Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Vương Tuấn Khải vừa về tới nhà thì lập tức bị tra hỏi bởi hai tên ngốc nhà

- Khải, anh với Vân Vân là thế nào?

Vương Nguyên áp sát, nghi hoặc hỏi

- Lúc nãy nghe em nói Vũ Vân được bạn mời ăn sao anh lại gấp như vậy?

Thiên Tỉ cũng tiến lại gần tra hỏi

- Hai đứa bày trò gì đây?

Vương Tuấn Khải như chột dạ, lẩn tránh đẩy hai người họ ra

- Đừng có lẩn tránh, nói mau! Anh với Vân Vân là sao? Dựa theo việc Thiên Tỉ vừa nói với việc anh đêm khuya đi mua đồ trong chuyến đi lần trước thì em có quyền nghi ngờ anh với Vân Vân

Vương Nguyên từ lâu đã nghi ngờ, bây giờ thêm chuyện Thiên Tỉ nói thì thật sự là Vương Tuấn Khải có vấn đề sao??

- Anh có tình cảm với Vũ Vân?

Thiên Tỉ tiếp lời nói ngay trọng điểm

- Ừm

Vương Tuấn Khải gật đầu thản nhiên

- Anh có nhớ trong hợp đồng không?

Thiên Tỉ không vui trước hành động của anh, rõ ràng là trong hợp đồng làm việc ghi rõ "Không được có tình cảm riêng tư" vậy mà còn...

- Nhớ chứ!

- Vậy sao còn như vậy?

Thiên Tỉ không hiểu hỏi tiếp, nếu nhớ thì sao còn phạm? nó có thể phá hoại sự nghiệp của Vương Tuấn Khải đó

- Hai đứa sẽ không hiểu đâu

Vương Tuấn Khải thở dài lắc đầu, tình cảm chứ có phải là hành động đâu mà bản thân có thể kiểm soát chứ?

- Sao cũng được nhưng đừng để quản lí biết

Vương Nguyên cũng bó tay nhưng cậu ít nhiều cũng hiểu ý anh

- Ừm

Thiên Tỉ cũng đành đồng tình

Sáng hôm sau, Vũ Vân hay tin Cao Thành chuẩn bị về thành phố, cô đi ra sân bay tiễn anh

Tại sân bay đông đúc náo nhiệt, người qua kẻ lại, người từ biệt kẻ lại gặp nhau. Vũ Vân hấp tấp chạy đến tìm một hình bóng, xa xa cô thấy Cao Thành đang đứng nhìn đồng hồ, dáng người cao cao, bộ đồ đơn giản với áo thun và quần bò thêm chiếc áo khoác bên ngoài trong anh năng động hẳn làm cô nhớ đến chàng trai năm 17 tuổi mà cô ngưỡng mộ. Vũ Vân chạy đến chỗ Cao Thành

- Thành, em đến tiễn anh. Sau khi quay về phải cố gắng phấn đấu nha!

Vũ Vân cười tươi với hắn, nụ cười mà cô muốn cổ vũ cho anh

- Nhất định, em cũng phải cố gắng nhưng đừng quá sức, nhớ ăn uống đủ chất, đừng ăn đồ hộp nữa không tốt đâu! Anh quay về rồi sẽ không thể đem cơm cho em

Cao Thành cười ôn nhu, rồi xoa nhẹ đầu cô, y như lúc hai người vẫn còn yêu nhau

- Anh đừng xem em như con nít thế! Công việc của em rất ổn định, lại có bạn bè tốt, sẽ ổn thôi!

Vũ Vân bĩu môi rồi tự hào nói, quyết định đến đây rất là đúng đắn, cô có thể bắt đầu một cuộc sống tự lập mới

- Bạn? Là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ? Họ là thần tượng, dù tốt nhưng em cũng đừng nên qua lại nhiều

Cao Thành nhớ lại lúc trước, anh khuyên Vũ Vân, thật sự lời khuyên đó không dư thừa đâu, qua lại với thần tượng thật không tốt chút nào, theo một mặt khác

- Anh đừng nói vậy nhưng mà sao hôm qua anh nói vậy? Bạn em sẽ hiểu lầm

- Không, chỉ là thấy anh ta không chỉ muốn làm bạn của em nên đùa một chút, em nhạy cảm như vậy nên biết rõ chứ?

- Nhưng hiện tại em chỉ muốn sống thật tốt...

- Anh biết nhưng nếu gặp khó khăn thì hãy nói với anh

- Ừm

- Sắp đến giờ bay rồi, anh phải đi làm thủ tục rồi. Phải sống tốt đó, rảnh rỗi sẽ thăm em

- Anh cũng phải thật tốt!

Cả hai trao cho nhau cái ôm tạm biệt, Cao Thành kéo vali đến chỗ làm thủ tục, Vũ Vân nhìn theo hình bóng anh đến khi anh vào khu vực trong mới bắt taxi về nhà

Bây giờ Cao Thành quay về rồi, cả hai cũng chẳng còn hiểu lầm gì nữa, mọi chuyện coi như tốt rồi! À không... hình như còn một vấn đề vô cùng, vô cùng lớn!

Vũ Vân cháy túi rồi!!!

Trời ạ! Đã làm hẳn hai công việc mà còn vướng vào nguy cơ cháy túi, tiền điện của cô hao tương đối nhiều, cả tiền nước và số tiền cô mua đồ lặt vặt nữa! Cô vẫn chưa dịch xong phần việc của mình, việc ở quán trà cũng nghỉ hết vài ngày mà hiện tại trong túi chỉ còn vài đồng lẻ. Đúng là cô nghĩ cuộc sống quá đơn giản rồi, bây giờ phải làm việc gì để kiếm thêm nữa đây???

Gặp vấn đề lớn về kinh tế, Vũ Vân bôn ba tìm việc bán thời gian, và tìm được một chỗ tốt ở tiệm đồ ăn nhanh ở trung tâm thành phố. Mấy ngày hôm nay cô vừa làm việc ở tiệm bán thời gian, vừa biên dịch văn bản lại còn đến quán trà. Thật là bận chết cô mà hơn nữa thức ăn phải cắt giảm chút ít để mong qua được tháng này! 

Mặc bộ đồ đồng phục đứng ở quầy bán đồ ăn nhanh, như bà chủ đã dặn Vũ Vân phải nở một nụ cười hiếu khách nhưng lúc này Vũ Vân thật sự là cười không nổi a. Mấy ngày cô tự cắt phần ăn trưa, thức đêm để biên dịch. Bây giờ vừa đói vừa thiếu ngủ, thấy quán có vẻ vắng khách, Vũ Vân cúi người, úp mặt xuống bàn định chợp mắt một chút

- Cho một phần ăn B!

- À vâng... một phần ăn B

Vũ Vân vừa đi vào giấc ngủ thì bị giọng nói đánh thức, Vũ Vân vội ngẩng mặt lên nở nụ cười thân thiện và nét mặt đầy năng lượng, nói vọng vào nhà bếp bên trong

Nhưng hình như giọng nói chút quen tai thì phải? Vũ Vân quay sang nhìn người vừa nói, cả người kín mít nhưng không lầm được. Là Vương Tuấn Khải!

- Sao anh/em lại ở đây??

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh, lát sau phần ăn B được bưng ra, vì tiệm vắng khách nên Vũ Vân ra bàn ngồi cùng Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải hỏi cô sao lại làm việc ở đây, thở dài một hơi cô kể chuyện mình cháy túi cho anh à không nó giống như là than vãn hơn nhiều.

- Thì ra là vậy nhưng làm ba công việc vất vả như vậy ổn không?

- Ổn hay không đều phải làm nếu không em thật sự sẽ chết a

- Hay là qua làm quản lí cho anh đi

- Hả??

- Quản lí của anh đang xin nghỉ phép, cần tìm người thay. Công việc cũng khá nhẹ nhàng, tiền lương hợp lí, thấy sao?

- Được nhưng mà có được không? Em không biết nên làm gì?

- Từ từ cũng sẽ biết, em lanh lợi như vậy sẽ nhanh quen thôi

- Ừm, cảm ơn anh

- Nhìn em tìu tụy như vậy, ăn đi

Vương Tuấn Khải cầm cái hamburger trong phần ăn đưa cho Vũ Vân, cô đương nhiên không ngại mà một hơi ăn hết, thật sự là cô rất đói, đói muốn hoa cả mắt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro