Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Cuộc sống nhàn hạ của Vũ Vân cứ diễn ra mà không có sự quấy rối nào, Cao Thành cũng không tìm cô nữa, thật tốt! Nhưng mỗi sáng mở cửa là có một hộp đồ ăn để sẵn, Vũ Vân nếu bỏ cũng uổng nên chia sẻ cho Tiểu Khẩu (cún) nhà hàng xóm

Cô đến công ty nhận tài liệu mới thì biết công ty đang có khuynh hướng đi lên nên lương của cô đã cao còn cao hơn, thật tốt!

Chiều đến thì cô ra quán trà mình mới nhận việc, vẫn với chiếc mặt nạ cô đắm chìm trong thế giới âm nhạc, vì tiền lương nhận theo ngày nên sau khi chào mọi người thì cô gặp chủ tiệm nhận tiền, chủ tiệm lại đưa cho cô tiền lương nhiều cơn con số đã nói, cô hỏi lí do thì chủ tiệm nói có nhiều khách đến vì cô, thật tốt!

Tung tăng đi về nhà mà lòng không khỏi vui vẻ, hôm nay là ngày gì vậy? Có cần tốt như vậy không? Vũ Vân về đến nhà, tắm rửa thay bộ đồ mới rồi nằm lười trên giường

Chuông điện thoại reo lên làm cô hơi giật mình, lấy ra xen thì thấy dòng chữ "Vương Tuấn Khải", nhanh chóng bắt máy nghe

- Alo, Tiểu Khải Ca

- Thật là, sợ cô chán nên gọi cho cô rốt cuộc cô nói câu đầu tiên thế à?

- Hì hì, biết anh tốt rồi

- Hừ, mấy bửa nay sao rồi? Có gặp rắc rối gì không?

Hoi bất ngờ với câu hỏi của Vương Tuấn Khải nhưng vẫn nhanh chóng trả lời

- Không, rất tốt! Hôm nay lương của tôi còn được tăng nhé

- Chúc mừng, vậy sau khi tôi về phải mời bửa đó

- Ừm, mời các anh một chầu ngon

Vũ Vân nói ra từ "các anh" Vương Tuấn Khải thoáng chốc im lặng, cô có hiểu câu của anh không? Anh chỉ nói là "vậy sau khi tôi về phải mời bửa đó" chứ anh có nhắc gì đến hai tên kia chứ? Thật là...

- Nè, Tiểu Khải Ca... anh còn đó không?

Nghe yên lặng khá lâu, Vũ Vân tưởng rằng Vương Tuấn Khải đã đi mất

- Anh đây... à đúng rồi, sáng mai chúng tôi về!

- Ủa? Không phải một tuần sao?

- Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến nên được về sớm

- Tôi sẽ đón mọi người

- Ừm, mai tôi gọi người đưa cô đi chứ sân bay thì đông đúc lắm

- Ừm, các anh có mua quà cho tôi không?

- Không có~

- Ể?

- Chúng tôi tôi toàn tập trung quay show còn chả đi chơi được thì sao mua gì chứ?

- Ừm...

- Đừng có xụ xuống như vậy

- Đâu có

- Thôi, tôi phải thu dọn hành lí đây, sáng mai phải bay rất sớm, tạm biệt. Ngày mai nhớ ăn mặc kín đáo một chút nha

- Ừm, tạm biệt

Sáng hôm sau, vẫn là phần ăn sáng rất sớm nhưng Vũ Vân không để tâm, mặc bộ đồ đơn giản thêm cái khẩu trang và cái kính Vũ Vân được một người tài xế đưa đến sân bay đón Vương Tuấn Khải bọn họ

Sân bay lúc giờ đã nghẹn kín cả người, toàn bộ đều là fans của ba người họ, nhiều tấm biển, giấy in hình cỡ lớn, đèn màu, cài tóc, quần áo đều là in tên hình của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ. Máy bay hạ cánh, Vương Tuấn Khải bước trước với bộ dạng kín đáo theo sau là Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng kín đáo không kém, còn cả vài người theo giúp ba người họ cản fans

- Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!

- Vương Nguyên! Vương Nguyên!

- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!

- TFBoys! TFBoys!

Các fans đồng thanh nói thật lớn, âm thanh đồng đều nghe khá chói tai nhưng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ như thường lệ vẫy tay chào bọn họ, dù đeo khẩu trang không thấy nụ cười bọn họ nhưng ánh mắt họ ánh lên ý cười làm người ta si mê

Lát sau thật lâu bọn họ mới ra được xe, lên xe thì nhanh chóng chạy đi mất

- Aiyo, nóng chết được

Vương Nguyên cởi nón và khẩu trang ra than vãn trời nóng 30°C ,thế này mà trùm kín mít, nóng chết mất

- Vất vả rồi!

Vũ Vân nãy giờ ngồi đợi trong xe, thấy bọn họ thì cười nói, làm thần tượng thật khổ nhỉ?

- Không phải lần trước em nói đông nên không tiễn, giờ lại ra đón à?

Thiên Tỉ thắc mắc hỏi

- Em không thích nói lời tạm biệt! Đón mọi người vui hơn nhiều. Mọi người rảnh không? Đi ăn nha, em mời

- Tán thành!!! Đói lắm rồi, hay là ăn lẩu nha

Vương Nguyên cười tươi như trúng số mà còn hơn trúng số, được ăn chùa là hạnh phúc đời người mà 

- Ai vừa mới bảo nóng vậy?

Vũ Vân nghi hoặc nói

- À thì hết rồi

Vương Nguyên cười trừ

- Tiểu Khải Ca, sao anh im lặng vậy?

Thấy Vương Tuấn Khải nãy giờ kiệm lời, Vũ Vân hỏi nhưng đại từ xưng danh của cô lại làm ai kia xấu hổ

- Tiểu Khải Ca???? Hahahahaha...

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nghe mà không khỏi phì cười sản khoái

- Đã nói cô đừng gọi vậy mà... cấm cười

Vương Tuấn Khải dường như xấu hổ nói, lại còn bịt miệng hai tên cười của ăn của để kia

- haha... Đại ca, anh có cái tên hay thật... Tiểu Khải Ca~

Vương Nguyên vẫn không nhịn cười, mà còn trêu ghẹo Vương Tuấn Khải, ngân dài "Tiểu Khải Ca"

- Im miệng, em còn cười anh liền nói với quản lí, em ăn vặt đêm

Vương Tuấn Khải đe dọa

- Đừng, em im là được

Đối với Vương Nguyên mà nói chuyện có tính uy hiếp nhất luôn là vất đề đồ ăn, nếu nói với quản lí việc cậu ăn vặt đêm, đảm bảo các snack, bánh kẹo của cậu sẽ trong đêm biến mất không tung tích hơn nữa còn phải tăng cường luyện tập thân thể

Cực hình a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro