Chương 15
- Yêu là tim hai người sẽ cùng một nhịp, chỉ cần cử chỉ quan tâm nhỏ của người kia sẽ khiến em vui cả ngày, chỉ một nụ cười nhẹ của người kia sẽ khiến em hạnh phúc, chỉ một giọt nước mắt của người kia sẽ khiến em đau lòng...
- Nghe có vẻ sâu sắc đấy, anh đã yêu rồi à?
- Có lẽ...
- À...
- Được rồi, kể cho em nghe một chuyện, hôm kia...
Vương Tuấn Khải kể cho Vũ Vân nhiều câu chuyện vui vui, tiếng cười rôm rả vang lên, họ nói chuyện rất lâu rất lâu, nói từ đông sang tây, từ nam sang bắc...
Sáng sớm hôm sau, lại tiếng chuông quấy rối, cô ra ngoài mở cửa nhưng không phải Cao Thành mà chỉ là phần bửa sáng với lá thư
"Tối nay 8 giờ hẹn em ở nhà hàng Bravo. Không gặp không về. Cao Thành"
Vũ Vân cũng không để tâm nhưng nghĩ cơ hội này cũng tốt để hai người thẳng thắng nói chuyện nên cô quyết định sẽ đi
Đúng 8 giờ tối, Vũ Vân mặc chiếc váy màu xám bạc, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, với khí chất của cô càng phù hợp hơn, Vũ Vân bắt taxi đến địa điểm hẹn với Cao Thành
Nhưng đến trước cửa cô nhận được điện thoại của Thiên Tỉ, nhanh chóng bật lên nghe
- Alo, Vũ Vân em rảnh không?
- À hiện tại thì em đang ở ngoài, có việc gì không?
- Không, Vương Nguyên được mẹ gửi cho rất nhiều trái cây, tụi anh ăn cũng không hết nên định đem đến cho em, nếu đang ở ngoài thì để bửa khác, mà em đang ở đâu vậy? Khá ồn đó
Nghe âm thanh ồn ào bên phía Vân Du, Thiên Tỉ hỏi
- Em đang ở nhà hàng Bravo, một người quen mời em đi ăn
- À, vậy không phiền em nữa, Bye
- Bye
Tắt máy, Vũ Vân đi vào bên trong, Cao Thành hẹn cô ở phòng 6, đứng trước cửa phòng mà Vũ Vân lại chần chừ, không biết có nên vào hay không? Nếu vào thì đối mặt thế nào đây? Dù sao Vũ Vân cũng không giỏi việc đối mặt
Hít một hơi sâu, Vũ Vân đưa tay vào nắm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa vào, bước vào bên trong mà không khỏi kinh ngạc
Cao Thành mặc bộ vest màu xám trắng trong hợp với trang phục của Vũ Vân cứ như thể anh biết cô mặc gì, trong bộ trang phục, anh lịch lãm, chững chạc. Ánh mắt anh đang hướng về cô, sự dịu dàng, ôn nhu đang hướng về cô, cái ánh mắt cô từng hạnh phúc và nhớ mong mà giờ cô không còn cảm xúc.
Cao Thành cầm một bó bông hồng lớn, bước về phía Vũ Vân, đưa bó hồng về phía cô
- Cao Thành?
- Em nhận đi
Vũ Vân tùy tiện nhận đại, Cao Thành dẫn cô đến chiếc bàn ăn giữa phòng, có ánh nến vàng lãng mạng, giúp Vũ Vân kéo ghế, ngồi xuống, Cao Thành ngồi chỗ đối diện
- Cao Thành, tôi...
Vũ Vân định nói nhưng chưa hết đã bị Cao Thành ngắt lời
- Khoan, cùng anh ăn bữa cơm trước đã...đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn...
Ánh mắt Cao Thành dịu dàng thành khẩn làm Vũ Vân mềm lòng, dù gì cũng chỉ là bữa cơm thôi
- Ừm
Suốt bữa ăn, Vũ Vân không nói một lời chỉ để Cao Thành tự thoại, anh vẫn vậy, luôn gắp đồ ăn cho cô, nhớ cô thích ăn gì và ghét ăn gì, thật sự mà nói thì Vũ Vân thấy bữa cơm này rất khó nuốt, rõ ràng chỉ ngồi đối diện mà như cách xa vạn dặm, cả hai đều có một bức tường chặn lại, tưởng gần mà rất xa
Miễn cưỡng ăn xong bữa tối, Vũ Vân mở lời trước
- Cao Thành, tôi muốn nói...
Vũ Vân mở lời lại bị Cao Thành ngắt ngang lần nữa
- Em để anh nói trước được không?
- Anh nói đi
- Vân Nhi, mấy năm qua anh chưa từng ngừng yêu em, năm đó anh chia tay là do mẹ bắt ép, bà bị bệnh nặng, muốn anh kiếm một gia đình môn đăng hộ đối, dù không muốn nhưng anh cũng đồng ý để bà vui lòng, tuy nhiên chỉ là giả thôi, anh chia tay với em, anh rất đau khổ. Không lâu sau đó thì bà qua đời...
Cao Thành hơi cúi đầu xuống để cô không thấy ánh mắt bi thương của anh
-...
Vũ Vân chờ anh nói tiếp
- Anh rất muốn tìm em để giải thích nhưng không thể, em né tránh anh ở mọi nơi, anh biết em rất đau nhưng anh còn đau nhiều hơn. Đến lúc anh lấy được chút tin tức thì em lại rời đi mất, anh đã rất thất vọng ,khi tìm thấy em anh rất vui, thế nhưng em lại nhất quyết né tránh anh lần nữa nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ theo đuổi lại em
Cao Thành ngẩng lên nhìn Vũ Vân, mang theo sự kiên định vững chắc
-...
- Vì vậy, anh hi vọng em sẽ đồng ý làm bạn gái anh lần nữa nhé!
Cao Thành bước đến chỗ Vũ Vân, lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng tinh xảo, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô
Vũ Vân thật rất bất ngờ, nếu là trước đây cô sẽ không do dự mà đồng ý nhưng bây giờ thì không, cô nhìn Cao Thành bằng ánh mắt thật lạnh nhạt
- Cao Thành, tôi đồng ý đến ăn tối với anh chỉ vì muốn nói rõ tôi và anh đã không thể nữa, không phải vì anh mà là do tôi đã không còn tình, tim của tôi không thể rung động nữa
- Anh có thể chờ!
- Chỉ lãng phí thời gian thôi, tôi đã biết chuyện tôi được tăng lương là do anh làm. Anh còn có sự nghiệp, gia đình, đừng vì tôi mà lãng phí thời gian nữa
Vốn Vũ Vân còn đang vui mừng vì được tăng lương nhưng trời sinh cô rất nhạy cảm nên rất nhanh là nhận ra sự bất thường nên quay lại hỏi trưởng biên tập và chủ quán, rồi biết hết sự thật. Thật sự Cao Thành làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, anh còn có một tương lai rất tươi sáng, hà cớ gì lại vì cô mà lãng phí như vậy?
- Vân Nhi...
Cao Thành tha thiết gọi tên cô
- Xin lỗi...
Vũ Vân không thể nói gì khác ngoài hai từ này
- Anh tôn trọng quyết định của em nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà phải không?
Cao Thành đứng dậy, dù cô không thể làm bạn gái anh, anh vẫn mong cô có thể đừng tránh né anh
- Đương nhiên rồi
Vũ Vân mỉm cười nhẹ dịu dàng, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ nhỏm hẳn đi, cô với Cao Thành có thể giải quyết mọi chuyện rồi
- Vân Nhi, cho anh ôm em một cái được chứ?
- Được thôi
Vũ Vân đứng dậy, Cao Thành liền dịu dàng ôm lấy cô, cảm giác này cả hai từ lâu đã không có nhưng bây giờ rất ấm áp, có lẽ làm bạn bè sẽ tốt hơn
- Cảm ơn em, Vân Nhi
- Anh đừng nói vậy, em nên cảm ơn anh mới phải
Hơi ấm lan tỏa trong căn phòng, tình bạn của hai người họ còn đẹp hơn cả tình yêu, như vậy sẽ tốt cho đôi bên
Tiếng bước chân gấp gáp đến gần, cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra
- Vũ Vân!!!!
Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Vũ Vân quay đầu lại
Là Vương Tuấn Khải???
===========Ngăn cách đó nha===========
Thời gian sắp tới mình sẽ rất bận, bởi vì sắp phải thi học kì rồi nên là tạm thời chưa ra chương mới nữa để bản thân có thể tập trung học một chút để có kết quả tốt
Chúc mọi người học tốt và thi tốt :3
***Tiết lộ nho nhỏ: Chương sau sẽ có một chút giấm nhẹ và hint nhẹ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro