Chương 21
Ba người họ về đến khách sạn, là một khách sạn 5 sao, để đảm bảo tính bảo an, đúng như Vũ Vân nói, bọn họ xác nhận đặt phòng thì liền có chìa khóa phòng, hành lí đều được mang lên từ lúc xuống máy bay, bọn họ không khỏi thầm tán thưởng Vũ Vân vì quá chu đáo không thua gì quản lí cũ
Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ ở ba phòng gần nhau ở tầng 9. Vừa lên thì nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên, bọn họ ăn xong thì đi nghỉ ngơi vì ngày hôm nay cũng quá vất vả rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lúc Vương Nguyên và Thiên Tỉ lăn ra ngủ thì Vương Tuấn Khải lại chẳng thể chợp mắt, anh đành lên sân thượng hóng gió đêm
Khoác chiếc áo ấm, Vương Tuấn Khải đi thang máy lên tầng thượng, vừa mở cửa thì gặp ngay dáng người quen thuộc
Là Vũ Vân!
Cô cũng đang đứng hóng gió, mái tóc ngắn xõa ra bay theo cơn gió đêm, anh bước đến gần nhưng hình như cô không nhận ra thì phải
- Vũ Vân, em cũng không ngủ được sao?
- A ... ừm, anh cũng vậy sao?
Vũ Vân quay lại nhìn Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, rồi gỡ bỏ tai nghe ra, nói
- Đúng vậy, rõ ràng là mệt nhưng không thể ngủ được
Vương Tuấn Khải bước lên cạnh Vũ Vân
- Như vậy không tốt đâu, sáng mai anh phải chụp ảnh quảng cáo sớm đó
- Ừm nhưng không ngủ được thì làm gì được
- Sao anh không thử nghe nhạc
- Nghe nhạc?
- Ừm... nghe thử xem, là một bài hát ở Việt Nam đó nghe rất hay
Vũ Vân đưa một bên tai nghe cho Vương Tuấn Khải rồi đeo bên còn lại
Vương Tuấn Khải cũng đeo vào, âm thanh êm dịu vang lên đầu là tiếng guitar, rồi một giọng nữ trong veo, dịu dàng theo tiếng đàn, dù không hiểu lời hát nhưng Vương Tuấn Khải chắc chắn đây là một bài hát rất sâu sắc
"Gió nhẹ đêm rất hiền
Trong tiếng nhạc anh khẽ bật
Những rung động
Trong tim này rất thật
Mắt nhìn vai khẽ chạm
Những ngón tay đan rất chặt
Anh bước dìu em theo từng nốt nhạc
Thấy thế gian như ngừng lại
Chỉ có mình
Khẽ ngân theo tiếng nhạc
Ngỡ như cơn mơ
Trái tim yêu thiết tha
Ngỡ như mới lần đầu
Rung động chung nhịp yêu thương
Ngày ta cùng bên nhau
Bình yên thuộc về nhau
Tình yêu là đây anh có hay
Phút giây êm đềm trên bờ vai anh
Và trên bờ môi em vẫn đây
Buồn đau ngày hôm qua
Vì anh mà trôi xa
Giờ đây chỉ còn hai chúng ta
Bước chân nhịp nhàng
Anh dìu tay em
La la la la
La la la la
La la la la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la la la
La la la la
Nếu giấc mộng tan
Nếu ta lạc nhau
Nếu nói lời chia xa dù không đành
Nếu mai này cách xa
Thì trước khi nói điều gì
Hãy như lần đầu
Anh dìu tay em
Ngày ta cùng bên nhau
Bình yên thuộc về nhau
Tình yêu là đây anh có hay
Phút giây êm đềm trên bờ vai anh
Và trên bờ môi em vẫn đây
Buồn đau ngày hôm qua
Vì anh mà trôi xa
Giờ đây chỉ còn hai chúng ta
Bước chân nhịp nhàng
Anh dìu tay em
La la la la
La la la la
La la la la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la la la
La la la la
Hãy như lần đầu
Anh dìu tay em"
...
- Bài hát này thật rất hay
Vương Tuấn Khải tán thưởng
- Đúng Không? Em vô tình nghe được nó trên mạng xã hội, nó có một câu rất hay "Nếu giấc mộng tan. Nếu ta lạc nhau. Nếu nói lời chia xa dù không đành. Nếu mai này cách xa. Thì trước khi nói điều gì. Hãy như lần đầu. Anh dìu tay em"
Vũ Vân nói, ánh mắt của cô hướng về một nơi xa xâm trên bầu trời còn Vương Tuấn Khải thì dõi mắt nhìn cô
- Nếu như em muốn thì anh không ngại dìu tay em đâu
Vương Tuấn Khải đột ngột cất giọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro