Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Có người từng nói rằng tình yêu là một thứ hạnh phúc nhưng cũng là một thứ khiến người ta đau khổ, yêu một người luôn rất dễ nhưng muốn quên đi là một sự khó khăn...

Đến bây giờ Vũ Vân mới cảm nhận được cảm giác đó...

Mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của cô đã đổ vỡ...

Năm Vũ Vân 16 tuổi cô yêu thầm một học trưởng lớp trên - Cao Thành, anh là chàng trai hoàn mỹ trong mắt mọi người, học lực đứng toàn khối, vẻ ngoài anh tuấn ưa nhìn, gia đình khá giả có địa vị cao.

Vũ Vân là một người thẳn thắn, đã nghĩ thì làm nên khi nhận ra tình ý của mình với Cao Thành thì bắt đầu tìm hiểu, theo đuổi anh.

Nhọc công suốt 3 tháng thì Cao Thành và Vũ Vân chính thức thành một đôi, mọi người trong trường biết thì nhiều người ngưỡng mộ, số khác ghen tỵ, đố kị

Vũ Vân đã có khoảng thời gian thật sự hạnh phúc với Cao Thành, anh là người chu đáo luôn quan tâm cô, thương yêu cô như hoa như ngọc, phải nói là như mộng vậy, cùng nhau học tập, vui chơi, trò chuyện... Nhưng giấc mộng hồng không kéo dài lâu...

3 năm sau khi quen nhau, cô học đại học năm nhất, anh thì học năm hai trường khác, thời gian cạnh nhau không nhiều như trước, tình cảm dường như phai nhạt đi như cát bụi. Hôm nọ anh hẹn cô ra nói chuyện, cô rất vui vì được gặp anh nhưng anh cho cô hai từ "chia tay"...

Suốt ba năm, cô kiên trì tình cảm này, mặc cho bị nhiều người chê bai cô không xứng cô cũng mặc miễn là anh không từ bỏ cô thì cô sẽ không buông tay nhưng giờ thì sao? Anh từ bỏ cô rồi...

Lúc đó cô đứng như trời trồng, lặng yên không nói không rằng, lâu lắm mới "ừm" một tiếng, anh cũng không nói gì thêm quay lưng bước đi. Nhưng anh đâu biết chữ "ừm" của cô nặng trĩu cỡ nào, nói ra nó còn khó khăn hơn cả

Hôm đó cả thế giới cô như sụp đổ, về nhà khóc một trận suốt đêm rồi lại đi học như thường, tuy có chút tìu tụy nhưng cô vẫn rất bình thường, thái độ bình thản, điềm tĩnh

Không ai biết sau đêm hôm đó trái tim cô đã đóng lại, đối với tình yêu đã không còn lòng tin, nó chỉ đơn giản là một thứ khiến người ta vui vẻ ngắn mà đau thương dài...

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vũ Vân quyết định rời xa cái thành phố này để đến một nơi khác, một nơi xa lạ, cô không quen ai cũng không ai quen cô

Ngồi chuyến bay đến Bắc Kinh hơn 30 phút, Vũ Vân xuống máy bay.

Như phong cách đơn giản của mình, Vũ Vân diện bộ trang phục màu đơn sắc, tay xách hành lí, Vũ Vân bước ra sân bay

Ngước lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh cùng làn mây trắng bồng bềnh chầm chậm trôi mà cảm thấy yên bình, rồi lại nhìn dòng người tấp nập bận rộn kia, Vũ Vân nở nhẹ nụ cười

Thành phố này là nơi cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống, nơi đây xa lạ không thân không thích, có lẽ sau này sẽ khó khăn nhưng Vũ Vân lại thích thế, khi chúng ta vượt qua khó khăn thì những ngày tháng vui vẻ sẽ đến

Vũ Vân cố lên!!!

Vũ Vân bắt ngay chiếc taxi đến nơi mà cô sắp sinh sống, lát sau taxi đến nơi, cô trả tiền rồi xách hành lí xuống, ngắm nhìn căn nhà phía trước

Đây là căn nhà của một người bạn Vũ Vân quen, vì người bạn đó cần tiền gấp nên bán lại cho cô với giá rẻ.

Không quá lâu, Vũ Vân đem hành lí vào nhà. Nơi đây không tồi chút nào, nhà cửa tươm tất sạch sẽ lại rộng rãi thoải mái, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Nó quá hoàn hảo với người độc thân yêu thích không gian riêng như Vũ Vân. Hơn nữa gần nơi đây toàn nhà của những người lớn tuổi nên rất tĩnh lặng, không khí trong lành, sáng sớm ngắm được bình minh, chiều tà ngắm được hoàng hôn còn gì tốt hơn nữa

Đồ đặc nội thất cũng khá đầy đủ, nhưng cách trang trí, phối màu có chút cổ hủ không hợp với cô lắm.

Sau khi dọn xong đống hành lí, Vũ Vân đi ra ngoài mua thêm ít đồ dùng cần biết và đồ nội thất để trang trí cho không gian sống mới của mình

Đến siêu thị, lòng vòng hồi lâu thì túi lớn túi nhỏ đầy hai tay nhưng chưa kể những thứ khác được chuyển đến sau, nào là đồ vặt, trái cây rồi sữa tắm, dầu gội đủ thứ đồ không kể hết.

Đi mua đồ hơn mấy giờ đồng hồ thì Vũ Vân đi về nhà nhưng gần đến nhà thì sực nhớ quên mua đồ ăn tối nay, cô chỉ toàn mua bánh kẹo vặt và trái cây thôi. Vì không muốn phải nhịn đói nên Vũ Vân ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua ít mì ly, đồ hộp để dự trữ. Vũ Vân vốn không phải người hợp phong thủy với nhà bếp, cứ hễ cô vào bếp không cháy nổ cũng xào xáo cả lên nên tốt nhất là ăn mì ly và đồ hộp

Vẫn mãi say mê lấy những ly mì bỏ vào giỏ hàng, một nam nhân lướt qua người Vân Du, cô vốn không để ý nhưng mà không thể không để ý, anh ta mặc đồ kín mít lại đeo khẩu trang nữa, trong thật khả nghi

Vũ Vân không dám để ý quá nhiều nên vờ như không, để nam nhân kia đi mất cô mới đi sang chỗ khác nhưng nhận ra có chiếc ví rớt dưới đất

Cùng sự tò mò, cô nhặt chiếc ví lên, ban đầu cô không hề thấy nó nhưng khi người nam nhân kia đi qua thì nó xuất hiện nên chỉ có thể là anh ta đánh rơi, vì tính hiếu kì Vũ Vân mở ví ra xác nhận một chú để chắc chắn

Bên trong có ít tiền và chứng minh thư, chủ nhân của nó là người tên... Vương Tuấn Khải???
_____________

Nếu đi mua đồ mà nhặt được ví của Anh Đại thì mụi người làm gì nè 3:))))

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, nếu thấy hay thì nhấn bình chọn để mình có động lực viết nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro