Chương 25
Vương Nguyên và Thiên Tỉ theo Vũ Vân vào nhà thì nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và khẩu trang ra, tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong nhà cô
- Hai anh muốn uống cà phê hay nước ép cam?
Vũ Vân hỏi từ trong bếp
- Anh uống nước ép cam!!
Vương Nguyên nói
- Anh uống cà phê
Thiên Tỉ giữ nét lãnh đạm
Lát hồi sau, Vũ Vân mang ra hai ly nước cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên đặt trên bàn
- Hôm nay hai anh đến làm gì vậy?
- À hôm nay tụi anh đến để xem em thế nào, xem ra em chưa bị ai đến làm phiền
Thiên Tỉ nói, trên đường đến đây anh cũng không nghĩ là Vũ Vân sẽ sống ở đây, vì khu này yên tĩnh và đa số là người lớn tuổi, Vũ Vân trong có vẻ hiếu động thế mà lại thích nơi an tĩnh thế này
- Đại Ca cũng muốn đến xem em thế nào nhưng bên đó có chút bận rộn nên không đến được, anh ấy cũng lo vì sáng giờ chưa thấy em gọi
Vương Nguyên cũng tiếp lời
- À thì em nghĩ bên đó sẽ loạn lắm, không tiện nghe điện thoại nên em không dám điện không lại phiền các anh.
Vũ Vân gượng gạo nói
- Ừm, à anh đến đây cũng muốn nói em không cần đi làm nữa, quản lí của tụi anh cũng vừa về, hơn nữa giờ em đi làm cũng không tiện lắm, tạm thời cứ ở nhà đi
Thiên Tỉ gật đầu rồi nhắc nhở Vũ Vân
- Đúng vậy, nếu có gì thì điện cho tụi anh
Vương Nguyên vỗ ngực tỏ vẻ đáng tin cậy
- Vâng, cảm ơn các anh rất nhiều
Vũ Vân cười cảm kích, vào những lúc thế này cô rất cảm ơn Chúa Trời đã cho cô nhưng người bạn tuyệt vời
- Mà quản lí về rồi anh lại sống trong những ngày địa ngục a, lúc mới về nghe thấy tin tức là chị ấy mắng cho một trận rồi...
Vương Nguyên ủ rũ lên giọng than vãn
- Rồi các anh định giải quyết thế nào? Em có thể giúp gì không?
Vũ Vân rất mong cô giúp được gì đó, dù sao chuyện này cũng liên quan đến cô
- Em chỉ việc ở nhà và giữ cho bản thân an toàn là giúp cho tụi anh rồi. Trước mắt bên công ty anh đang phong tỏa các tin tức liên quan, xem ra cũng thuận lợi vì được Cao Thành giúp đỡ nhưng rắc rối là ở dư luận, vài hôm nữa sẽ mở cuộc họp báo giải thích, hi vọng là có ích
Thiên Tỉ nói cho Vũ Vân về những việc sắp tới
- Cao Thành? Là ai?
Vương Nguyên lên tiếng hỏi
- Cao Thành là... đàn anh của em khi còn học cấp 3
Vũ Vân suy nghĩ hồi rồi nói, đương nhiên là không thể nói Cao Thành là bạn trai cũ vẫn nên gọi là đàn anh thì hơn
- À vậy sao? Vậy sao Thiên Tỉ biết? Mà anh không biết gì thế?
Vương Nguyên lại thắc mắc
- Mình từng gặp thì biết thôi, thôi cậu đừng hỏi nữa, phiền chết được!
Không chịu nỗi tính cằn nhằn lắm chuyện của Vương Nguỷen, Thiên Tỉ chợt cáu
- A... cậu dám nói mình phiền??? Chết với mình
Vương Nguyên lớn giọng rồi nhảy sang cù lét Thiên Tỉ một phát, tiếng cười rộn rã lên, Vũ Vân cũng không nhịn được mà phì cười
Trời cũng đã trễ nên Vũ Vân tiễn Thiên Tỉ và Vương Nguyên ra về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro