta là bằng hữu mà."

Dan Feng thầm cười trước câu nói đó, hỏi: "Vậy tên của cây thương là gì?"

Ying Xing nhìn Dan Feng xoay thương rồi chĩa lên bầu trời, bỗng nhớ lại hình dáng uy nghiêm và rực rỡ của vị Long Tôn này khi hô phong hoán vũ trên chiến trường, buột miệng nói:

"Hô mưa gọi gió, xuyên thủng mây trời...gọi nó là Kích Vân đi"

--- oOo ---

Mấy hôm sau, Ying Xing ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng mình. Dạo này y lại vùi đầu vào rèn Vật thể lạ nên chẳng mấy khi ngủ. Hôm nay vừa chợp mắt hai tiếng thì lại nghe tiếng gõ cửa, thế là đành lật đật xỏ dép chạy ra.

"Ai--- Hửm??"

Thanh niên tóc xám kinh ngạc khi thấy "rồng tới nhà tôm" tới độ tỉnh cả ngủ.

Mặt Dan Feng vẫn lạnh như tiền, cậu không nhiều lời hỏi thăm cũng như không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện phá giấc ngủ của người ta, chỉ thẳng tay đưa một chiếc giáp tay cho người đối diện.

"Của cậu."

Ying Xing bàng hoàng nhận lấy chiếc giáp tay màu đen có dây cột đỏ, rồi lại ngẩn ngơ nhìn Dan Feng giơ tay phải của mình lên, ở trên cổ tay đó cũng có một chiếc giáp tay y hệt.

"Chỉ có Long tộc Vidyadhara mới làm ra được những chiếc giáp tay này. Nó có thể giúp người đeo cảm nhận được người đeo chiếc còn lại ở đâu."

"Coi như quà đáp lễ."

Dan Feng như sợ Ying Xing sẽ không hiểu sao mình lại đưa chiếc giáp tay này nên cố tình bồi thêm một câu. Ngặt nỗi một câu này của Dan Feng vẫn không khiến Ying Xing hết ngạc nhiên, cơ mà sự chú ý của y nhanh chóng rơi vào một thứ khác.

"Chỉ Long tộc mới làm ra? Kĩ thuật thế nào mà chỉ mấy người mới làm được? Có thể truyền cho người khác không? Chao ôi nhìn vật liệu và đường chỉ này đi, cũng là nguyên liệu bằng da thú thông thường nhưng rõ ràng chắc và mềm mượt hơn...không phải không phải, chưa chắc chỉ là da thú...chẳng lẽ là vảy rồng?"

Nhìn Ying Xing bắt đầu đắm chìm vào chuyện rèn đồ như thường lệ khiến Dan Feng thở dài, gặng giọng: "Không thể truyền ra ngoài."

Dù vậy, Ying Xing vẫn bám theo Dan Feng cả tuần sau đó chỉ để moi bí mật rèn giáp tay này. Cuối cùng Dan Feng bỏ cuộc, dạy cho Ying Xing.

Dưới tán phong đỏ bên bờ hồ sen, có hai người bạn ngồi cạnh nhau, thiếu niên sừng rồng nhàn nhạt chỉ dạy cho thanh niên tóc xám đang hì hụi ép phẳng da để làm giáp, còn đối phương vừa chăm chú nghe vừa lâu lâu liếc nhìn người cạnh mình.

Sau đó, màu đỏ của lá phong nhanh chóng biến ảo thành lửa phừng phực thiêu rụi mọi thứ, những mảnh tàn tích của tàu bay, xác người chồng chất, mặt đất hôi mùi máu và tro cốt.

Dan Feng trải qua nỗi khổ chia ly, cũng phải tận mắt chứng kiến những người cậu yêu quý chết đi hay bị trúng lời nguyền mara. Đầu tiên là Bai Heng biến mất, sau đó lại là Ying Xing bị một vết thương nghiêm trọng, không thể sống được bao lâu.

Sau đó nữa...Dan Feng nghe nói Jing Liu cũng đã phát điên vì lời nguyền mara.

Vân Thượng Ngũ Kiêu được ca tụng năm nào giờ chỉ còn là những kẻ tội đồ và nguyền rủa.

Dan Feng cười chua chát, tự an ủi mình là vẫn còn thằng nhóc nọ. Nhưng có lẽ tương lai sau này của thằng nhóc ấy cũng chỉ bị xiềng xích vô hình trói buộc.

Tự tay biến người yêu quý thành quái vật để cứu họ, Dan Feng trở thành kẻ tội đồ chịu hình phạt tử hình. Thế nhưng, những kẻ gọi là Long Sư cùng tộc không dám, cũng không cho phép cậu chết. Tộc Vidyadhara đã chịu mất mát rất lớn trong chiến tranh lẫn trong Loạn Ẩm Nguyệt vừa rồi. Dân số của Vidyadhara không tăng lên mà chỉ giảm. Họ không thể sinh sản mà chỉ có thể liên tục tái sinh nếu không bị giết trước đó trong chiến tranh hay nạn đói. Vidyadhara không hề bất tử, những lời ca tụng loài rồng là thánh thần chỉ là những lời đồn vô cớ. Từ trước tới nay chỉ có một Long Tôn là các kiếp của cậu, nếu bây giờ cậu chết đi thì lỡ như trong tộc không sinh ra một Long Tôn khác thì thế nào? Nếu sức mạnh của cậu được truyền đầy đủ nhưng tính cách của Long Tôn mới - kẻ mà họ không thể chọn lựa - không phù hợp để làm một Long Tôn tốt như cậu thì sẽ thế nào?

Vì những lý do ấy, dù cho có những Long Sư hận cậu thấu xương, họ vẫn kháng nghị xét xử tử hình của cậu, sau đó dùng thủ thuật khiến cậu không thể hoàn toàn lột xác tái sinh để giữ lại sức mạnh cho cậu. Đó như một "gói bảo hiểm" cho tương lai của họ, lỡ như vị Long Tôn mới ra đời không đủ sức mạnh và kiên cường để chèo lái một tộc đã chết dần chết mòn này.

Nhưng Dan Feng muốn chết, đó là lời thề của cậu với Ying Xing, cũng là sự chuộc tội của cậu với tộc dân và bạn bè khi đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Nghiệp chướng sẽ không kết thúc cho tới khi linh hồn hoàn toàn tan biến, cho tới khi cậu trả giá bằng mạng sống.

Saṃsāra, saṃsāra. Vòng luân hồi của sự đau khổ.

Két. Dòng suy nghĩ của Dan Feng bị cắt đứt bởi tiếng cửa sắt kéo lê trên đất.

"Ngài Long Tôn, cho chúng tôi biết [long tâm] của ngài đang ở đâu."

Mỗi ngày sẽ có một Long Sư tới thẩm vấn cậu, vẫn cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại.

Dan Feng chỉ im lặng. Đôi mắt kiên định lẫn mang sát ý của cậu khiến cho những Long Sư không dám hỏi thêm. Trong tiềm thức của họ đã khắc sâu sự sợ hãi đối với vị Long Tôn ngàn năm này, dù cho cậu có thay đổi bao nhiêu cái tên, bao nhiêu kiếp người đi nữa.

Đối với họ, cậu vẫn luôn là "Ẩm Nguyệt Quân".

Không dám nhìn thẳng vào mắt người họ đã luôn sợ hãi, họ chỉ có thể ra lệnh cho Vân Kỵ Quân dùng hình để ép cung. Cậu vùng vẫy trong những sợi xích đang khóa chặt tay, chân, lẫn đuôi của cậu. Sau đó, lại càng có nhiều sợi xích xuất hiện đóng cậu lên tường, đinh sắt đâm xuyên da thịt cậu. Bả vai, sườn eo, mắt cá chân, tất cả đều bị khóa chặt tới nỗi các sợi cơ đã ngừng cảm thấy đau đớn dẫu cho những dòng máu nóng vẫn chảy róc rách.

Rất ít người biết loài rồng vốn ghét lạnh, nhiệt độ ở hầm ngục Shackling Prison này đã làm cho Dan Feng chật vật bao lâu nay. Bởi vậy máu chảy ra lại khiến Dan Feng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù chỉ bản thân cậu biết sự nhẹ nhõm này rốt cuộc là tới từ sự tự trách hay vì ấm áp nhất thời.

Những ngày bị hành hạ rốt cuộc cũng chấm dứt nhờ lệnh Tướng Quân mới cuả Vân Kỵ Quân. Khi nghe ngày xét xử của mình và hình phạt là gì, do ai đề nghị, Dan Feng chỉ cười, tiếc nuối nghĩ:

"Cuối cùng thằng nhóc ấy cũng không thể trở thành một du hiệp tự do tự tại."

Đọc xong phán quyết, ngày hôm sau, họ bắt đầu lột vảy cậu.

Quá trình tái sinh tự nhiên của Long tộc vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng bị ép lột xác thì lại khác. Đó là cái đau đớn khi từng thứa da bị lột ra, từng chiếc vảy cũ bị cạo để vảy mới bắt đầu mọc và bao bọc cả cơ thể họ, tạo thành một chiếc kén chứa nước biển từ quê hương Lân Uyên Cảnh của họ. Thứ nước ấy giúp họ cải lão hoàn đồng, xóa hết kí ức của tiền kiếp, trở thành một "con người mới" khi nở ra.

Sóng biển sinh ra rồng, vảy rồng lại tạo thành nước. Nước bao bọc lấy những vết thương cũ của quá khứ để họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Để chỉ còn truyền thuyết để lại mai sau, để cho đau đớn đúc lại cơ thể.

Sao không thể để cho mình chết đi?

Dan Feng nghĩ trong lòng. Cậu sẵn sàng chịu tội, cũng chuẩn bị tinh thần để trả giá. Trong đau đớn đến tê liệt thần kinh, cậu bỗng nghĩ tới một người.

Ying Xing giờ sao rồi?

Kế hoạch của họ thất bại làm cho Ying Xing bị mara, trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ - một kẻ bất tử.

Mà cớ sự thành thế này đều là do một tay cậu làm ra.

Dan Feng nhìn chiếc giáp tay, cơ thể lẫn trí não của cậu đều đang bị "trở lại thành một đứa trẻ", nhưng chẳng hiểu sao trong lúc đầu óc không còn tỉnh táo, dần dần quên đi hết mọi chuyện, Dan Feng lại nhớ tới một truyền thuyết.

Nghe bảo những đôi Vidyadhara yêu nhau sâu nặng sẽ ôm một kỉ vật của đối phương vào trong trứng, để khi họ nở ra sẽ cầm kỉ vật đó và tìm thấy lẫn nhau.

Đáng tiếc là Kích Vân mà Ying Xing tặng đã bị tịch thu...nhưng nếu mình vẫn đeo chiếc giáp tay này vào kiếp sau, liệu "cậu" của sau này có gặp lại Ying Xing chăng?

Đối với họ, cái chết không thể chia lìa hai người, nhưng kí ức lại có thể.

Hình như mấy tên Long Sư kia đã làm vài trò thủ thuật khiến cậu không thể tái sinh hoàn toàn, nếu vậy...kí ức sẽ được giữ lại chứ? Chỉ mong rằng lúc đó, cậu có thể nhớ mọi chuyện và nói một câu xin lỗi.

Dan Feng ngẩng đầu lên như muốn nhìn thấy vị thần nào đó trên bầu trời, nhưng những gì cậu thấy chỉ là lớp vỏ "trứng" được làm từ vảy rồng. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ cậu đã quên vị thần của họ - ngài Long, đã biến mất từ rất lâu rồi. Dù có trong trứng hay không thì tiếng cầu nguyện của Dan Feng vẫn sẽ không tới được tai ai. Bất kể là thần, là người, hay ác quỷ.

"Nếu tất cả đều bị quên đi...xin hãy giữ lại một mảnh kí ức về người đó..."

Tiếng lẩm bẩm bị che lấp bởi tiếng ngâm tụng vang lên để tiễn biệt một tộc nhân chui vào trong trứng sắp tái sinh.

"Saṃsāra Saṃsāra, Saatha, Saadhi.
Saṃsāra Saṃsāra, Saatha, Saadhi"

Quả trứng đóng lại, vị Long Tôn từng là anh hùng trong những bản hùng ca chìm vào giấc ngủ và luân hồi.

--- oOo ---

Vị Long Tôn say ngủ ấy không biết rằng một thời gian sau, có một thanh niên tóc xanh đen đã lẻn vào trong Shackling Prison để tìm quả trứng của ngài, nhìn chằm chằm một lúc lâu như đang cố nhớ lại mọi chuyện, xong có vẻ vì quá gắng sức nên mệt mỏi, vậy là đành ngồi xuống bên cạnh quả trứng.

"Làm thế nào để có thể trả hết tội lỗi của hai ta...Nếu chỉ có ngươi trả giá chết đi, thì ta phải làm thế nào để bản thân có thể trả giá? Dan Feng...ngươi không thể chết. Nghiệp chướng của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi kiếp đời."

Y lầm bà lầm bầm, ôm thanh kiếm đã có nhiều đường nứt, tựa đầu vào quả trứng rồi chìm vào giấc ngủ.

Như mong rằng họ có thể sớm gặp nhau trong mộng để tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro