Ngoại truyện 1.1
Trước khi vào ngoại chương thì tui lưu ý cho mấy bạn là nhân vật Fugo là tui nhé, còn Lair là người đồng sáng tác.
Được rồi, giả sử như chúng ta có hậu trường của bộ truyện này thì sao nhà? Nghe hơi ngộ phải không?
....
Tại sân bóng chuyền giải quốc gia.
-Fugo, tôi đã bảo anh hãy từ bỏ ý định đó đi. Không đời nào bọn họ đồng ý đâu, nó quá viển vông khi mà những nhà vô địch bóng chuyền lại chấp nhận đóng một bộ phim chỉ vì đạo diễn là fan bự của họ đâu.
Trợ lý đạo diễn vội vã đuổi theo con người một mực kiên định đi vào phòng chờ sau nhà thi đấu.
-Lair, nếu không được thì tôi sẽ có biện pháp phòng hờ nên cậu làm ơn hãy để tôi tịnh tâm được không?
Người tên Lair kia ngạc nhiên trước câu nói của bạn thân mình, tại sao lại tịnh tâm?
-Tịnh tâm? Tôi tưởng cậu đang hồi hộp?
Fugo muốn gào lên rằng cậu đã viết quá nhiều pỏn của họ nên giờ gặp mặt ngại bỏ xừ ra, nhưng danh dự và hình tượng sắt thép của bản thân ngăn cản cậu.
Dừng chân lại ở một cái ghế gần đó, Fugo cố giữ cho tâm an tịnh nhất có thể. Hít từng ngụm khí rồi thở từ từ ra. Căn dặn bản thân đừng làm ra hành động gì quá khích.
-Được rồi Lair, đi thôi nào.
*Cốc cốc.
Fugo gõ hai cái vào cánh cửa phòng chờ.
Giữa cánh cửa đen lớn là một tờ giấy ghi chữ " Karasuno"
Ngắm nhìn dòng chữ, những ký ức trong tâm trí cậu như ùa về.
Những đêm thức xuyên đêm xem đi xem lại các trận bóng, dành hàng giờ phân tích lối chơi và kỹ thuật của từng người. Ghi nhớ sở thích và thói quen của từng thành viên. Trái tim hòa cùng một nhịp đập với sự nhiệt huyết của niềm đam mê cháy bỏng trong sân.
Trước đây, Fugo cũng đã từng chơi bóng chuyền. Cụ thể hơn là vào cấp hai, thời điểm đó phải nói là không có gì có thể ngăn được niềm đam mê mãnh liệt của cậu, xông pha tham gia những trận bóng không cân sức, đấu khẩu tay đôi với những kẻ dám xúc phạm đến môn thể thao yêu thích của cậu.
(Ýe, đây hoàn toàn là sự thật nhé mấy bạn. Tui từng chơi bóng chuyền đó, ghê hôn ghê hôn)
-Chậc, đáng tiếc là không thể..
Vì không thể thực hiện được ước mơ nên cậu rất ngưỡng mộ họ. Giờ đây, họ chỉ cách cậu một cánh cửa nửa thôi.
*Cạch.
Một dáng người cao lớn ra mở cửa.
"Là Tsukishima Kei"
Người con trai với mái tóc màu vàng nhìn đăm đăm vào Fugo, bất giác một sự lấn át không hề nhẹ đè lên tâm can cậu.
Lair đứng cạnh nhận thấy được tình cảnh của bạn thân, huých huých cùi chỏ vào lưng ra hiệu.
-A, à ừm. Tôi có chút việc muốn nói chuyện với huấn luyện viên của các cậu. Không phiền chứ?
Fugo bừng tỉnh lịch sự hỏi cậu con trai tóc vàng kia.
Đáp lại cậu là sự im lặng, một lúc sau Tsukishima hơi cuối đầu chào cậu rồi quay qua đưa tay mời vào.
"Một người lẽ phép đúng như mình nghĩ "
Fugo mừng thầm vì anh đúng như tưởng tượng.
Chính giữa căn phòng là huấn luyện viên Ukai cùng thầy cố vấn.
Các thành viên đang thay đồng phục ra sau trận đấu ban nãy.
"ưuuuuuu, trời ơi. Hinata Shouyou, Kageyama Tobio, đội trưởng Daichi, mẹ hiền Sugawara, bộ đôi Tanaka và Nishinoya, Ennoshita, Kisnoshita, cậu bé rụt rè Yamaguchi, tay chắn Tsukishima, hiccc, Ace Asahi, trời ơi. Mình thật sự đang ở cùng phòng với họ. Bình tĩnh tôi ơi. Đừng phấn khích như thế."
Trấn an bản thân, Fugo cuối chào mọi người. Tiến lại xin phép nói chuyện riêng với huấn luyện viên Ukai.
-Tôi xin phép mọi người dành cho tôi ít thời gian.
Nói rồi Ukai, thầy cố vấn cùng cậu đi ra phòng khác bàn chuyện.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Lair và các thành viên.
-Chào mọi người, hân hạnh làm quen. Tôi là Lair, trợ lý đạo diễn của tên bất thường hồi nãy.
Lair lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.
-Oa, chào anh ạ. Em là Hinata Shouyou, hân hạnh làm quen.
Hinata là người đầu tiên giới thiệu lại. em hào hứng nói tên mình rồi chỉ tay về phía những đồng đội.
-Cậu ta là Kageyama, còn người cao kều kia là Tsukishima, cậu bạn đang thay áo là Yamaguchi, còn hai người đang thì thầm to nhỏ đằng kia là Tanak và Nishinoya.
Nghe nhắc tới tên mình, Tanaka tỏ vẻ hùng hổ nhưng bị Ennoshita ngăn lại, cười trừ nhìn Lair rồi cuối đầu chào.
"Bọn nhóc dễ làm quen hơn mình nghi"
Lair vui vẻ đáp những câu hỏi mà các thành viên đặc ra, chỉ trừ duy nhất một câu mà dù có nằng nặc cỡ nào anh cũng không hé lời.
-Anh và Fugo-san tới đây làm gì ạ?
Lair cười rồi đặt tay lên miệng ra dấu:
-Đó là bí mật, một lát nữa các chú em sẽ biết. Hmmm, anh mong là huấn luyện viên sẽ chấp nhận yêu cầu vô lý của tên bất thường kia, dù sao hắn cũng dồn kha khá tâm huyết vào việc này.
...
-Hừm, vậy là cậu muốn những thành viên bóng chuyền tham gia bộ phim này sao?
Huấn luyện viên Ukai vừa cầm kịch bản vừa hỏi.
-Đúng vậy, tôi biết điều đó khá khó với thầy và mọi người nhưng tôi thật sự rất mong mọi người có thể tham gia ạ. Tôi và công ty nhất định sẽ tài trợ xây dựng một nhà thể chất đầy đủ hơn cho Karasuno.
-Khoan khoan đã nào, chúng tôi đâu có muốn thế.
-Dạ vâng?
Fugo ngơ ngác nhìn Ukai đang cười lớn.
-Haha, cậu nghĩ bọn tôi là kiểu người chuộc lợi thế ư?
-Không không có, tôi chỉ là muốn đôi bên cùng... có lợi mà thôi.
Ukai nhìn thầy cố vấn. Thầy cười mỉm nói:
-Thật ra thì sắp tới là kỳ nghỉ, chúng tôi đang định cho các em ấy tham gia ngoại khóa. Thật đúng lúc đó Fugo-kun, rất vui được hợp tác.
Nghe được câu trả lời trên cả mong đợi, cảm xúc của Fugo như vỡ òa. Vui tới mức không từ nào diễn tả được. Cậu đứng đờ người ra, mãi cho đến khi Lair tạm biệt các thành viên rồi túm cậu về nhà.
.....
-Này làm ơn cái tên bất thường kia. Cậu xì hết ba hộp giấy rồi đó.
Lair đưa hộp giấy mới cho Fugo miệng quở trách.
Tồn tại biết bao nhiêu năm nhưng anh thề anh chưa thấy ai bất bình thường như cậu, làm được cũng khóc, không làm được cũng khóc, người mà làm như cái bể nước không bằng, chọt xíu là phun nước.
-Xì, cậu liên hệ những trường khác giúp tôi với Lair. Tôi đi viết tiếp kịch bản đây.
"Ù woa, khôi phục nhanh gớm "
Trong lòng Lair thầm khen ngợi sự thay đổi tâm trạng của người đối diện đang ôm gối lững thững vào phòng.
Tay lấy ra một tớ giấy toàn số là số, anh dò tên rồi gọi cho từng trường.
...
-Vậy là bọn họ đến để đề nghị chúng ta tham gia cùng sao?
Kageyama cất tiếng hỏi sau khi huấn luyện viên Ukai nói với mọi người về việc sáng nay.
-Nồ, không phải là đề nghị đâu, anh nghĩ là dùng từ mời sẽ hợp hơn.
Sugawara nói, anh giường như đã hiểu ra được sự tình. Một con người có đầu óc nhạy bén quả thật không tầm thường.
Mọi người bắt đầu xì xào lên, ai mà không muốn tham gia cơ chứ nhưng liệu lịch tập luyện dày đặc như này thì làm sao mà đồng ý lời mời được.
-Woa!!!!! vậy là Fugo-san sẽ quay phim chúng ta ạ?
Hinata nói lớn, lập tức mọi sự chú ý dồn về phía em. Ánh mắt mong chờ ấy đã nói lên em háo hức biết chừng nào, Tsukishima từ đằng xa đi lại:
-Chúng ta có một kỳ nghỉ đúng không ạ? Em nghĩ ta có thể tận dụng thời gian đó ở phim trường cũng như hoạt động ngoại khóa.
Anh đảo mắt nhìn người thương đang nhảy lên xuống vì háo hức mà bất giác lên tiếng. Đúng là dù có thông minh thế nào thì trong tình yêu cũng sẽ trở nên khờ dại.
Tsukishima trong chốc lát quên mất bản thân là con người không mấy hứng thú với những việc như thế này mà thuận theo Hinata.
Mọi người ngơ ngác nhìn anh, nhất là Su người nào đó ga đang rất nổi quạu vì anh đã dành mất câu bản thân tính nói.
-Đúng vậy Tsukishima, tôi đã đồng ý với họ rồi. Hãy coi như đây là một trải nghiệm mới cho bản thân đi, Karasuno!.
-Osu!!!
....
8h sáng tại phim trường.
Mọi người đã có mặt đầy đủ và đang đọc kịch bản ban nãy Lair phát cho.
-Ể??? Vậy là em sẽ chết sao ạ?
Hinata nói lớn làm ban biên kịch nhìn nhau cười khổ. Fugo toán loạn chạy lại giải thích cho Hinata về cốt truyện.
-Em không chết đâu, em sẽ... ở phần này, sau đó...... và người này..... kiểu vậy đó Hinata, em hiểu rồi chứ?
Sau một hồi giải thích cật lực thì Hinata đã hiểu ra sự tình.
Ở một nơi khuất sau đám người, một người con trai tóc xanh đang run rẩy cầm kịch bản và thoại của mình.
-Sao... sao lại.... mình.. mình sẽ phải....
Tsukishima nhìn cậu bạn của mình thì lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi biên kịch chắc cũng bá đạo lắm mới tạo cho cậu ta một hình tượng trái ngược hoàn toàn với bản gốc.
-Haizz, cố lên Yamaguchi.
Tsukishima vỗ vai cậu bạn rồi rời đi. Yamaguchi trấn an bản thân, tự nhủ trong lòng đây chỉ là diễn thôi, anh sẽ làm được. . . anh sẽ làm được
...
Hinata đang gặp khó khăn ở phân cảnh 1, em không biết nên biểu lộ ra biểu cảm nào trong hoàn cảnh của nhân vật.
Fugo nhìn em, rồi lại nhìn những người còn lại, cảm thấy có phải không nên sử dụng cách cuối cùng?
-Kageyama, cậu sẽ là người chặn cái hộp nhé, cố cười tươi vào.
-Vâng.
Đúng như cậu dự đoán, ngay lúc Kageyama ngáng cái hộp lại, cuối khom người nhặt nó lên cùng với nụ cười " tươi " mà đưa cho Hinata thì..
Một nét mặt hoàn toàn phù hợp với kịch bản đã được bày ra, lúc đó cậu nghĩ Hinata không đơn thuần là diễn nữa, ... nó giống như bản năng hơn.
"Bản năng chạy trốn khỏi mối đe dọa "
...
-Đúng rồi Hinata, cứ cắm đầu mà lao tới, đừng lo Tsukishima sẽ dẫn đường nên em không té được đâu.
Lúc này Tsukishima đang chạy trước em, anh cột vào tay Hinata một sợi dây chắc và mảnh. nó kéo căng để dẫn đường cho em.
Nishinoya cùng Tanaka đang ngồi đằng xa dòm theo, giọng Nishinoya có chút oán trách
-Mồ, sao Tsukishima lại là người dẫn đường nhề? Anh muốn dẫn cho Shouyou cơ.
-.. . mmm
-Em nghĩ chắc do em ấy cao nên tầm nhìn rộng hơn chúng ta đấy Nishinoya-san.
Hôm nay chưa có cảnh của Tanaka, Nishinoya và một số người khác nhưng họ đã đi theo để xem bé con nhà họ ở cảnh quay đầu tiên.
Sugawara đã lập hẳng một fanpage cho bé con luôn rồi, ai đó hãy ngăn ảnh lại đi.
Yamaguchi ôm đầu nhìn kịch bản, vậy là sắp tới cảnh của anh, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa.
-Bình tĩnh nào Yamaguchi, em chỉ cần đứng yên ở đoạn đấm vô tường này và để tụi anh lo.
Fugo trấn an anh, cậu biết rõ bản thân rất quá quắt khi biên kịch cho Yamaguchi một tính cách trái ngược như vậy, nhưng dù sao cho anh một chút cảm giác khác thì cũng không quá tệ mà nhỉ?
-À mà Yamaguchi, ở đoạn in đậm ấy, em hãy lên tông giọng một chút, kiểu khẳng định chủ quyền ấy. Cố lên nhé, không được 1 lần thì vài lần sẽ được nên đừng quá căng thẳng.
...
-Được rồi, tốt lắm Yamaguchi.
Yamaguchi ôm mặt đỏ ửng lên sau câu thoại mà anh cho là kinh kiển nhất trong đời mình. Chưa bao giờ anh dám hùng hồn tuyên bố với người khác về em như vậy, thế mà lại là diễn mới đau.
Quá đau lòng, Yamaguchi thẫn người ra cả một buổi. Trách biên kịch sao lại cho anh một vị trí quan trọng như thế cơ chứ, anh không muốn đâu!!!!!
.
.
.
.
.
-Hết ngoại chương 1 phần 1-
Đương nhiên 1 thì sẽ có 2, mà khi nào có 2 thì tui chưa biết à. Mấy bạn biết không, tui tính không viết ra phần này rồi á, nhưng mà tui là tui thích mấy bạn lắm nên tui mới vừa rúc chăn vừa viết á.
Chúc bạn nào sắp thi thì ôn thi tốt nhé, còn bạn nào đã thi rồi thì cũng đừng căng thẳng với kết quả quá nhé, cố lên!!!! ≥﹏≤●︿●●︿●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro