Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


"Bing Boong... Bing Boong" Tiếng chuông cửa liên tục vang lên làm ai đó không ngủ nướng yên ổn, nằm cuộn trong chiếc chăn bông ấm nhưng vẫn bị quấy nhĩu

- Ai mà sáng sớm đến làm phiền vậy? Đã không mở cửa mà dai thật

Vũ Vân hậm hực xuống giường, vẻ mặt cáu khi bị làm phiền, tùy tiện khoác thêm chiếc áo ngủ, cô ra mở cửa

- Ai mà sáng sớm bấm chuông như...

Vốn định quăng cho câu "ai mà sáng sớm bấm chuông như điên vậy?" Nhưng nhìn người trước mặt Vũ Vân ngây người

- Đừng nói em mới thức nha? Vân Nhi

Cao Thành cau mày nhìn bộ dạng ngáy ngủ của Vũ Vân, tóc tai còn hơi rối, vẫn còn đang mặc đồ ngủ hơn nữa khuôn mặt lại ngáy ngủ, mơ màng

- Sao anh tìm đến đây?

Vũ Vân đổi ngay thái độ từ cáu giận thành ngạc nhiên

- Mua đồ ăn sáng cho em, hôm qua làm em sợ rồi, xin lỗi

Cao Thành giơ một chiếc túi lên trước mặt Vũ Vân, nở nụ cười ôn nhu ấm áp

- Tôi không quen anh, anh đi đi

Vũ Vân cau mày, nói xong lập tức đóng sầm cửa lại nhưng Cao Thành ngăn lại, dùng tay giữ cửa lại dù chỉ là một khe hở mặc cho tay mình bị cửa va vào, Vũ Vân thấy vậy thì mở cửa ra

- Tại sao lại tìm tôi? chúng ta không còn quan hệ gì nữa

Vũ Vân lạnh nhạt nói, cô thật không hiểu anh vì cái gì mà tìm cô chứ? Rõ ràng là đường ai nấy đi rồi mà...

- Cái gì mà không còn quan hệ? Lúc xưa là anh sai em có thể không nghe anh giải thích nhưng em phải tin anh, anh trước giờ đều rất yêu em

- Nghe không hiểu, anh mau về đi

Vũ Vân sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng nếu tiếp tục nói chuyện với anh, cô nhanh chóng đóng cửa, khóa cả chốt lại

- Vân Nhi, chờ anh... Anh sẽ theo đuổi lại em

Cao Thành nói vọng vào, xác nhận rằng Cao Thành đã rời đi, Vũ Vân mới thở phào nhẹ nhõm

- Thành... tại sao anh cứ cứng đầu như vậy... rõ ràng là em cố quên anh nhưng mà sao anh lại xuất hiện chứ?

Vũ Vân gục xuống tựa vào cửa, úp mặt xuống đầu gối bất lực, nước mắt lại vô thức rơi xuống sàn nhà tí tách từng giọt

Lát sau thì Vương Nguyên gọi cho Vũ Vân nói bọn họ phải đi Hồ Nam quay show chương trình, một tuần mới về nên gọi tạm biệt cô một tiếng, vì lần này tin tức công khai khá nhiều fans đi tiễn nên Vũ Vân cũng lười đến, nhiều người xô xô đẩy đẩy rất khó chịu nên đơn giản là chào tạm biệt bọn họ thôi.

Mấy ngày sau đó cũng khá buồn chán, tại thành phố này cô chỉ quen biết mỗi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ, bây giờ bọn họ đều bận việc chỉ mỗi cô rảnh rỗi buồn chán, suốt ngày trong nhà bầu bạn với máy tính và mấy quyển ngôn tình, Vũ Vân cảm thấy bản thân càng ngày càng giống "trạch nữ" cứ ru rú trong nhà chả buồn lết thân ra đường. Nằm lười biếng trên ghế dài, Vũ Vân nhận ra tiền bạc dạo này sài hơi lố, sợ rằng cô phải nhịn ăn mất, nghĩ ra cách kiếm tiền, Vũ Vân quyết định đến phòng trà đi hát kiếm tiền và giải trí

Hôm nay cô đến một quán nước mở phòng trà gần nhà, hỏi thăm một chút cô liền được nhận, ngồi ở vị trí trung tâm phòng trà, Vũ Vân mặc chiếc váy xòe ngang gối màu vàng dịu như ánh nắng hợp với sắc vàng của ánh đèn, đeo thêm chiếc mặt nạ màu trắng che nửa mặt, Vũ Vân ngồi trên ghế cùng chiếc vĩ cầm cổ của chủ tiệm

Hít một hơi sâu, ngón tay Vũ Vân bắt đầu uyển chuyển di chuyển trên từng phím đàn, âm thanh êm dịu vang lên, nồng nàng mà sâu lắng đi vào lòng người

Vũ Vân bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng mà trong sáng

"Cả thế giới rộng lớn, bao la
Ta tình cờ gặp người trong ngày thu ấm áp
Nụ cười của người làm tim ta rung động
Ánh nhìn của người làm lòng ta thanh thản
Chúng ta hai người nhưng một tình yêu
Có ngọt ngào, có hạnh phúc
Cũng không thiếu các đắng cay, đâu khổ
Dù vậy đôi ta vẫn mãi yêu
Mặc cho thế giới thay đổi
Mặc cho thời gian trôi đi
Tình yêu của đôi ta vẫn trường cửu
...

Ngân hết nốt cuối cùng, Vũ Vân đón nhận tràn pháo tay nồng nhiệt của mọi người, cô mỉm cười nhẹ, cúi người rồi đi vào trong, vì là bửa đầu nên Vũ Vân chỉ hát một ca khúc, theo đúng quy định thì phải là ba bài, gỡ chiếc mặt nạ xuống Vũ Vân lại nhận được lời khen từ chủ tiệm

Cũng đúng thôi, Vũ Vân bẩm sinh đã có giọng hát ngọt ngào, suốt quãng thời gian đi học, Vũ Vân luôn ở vị trí hát chính trong đoàn nhạc, trước khi cũng từng có hoài bão làm ca sĩ nhưng bản thân lại thiếu tự tin nên thôi, bây giờ lại bắt đầu hát lại, có chút cảm giác hoài niệm

Trên đường về nhà Vũ Vân vừa đi vừa ngân nga một giai điệu, trên môi hiện nụ cười vui vẻ, vậy là cô vừa có thêm một việc làm thêm vừa có thêm một thú vui giải trí, còn gì tốt hơn.

Lúc trước vì mới dọn đến nên sài tiền bạc có hơi quá tay, chứ thường thì Vũ Vân khá tiết kiệm, chỉ mỗi tiền làm biên dịch cũng đủ để cô sống thảnh thơi. Vũ Vân không phải như người ta, kiếm tiền làm giàu lập nghiệp mà chỉ tiếp tiền đủ sống đủ sài, tự do tự tại là được 

Có thể người ta sẽ thấy cô không có chí lớn nhưng với Vũ Vân, một cuộc sống nhàn hạ thoải mái vô âu vô lo đã là một chí lớn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro