Chương 8
Sáng hôm sau, Vũ Vân thức dậy khá trễ, làm xong vệ sinh cá nhân thì ăn nhẹ bửa sáng với đồ ăn liền mà cô đã mua ngày trước, hôm nay cô chuẩn bị đi nộp lại phần tài liệu đã dịch để nhận phần mới, vẫn còn chút thời gian rảnh cô lên mạng lướt một chút viết thời gian
Vừa mở máy tính lên xem thì hàng loạt các tin tức nhảy lên làm Vũ Vân kinh ngạc vô cùng
Một tấm hình quen mắt hiện lên hết màn hình máy tính
- Sao có thể?
Đây là tấm hình chụp lúc cô cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên đi chơi ở Thủy cung và Công viên giải trí mà, tuy là có hơi khó nhìn nhưng chắc chắn là nó, bộ trang phục y hệt mà, mà cái tiêu đề lại mà "Nhóm TFBoys đi chơi cùng trai lạ" ????
Trời ạ!!! Khỏi nói cũng biết là tác giả là cộng đồng hủ rồi...
Cũng may là không nhìn ra Vũ Vân là nữ, không thì thật sự lớn chuyện, ấy mà không biết bên Vương Tuấn Khải có gặp vấn đề gì không?
Gấp gáp, Vũ Vân lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng không bắt máy rồi cô gọi cho cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhưng vẫn không ai bắt máy, tự nhủ sẽ ổn thôi, cô chuẩn bị đến công ty nhận phần việc mới
Sau khi nhận được phần tài liệu thì Vũ Vân định về nhà nhưng cũng còn sớm nên về uổng quá, cô quyết định ra công viên gần đó ngồi nghỉ một lát. Công viên này tên hạ thảo, giờ này thì không mấy nhiều người, Vũ Vân chọn một chiếc ghế ngồi xuống, hít một hơi cảm nhận không khí trong lành. Vũ Vân ngẩng đầu lên nhìn mấy đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời xanh dương mà cô thấy lòng mình yên bình nhẹ nhỏm, bỗng dưng điện thoại reo lên làm Vũ Vân giật cả mình, lấy điện thoại ra xem, thì ra là Thiên Tỉ, cô bật máy lên nghe
- Alo, Vũ Vân em gọi anh có gì không?
- À hồi sáng em xem trên mạng có ảnh ngày hôm ta chúng ta chơi nên định gọi em các anh có ổn không?
- Chuyện đó à... không sao đâu, em không bị phát hiện là ổn rồi
- Không sao thật chứ? Lúc sáng em gọi mà chẳng ai bắt máy làm em lo muốn chết, sợ lại gây phiền phức cho các anh
- Tụi anh đang thu âm cho bài hát mới rất bận, anh mở điện thoại kiểm tra thì thấy em gọi, còn hai người kia thì đi ăn rồi
- À, các anh không gặp vấn đề gì thì ổn rồi, xin lỗi vì làm phiền anh nha
- Đừng khách sáo vậy, em có muốn đến phòng thu âm tham quan không?
- Được ạ???
- Là em thì được, em đang ở đâu?
- Công viên Hạ Thảo
- Em ra cổng thì rẽ trái, đi đến ngã tư thì đi thẳng, lát sau thấy một tòa nhà màu vàng nhẹ, em lên tầng 3, anh chờ em
- Ừm, em đến ngay, vậy lát gặp
- Ừm
Sau đó Vũ Vân cúp máy, đi theo chỉ dẫn của Thiên Tỉ đến tòa nhà màu vàng nhẹ, trong có vẻ như tòa nhà chỉ mới xây được không lâu, Vũ Vân đi vào trong, thấy thang máy sắp đóng lại thì nói
- Xin chờ một chút!
Cánh cửa dừng lại, Vũ Vân chạy ngay vào trong
- Cảm... cảm ơn nhiều, tầng số 3
Người kia nghe thấy thì nhấn vào tầng 3 hộ cô, cánh cửa thang máy đóng lại
Vũ Vân thở lấy hơi rồi cảm ơn người chờ than máy cho mình, cô ngẩng lên nhìn người kia mà đơ cả người, cổ họng như có gì nghẹn lại
- Vân Nhi? Sao em lại ở đây?
Một nam nhân kia kinh ngạc như cô, hắn mặc bộ vest thanh lịch màu đen viền trắng, mái tóc vuốt gọn lên nổi bật khuôn mặt điển trai, ngũ quan tựa như điêu khắc, giọng hắn trầm ấm quen thuộc
- Thành...?
Vũ Vân kinh ngạc thốt lên, không tin nổi vào mắt mình
Là Cao Thành - mối tình đầu thời thanh xuân của cô, từng là người cô yêu nhất cũng là người làm cô đau khổ đến mức rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên để đến nơi đất xa lạ người này
- Vân Nhi, anh đã tìm em suốt. Em đột nhiên biến mất làm anh rất lo lắng biết không?
Cao Thành giữ tay lên vai cô giữ chặt dường như muốn xác nhận đây chính là cô chứ không phải giấc mơ mà hắn đã mơ hằng đêm
- Anh tìm tôi làm gì? Lo lắng làm gì? Chúng ta chia tay rồi nhớ không?
Vũ Vân cắn chặt răng nói ra, vùng vẫy để thoát khỏi người nam nhân trước mặt, khoé mắt cô bắt đầu cay cay nhưng cố kiềm nước mắt lại.
Lo lắng? Hắn mà cũng nói hai từ đó được? Hai người đã chia tay rồi! Đã kết thúc rồi!
- Vũ Vân, em nghe anh giải thích đi được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu
Cao Thành giữ chặt Vũ Vân hơn
- Là anh nói chia tay, giải thích gì chứ???
Vũ Vân không kiềm nổi nước mắt, khóe mi rơi xuống giọt lệ trong như pha lê nhưng lại đắng chát mùi vị đau khổ
Cao Thành thoáng chốc ngay người, cả lúc hắn nói chia tay cô cũng không khóc một giọt lệ, chỉ "ừm" một tiếng làm lòng hắn đau đớn, vậy mà giờ gặp lại hắn cô lại khóc sao? Vì sao chứ?
Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra, Thiên Tỉ giương mắt nhìn đôi nam nữ mà không khỏi ngỡ ngàng, người kia đúng là Vũ Vân còn nam nhân này là ai? Tại sao Vũ Vân lại khóc? Thiên Tỉ tiến đến. đẩy Cao Thành ra, kéo Vũ Vân lại để cô đứng sau lưng mình
- Anh là ai? Sao lại làm em ấy khóc?
Thiên Tỉ cau mày hỏi, hoài nghi nhìn Cao Thành. Trong hắn lịch thiệp thế mà đi ức hiếp một cô gái như thế sao?
Ban nãy bị Thiên Tỉ đẩy, hắn hơi mất thăng bằng ngã lưng vào lớp kim loại mà đau đớn, Cao Thành nhanh chóng chỉnh lại dáng người và quần áo
- Bạn trai của cô ấy, còn anh là ai? Sao lại xen vào việc của tôi?
- Anh làm bạn tôi khóc đương nhiên tôi phải can thiệp
- Vân Nhi em mau đến đây với anh, anh rất nhớ em!
Mặc kệ Thiên Tỉ, Cao Thành dịu dàng nói với Vũ Vân
- Tôi không quen anh, chúng ta đi thôi!
Vũ Vân vô cùng lạnh nhạt nói, tay nắm nhẹ góc áo của Thiên Tỉ, né tránh ánh mắt của Cao Thành
- Ừm
Thiên Tỉ đưa Vũ Vân đi để Cao Thành đứng đó dõi mắt nhìn theo
- Anh sẽ đến tìm em, Vân Nhi!
Cao Thành nói lớn để Vũ Vân nghe thấy nhưng bọn họ vẫn đi tiếp và vờ như không nghe, chuống điện thoại reo lên, Cao Thành lấy điện thoại ra, bật lên nghe
- Tôi đến ngay đây
Nói nhanh rồi cúp máy, Cao Thành nhìn đồng hồ rồi ấn nút lên tầng trên để xử lí công việc. Nếu không phải đang bận việc thì chắc chắn hắn không để Vũ Vân rời đi.
- Vân Nhi, Anh sẽ đến tìm em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro