Chương 6
Đến Thủy cung, Vương Nguyên và Vũ Vân đặc biệt năng nổ, nhìn thấy mấy con cá là ầm ồ lên kinh ngạc dù không phải lần đầu nhìn thấy, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ điềm đạm hơn, trong lòng có cùng một suy nghĩ
-"có khi nào hai người họ là anh em thất lạc không?"
- Bên kia có xiếc kìa...
Vân Du chỉ tay về biển quảng áo lớn có in hình cá heo
- Đi thôi
Vương Nguyên cười tươi cùng Vân Du đi vào đám đông để đến chỗ diễn xiếc
- Ủa? Ai người kia đi đâu rồi?
Thiên Tỉ xoay lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng hai con người tâm hồn trẻ con thân xác người lớn kia đâu liền nhanh chóng nói với Vương Tuấn Khải
- Chẳng lẽ lạc rồi, gọi cho Nguyên đi
Thiên Tỉ gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi nhưng gọi mấy cuộc vẫn không bắt máy
- Không bắt máy
- Mau tìm họ đi
Hai người cùng nhau đi tìm hai đứa trẻ to xác kia, chạy từ phải qua trái nhưng vẫn không thấy
Còn hai con người kia à? Đang ngồi ở dãy khán giả xem xiếc thú kia kìa, điện thoại reo lên còn chẳng hay biết gì
Người diễn xiếc kia, giơ chiếc vòng tròn cao lên, chú cá heo dưới nước liền nhảy qua, hàng khán giả ầm ồ lên đương nhiên có cả Vương Nguyên và Vũ Vân
- Woa! Hay quá
- Đúng không? Anh nói mà, nó giỏi thật
- Ừm ừm... mà hai người kia đâu rồi?
Vũ Vân gật đầu tán đồng nhưng rồi thấy trống vắng, xoay qua xoay lại thì phát hiện thiếu người
- Nhắc mới nhớ, chắc là lạc rồi. Thiệt là như trẻ con í
Vương Nguyên bĩu môi than thở nhưng cậu chưa biết người lạc như trẻ con là hai người họ!
- Bỏ đi, xem xong đã
- Ừm, hai người họ chắc quanh đây thôi
Đúng là hai con người vô tư, trong khi họ ngồi xem vui vẻ thì hai người kia chạy đến chạy lui tìm kiếm, không thể đi báo tìm người cũng không thể kêu tên, cả điện thoại gọi cũng vô ích. Chạy tìm hơn nữa tiếng đồng hồ vẫn không thấy, chỉ còn mỗi chỗ biểu diễn xiếc, hai người họ vừa đi đến thì thấy nhiều người đi ra, lẫn trong đám đông có Vũ Vân và Vương Nguyên, hai người họ vẫn vô tư cười nói
- Nè, hai người đó kia kìa
Vũ Vân bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì nhắc Vương Nguyên lại còn vẫy tay chào
- Bên đây
Vương Nguyên cũng vẫy tay với bọn họ, khuôn mặt cười tươi không biết bản thân đã gây rắc rối gì
- Hai người đi sao không nói một tiếng, điện thoại lại không bắt máy
Thiên Tỉ đến đến trách móc, hai người kia lấy điện thoại ra kiểm tra
Hả??? Hơn 20 cuộc gọi nhỡ???
- Xin lỗi, bên trong ồn quá
Vương Nguyên cười trừ
- Đúng vậy a
Vũ Vân cười theo
- Còn cười? Hai người đấy, lớn rồi mà như trẻ con, đi đâu cũng không nói một tiếng làm bọn này tìm gần chết, hai người có thể có trách nhiệm tập thể chút không? Lần này là trốn đi chứ không phải công khai mà vô tư quá, lỡ bị bắt gặp là phiền phức lớn có biết không? Hai người cũng lớn rồi, không phải như trẻ con đâu không ai rỗi hơi tìm hai người mãi đâu,.... bla bla
Vương Tuấn Khải lên giọng giáo huấn liên tục như đọc kinh, không cho hai con người kia phản bác. Còn Vũ Vân và Vương Nguyên cúi xuống bĩu môi, hình như trong giống anh hai la hai đưa em vậy. Vương Tuấn Khải luyên thuyên dường như không có ý định dừng lại
- Tôi biết tôi sai nhưng mà chúng có thể đi không? Mọi người chú ý rồi
Vũ Vân lên giọng nhắc nhở, Vương Tuấn Khải thấy nhiều người nhìn chằm chằm nên thôi. Bọn họ xuất phát đến công viên giải trí
Sau vụ việc ban nãy thì Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đề cao sự chú ý với hai người kia hơn vì ở đây đặc biệt đông đúc nên phải kĩ lưỡng hơn
- Tàu lượn siêu tốc!
Vũ Vân và Vương Nguyên mắt sáng rỡ lên nhìn chiếc tàu siêu tốc đang di chuyển nhanh trên đường ray
Lát sau đến lượt thì Vương Nguyên và Vũ Vân giành hai ghế đầu để hai người "lớn" kia ở sau, chiếc tàu lượn di chuyển, tốc độ nhanh vô cùng, gió sảng khoái thổi vào mặt, hai người đầu la hét lên hào hứng để đằng sau hai khuôn mặt tỉnh bơ
Chơi xong tàu lượn siêu tốc thì bọn họ chơi đua xe, ngồi ngựa gỗ, ném phi tiêu rồi nhiều trò khác, đương nhiên là Vũ Vân và Vương Nguyên chơi nhiều thôi chứ hai người kia theo để trả tiền, Vũ Vân cũng ngại nhưng Vương Nguyên nhất quyết để bọn họ trả, chơi nhiều trò vận động giờ bọn họ đang ngồi trên đu quay, vòng đu quay chầm chậm trôi, không khí bên trong khá náo nhiệt
- Nè Vân Vân, em hợp ý với anh lắm ấy, hôm nay vui không?
Vương Nguyên cười nói
- Vui lắm, trước giờ chưa vui được như hôm nay
- Tôi thật nghi ngờ hai người có phải anh em thất lạc không?
Thiên Tỉ trêu ghẹo nhưng không phải không có lí, bỏ ra bề ngoài đi thì tính tình trẻ con y như nhau
- Nếu có em gái như Vân Vân thì anh cũng muốn a~
- Aiyo~ làm em gái của minh tinh à? Rất đáng suy nghĩ a
- Vũ Vân, lát nữa cô còn muốn đi đâu không?
Vương Tuấn Khải hỏi
- Ừm... tôi muốn đến thư viện a nhưng mà chắc bửa khác, sợ các anh nhàm chán thôi
- Không sao, tôi đến đó tìm chút sách về cho Nam Nam ôn thi
- Vậy lát nữa đến thư viện thôi!! Mà sao hai người gặp nhau rồi làm bạn vậy?
Vương Nguyên tò mò hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro