Chương 4
Từ ngày trao đổi wechat Vương Tuấn Khải rảnh rỗi sẽ cùng Vũ Vân nói chuyện, giúp cô tìm hiểu Bắc Kinh
- Cứ tưởng minh tinh các anh bận lắm vậy mà rảnh rỗi kiếm tôi nói chuyện sao?
- Bận chứ! Nhưng là tôi tranh thủ giờ nghỉ thôi!
- Vậy anh nên nghỉ ngơi đi chứ, anh mà bệnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu
- Tôi không nói chuyện với cô thì cô nói với ai?
- Tôi nói với máy tính
- Đúng rồi, công việc của cô thế nào?
- Thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, công việc nhẹ nhàng thoải mái
- Ừm, cuối tuần này cô rảnh không? Tôi dẫn cô đi tham quan một chuyến
- Được a~ Nhưng mà anh có thể đừng dùng bộ dạng kín mít kia không? Rất khả nghi đó
- Tôi còn cách nào khác, còn đỡ hơn đi không ra ngoài
- Tôi có cách
- Ừm sao cũng được, nhà cô ở đâu? Tôi đón cô
- số 209 đường XX, tôi chờ anh
- Ừm, tôi phải đi chụp hình đây, Bye
- Bye, đừng cố sức
- Ok
Vào ngày cuối tuần, Vũ Vân dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi chơi, cô rất thích đi tham quan kiểu này
- Bing Boong
Tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Vân ra mở cửa
Là Vương Tuấn Khải với bộ dạng bình thường chứ không phải bộ đồ kít mít như hai lần trước
- Anh vào đi
- Ừm
Vương Tuấn Khải đi vào trong, quan sát ngôi nhà một chút, trong đã sử dụng một thời gian nhưng nội thất có nhiều thứ mới, cách một bày trí cũng thuận tiện và đẹp mắt
- Anh ngồi xuống trước, tôi đi lấy đồ nghề cái đã
- Đồ nghề???
- Đương nhiên phải hóa trang rồi
Vương Tuấn Khải không hỏi nhiều ngồi xuống sofa, Vũ Vân đi vào phòng lấy ra một chiếc hộp đa ngăn
Để chiếc hộp xuống bàn, Vũ Vân dùng kẹp, kẹp tóc Vương Tuấn Khải lên
- Cô định làm gì?
- Anh không ngại tôi làm anh đen thêm chút chứ?
- Ừm được
Vũ Vân giúp anh tẩy trang trước rồi dùng hộp phấn nền sẫm màu đánh nhẹ lên mặt Vương Tuấn Khải, rất tỉ mỉ
Vương Tuấn Khải ngồi yên để cô làm, nhưng có lẽ hai người hơi gần nhỉ? Nhìn gần mới thấy lông mi cô thật dài và cong, cả môi cũng căng mọng như vậy, có chút thách thức
- Cô là thợ trang điểm sao?
Thấy động tác cô có phần chuyên nghiệp, anh hỏi
- Không hẳn, lúc học đại học tôi từng giúp các bạn trong đoàn kịch trang điểm nên học hỏi được chút
- Ừm, nếu chỉ làm tôi đen thôi có ổn không?
- Đương nhiên không rồi, kiểu tóc cũng phải sửa một chút, đeo gọng kính vào chắc là ổn
- Nghe được đấy, đáng lẽ tôi nên làm nó sớm hơn
Hơn 30 phút sau, một Vương Tuấn Khải khác xuất hiện, làn da anh ngâm hơn trước, kiểu tóc hai mái bây giờ vuốt lên, cả cặp kính làm anh trong chững chạc, nghiêm nghị hơn
- Trong khác thật, tôi còn không nhận ra mình đấy
- Haha, anh nghĩ tôi là ai chứ?? Chờ tôi một chút nhá, hơi lâu đấy
- Ừm
Không biết Vũ Vân định làm gì nhưng Vương Tuấn Khải ngồi đợi
Một lúc thật lâu sau thì Vũ Vân đi ra với một bộ dạng... nam tính?
- Vũ Vân? Là cô?
- Đương nhiên a~ thế nào không nhìn ra đúng không?
Vũ Vân xoay vòng khoe hình tượng mới của mình, cô mặt bộ đồ nam tính, khuôn mặt không khác mấy, vì tóc cũng khá ngắn nên cô búi nửa đầu để lưa thưa hai mái rũ xuống trong rất manly
Cái này có được gọi là nhan sắc phi giới tính không?
- Được rồi, đi thôi!!!!
Vũ Vân hào hứng nói
- Cô sao lại ăn mặc vậy?
- Thì... tôi thích... Anh không thấy vậy rất hay sao? Người ta đang chuộng thời trang phi giới tính mà
- Cũng hay nhưng mà... thôi đi thôi
Vương Tuấn Khải định nói gì đó nhưng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro