Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Vũ Vân hôn mê suốt 2 tiếng đồng hồ mới bắt đầu lấy lại ý thức, tác dụng phụ của thuốc làm cho đầu Vũ Vân dồn lên một cơn đau nhứt

"Vân Nhi, em sao rồi?" Cao Thành đi đến giường nắm lấy tay Vũ Vân lo lắng hỏi ngay khi nhận ra cô đã tỉnh

"Em không.... Ư đau" Vũ Vân cong môi cười trấn an, vừa định ngồi dậy thì bị cơn đau ở lưng làm khựng lại

"Cẩn thận vết thương sau lưng của em" Thiên Tỉ cũng đi đến nhắc nhở

"Vết thương còn đau không? Nếu đau quá thì anh nói bác sĩ tiêm thuốc giảm đau" Vương Nguyên cũng chạy đến hỏi thăm

"Sao hai người lại ở đây?" Vũ Vân hỏi

"Là anh nói với hai người họ, dù sao cũng là bạn của em mà" Cao Thành nói

"Em đấy, tại sao lại rời khỏi nhà vậy? Lúc này là rất nguy hiểm, em biết mà" Vương Nguyên lo lắng xong thì sang khiển trách, khác hẳn cái tính trẻ con thường ngày

"Vâng, em chỉ định đi mua ít thức ăn thôi..." Vũ Vân cũng tự thấy bản thân có lỗi nên khẽ giọng, đáng lẽ cô không nên thiếu phòng bị

Giờ làm mọi người lo lắng cô cũng áy náy nhiều lắm

"Biết lỗi là được rồi, người bị anh bắt rồi, em muốn giải quyết thế nào?" Cao Thành xoa đầu Vũ Vân rồi hỏi

"Cô ấy... Cứ đưa đến đồn cảnh sát là được rồi" Vũ Vân suy nghĩ một chút rồi nói

Cao Thành hỏi cô muốn giải quyết thế nào? Chả lẽ phóng hỏa giết người à? Vẫn nên đưa đến đồn cảnh sát

"Vân Vân, người ta muốn giết em mà em chỉ đưa đến đồn cảnh sát thôi sao?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi lại

"Em có thể làm gì được chứ? Vẫn là giao cho cảnh sát giải quyết thôi" Vũ Vân cười gượng nói

"Theo ý của em, em có thấy khó chịu không? Đói không?" Cao Thành cưng chiều nói rồi ân cần hỏi

"Đói lắm a" hai mắt Vũ Vân long lanh sáng rỡ, cô vẫn chưa ăn gì nên đương nhiên đói rồi a

"Được, anh nói trợ lí mua cho em ít cháo" Cao Thành nói rồi đi ra ngoài gọi điện thoại

"Nguyên Ca, Thiên Tỉ Ca Ca... Tiểu Khải Ca không đến à?" Vũ Vân do dự một chút rồi hỏi

Vũ Vân từ đầu vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải đâu, nếu Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã đến thì sao lại thiếu Vương Tuấn Khải?

"Anh ấy còn bận chuẩn bị cho buổi họp báo, chắc anh ấy sắp đến rồi" Vương Nguyên đáp

"Vậy à, em cũng không sao rồi, nếu hai người bận thì không cần ở đây với em đâu" Vũ Vân hơi hụt hẫn rồi cong môi cười gượng

Cô đã gây cho họ nhiều rắc rối lắm rồi, giờ còn cản trở bọn họ làm việc thì ngại lắm

"Không sao, tụi anh không bận gì cả, em cứ lo nghỉ ngơi là được rồi" Thiên Tỉ dường như hiểu tâm tư của Vũ Vân liền ân cần

"Vâng" Vũ Vân cảm động nói

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại một lúc lâu rồi cũng về vì cũng không còn sớm, họ ra ngoài lâu như vậy cũng không tốt lắm, trước đó không quên nhắc nhở Vũ Vân vài câu

Cao Thành thì vẫn còn bận rộn công việc nên cũng tạm rời đi trong tiếc nuối, anh thật không yên tâm khi để Vũ Vân lại một mình chút nào nhưng đành thôi, bệnh viện này có bảo an khá an toàn nên anh cũng tạm yên tâm

Trời bắt đầu chuyền sắc đen huyền, Vũ Vân nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, khuôn mặt thoáng mang nét lo âu, bất an

Không biết Vương Tuấn Khải ra sao rồi...

Vương Tuấn Khải đến cả một tin nhắn cũng không gửi cho cô, có khi nào có chuyện gì xảy ra rồi không?? Dù sao bên cô cũng loạn như vậy thì bên anh ra sao đây??

Vũ Vân trong lòng cứ mãi bồn chồn không yên

Bỗng dưng có tiếng mở cửa, Vũ Vân thật thót người, nhìn sang

Cách cửa mở ra, một người nam nhân bộ dạng kín mít quen thuộc bước vào

"Tiểu Khải Ca?" Vũ Vân khẽ gọi

Nam nhân kia đi vào rồi cẩn thận đóng cửa, tiến đến gần giường bệnh và ngồi xuống chiếc ghế bên giường

"Em không sao chứ???" Vương Tuấn Khải cởi bỏ lớp ngụy trang, giọng nói lo âu hỏi

Mấy ngày qua anh bận tối mặt tối mũi, điện thoại lại hết pin nên không nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ, lúc vừa đọc được tin nhắn anh đã tức tóc chạy đến bệnh viện

"Em không sao... Anh... Bên anh có ổn không? Nếu cần em sẽ giúp" Vũ Vân trầm xuống nhỏ giọng

Trong lòng cô có chút hụt hẫn kì lạ, Vương Tuấn Khải trong thật bình tĩnh, không giống lo lắng chút nào, không giống như lần cô bị thương ở chân...

Cô rất muốn hỏi sao anh không đến sớm hơn, nhưng như vậy thì kì hoặc quá nên đổi cách hỏi khác

"Bên anh vẫn ổn, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi" Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu rồi dịu dàng nói

"Vâng... " Vũ Vân cúi mặt đáp

Vương Tuấn Khải vẫn giấu cô sao? Cái gì mà ổn chứ? Một thần tượng dính scandal như vậy sao có thể ổn chứ?

"Vũ Vân... Anh xin lỗi" Vương Tuấn Khải khẽ giọng nói nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh thế này thì Vũ Vân vẫn nghe rõ mồn một

"Sao?" Vũ Vân ngơ người nhìn Vương Tuấn Khải

"Lúc em bị tấn công, anh đã không kịp xuất hiện, anh xin lỗi. Lúc em trong phòng cấp cứu, người bên ngoài nôn nóng chờ đợi không phải anh, anh xin lỗi. Lúc em vừa tỉnh dậy người đầu tiên em thấy cũng không phải anh, anh xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Vũ Vân, càng lúc càng siết chặt, giọng nói anh trầm xuống đầy tự trách, con ngươi khép lại như không dám đối mặt với cô

Vũ Vân đơ người ra ba giây, khóe mắt chợt thấy nóng bỏng, nước mắt vô thức mà tuôn ra như mưa

Vương Tuấn Khải thấy cô yên lặng khá lâu nên mở mắt ra nhìn, trong lòng chuẩn bị tâm lí bị cô trách móc nhưng ngàn vạn lần không ngờ cô sẽ khóc

"Em... Em sao lại khóc vậy?" Vương Tuấn Khải tay chân luống cuốn lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô

Muốn trách muốn mắng gì cũng được, sao cô lại khóc cơ chứ?

Vũ Vân vẫn không ngừng khóc cô vươn tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, vùi đầu vào lòng ngực của anh khóc lớn, Vương Tuấn Khải bất ngờ nhưng cũng dịu dàng ôm lấy cô, một tay xoa lưng cô một tay xoa lên mái tóc cô

Cảm giác nóng bỏng trước ngực khiến anh đau nhói, Vũ Vân đã chịu đựng nhiều rồi

"Cứ khóc đi... Anh đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro