C h ư ơ n g 13
- Em lấy chúng từ đâu thế Yamaguchi.
Goshiki cầm những hộp thuốc dưới đất lên, chúng đều không có nhãn mác hay bao bì, nơi sản xuất cũng không. Goshiki nhăn mặt nhìn những viên thuốc không rõ kia vương vãi khắp sàn.
" Em ấy...đang làm gì thế này ?"
-Chúng là mẫu thuốc em nhận được.
Yamaguchi không chần chừ trả lời, nếu người hỏi không phải Goshiki mà là một người khác thì anh sẽ tạo một hoàn cảnh để che giấu.
Người lên tiếng nhờ vả và người chấp nhận sự nhờ vả đó đã được định. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt.
" Chuyện này không còn đơn giản là để đền bù cho chuyện năm xưa nữa. "
...
Lấy mỗi loại một viên, Goshiki cho chúng vào túi, phân loại thứ một để việc phân tích sau này dễ dàng hơn và đồng thời tránh nhầm lẫn.
Những chai nước không rõ kia cũng được anh mang đi.
Nhìn phòng bếp đã gọn gàng, có lẽ khi mà không gian thoáng đãng thì làm việc sẽ dễ dàng hơn.
Ngước nhìn lên đồng hồ đeo tay đặt trên kệ, Goshiki canh giờ rồi tắt bếp.
Chia súp thành từng phần nhỏ để cho bữa trưa và tối.
Goshiki phân vân giữa gọi điện hỏi Yamaguchi về bữa ăn nhẹ cho em hay là nên tự quyết định.
" Lúc nãy em ấy nói đi đâu ấy nhỉ? ... hừmmmm. à... giao lưu độc giả và ký sách "
Nghĩa là anh không thể gọi điện được rồi. Nhìn hộc tủ đầy ắp các loại hạt, trái cây trong tủ lạnh, bánh và kem mới mua về từ cửa hàng tiện lợi lúc nãy, Goshiki chính thức va phải tình huống khó chọn nhất trong bao năm qua.
*Keng.
Đột nhiên anh quay phắc lại nhìn chằm chằm ra phía hành lang.
Ánh sáng mờ mờ từ rèm cửa cuối phòng nên chỉ có thể quan sát được một khoảng nhất định.
Tầm mắt thu hẹp lại bên trái cửa, có ai đó đang đứng núp sau tường. Người này không quá cao và tay đang cầm thứ gì đó.
Chợt nhận ra người kia khi mái tóc đó vô tình lấp ló ra, Goshiki bình tĩnh phán xét tình huống bây giờ.
Nhấc từng bước chân tiến lại phía cửa, anh đang thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người.
Chợt, một cái bóng lao ra nhảy đè lên người anh. Hành động đột ngột và nhanh nhẹn khiến Goshiki chỉ kịp vớ lấy thớt gỗ gần đó che lại mặt mình.
*Phập.
Tiếng một thứ gì đó ghim mạnh vào mặt thớt, anh đang lâm vào thế bị động.
Người kia ngồi hẳng lên người anh, cảm giác như tay vẫn đang gì chặt thứ kia vào thớt.
Goshiki hạ chầm chập tay phải xuống, tay trái cố giữ chặt tấm thớt để tránh người kia nhận ra thiếu tay giữ.
Tay phải mạnh mẽ tóm lấy tay người kia đang ghim thứ nhọn hoắc đó.
Siết chặt cổ tay mảnh khảnh, anh thành công chế ngự người kia.
-Hinata! Tôi là bạn của Yamaguchi, tôi không phải người xấu đâu.
Ngay khoảnh khắc anh nhắc tới tên Yamaguchi, tay em có chút thả lỏng. Nhân cơ hội đó anh ngồi phắc dậy, tay trái giữ chặt thớt canh chuẩn xát hất mạnh khiến con dao găm văng ra góc tường.
Hinata ngơ ngẩn nhìn con dao mấy giây trước vẫn được giữ chặt và ghim trên thớt nay nằm ở đằng xa.
Mất vũ khí phòng bị, em sợ hãi vùng vẫy khỏi tay anh.
Cổ tay nhỏ bị siết chặt đến đỏ, giật mạnh ra em cong người gượng đứng dậy toan tháo chạy vào phòng thì bị anh nhấc bổng lên.
Hinata hoảng loạn bấu chặt vào tay anh, bấu mạnh móng tay khiến Goshiki nheo một mắt lại để không hất em ra.
"Khỏe thật đấy nhỉ?"
Goshiki đặt em lên mép giường vừa vặn giúp em ngồi. Nhìn chằm chằm em làm Hinata co rúm người lại, lấy chăn dày bọc quanh người phóng ánh mắt thù địch về phía anh.
-Làm quen trước nhé, anh là Tsutomu Goshiki.
Hinata vẫn không buông lỏng cảnh giác, có thể người đứng trước mặt em quen biết Yamaguchi.
Một cách nào đó mà anh ta vào được nhà của em, anh ta còn đang nấu ăn và mở coi các đồ ăn nhẹ rất thản nhiên nữa. Nghĩa là có hai trường hợp, một là Yamaguchi cho phép anh ta làm thế, hai là anh ta có chìa khóa dự phòng và tự tiện làm vậy.
Không loại trừ khả năng nào, em dè chừng anh. Từ từ lùi ra sau, cuộn tròn chăn như tấm bảo vệ mình, Hinata trốn trong góc giường với hình thể ú nu.
Goshiki tay che miệng cười khúc khích, không ngờ em lại dễ thương như thế.
"Cũng ghê gớm lắm chứ, dám ghim dao vào người khác. "
Thầm cảm thán em trong lòng một hồi, sự chú ý của anh chuyển dời sang chồng tài liệu trên bàn ở góc phòng.
Tiến lại ngồi lên cái sofa kế bên, lướt qua nội dung thì không có vẻ gì em là người đọc chúng cả, đoán là của người em thân thiết nên Goshiki thản nhiên cầm lên săm soi.
Tờ giấy được đặt trên cùng là giấy kiến nghị từ công ty, đọc thì cũng không hiểu mấy nhưng nó lại rất thú vị nên Goshiki tiếp tục đọc hết những tờ còn lại.
Hinata dõi theo từng hành động của anh từ đằng xa, chợt anh xắp xếp lại tài liệu về vị trí rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Em ngơ ngác nhìn những việc làm khó đoán của anh, em rất muốn biết con người kia đang nghĩ gì và suy tính điều gì nhưng hoàn toàn là việc bất khả thi.
Chán nản nằm vật ra giường, em xoay qua " nuốt " cái gối ôm vào bụng. Nhai nhom nhom thỏa mãn ôm vào lòng.
Goshiki đi vào chợt thấy cục ú nu lại làm ra hành động khó hiểu thì tâm tình chợt dấy lên một loại cảm xúc khó hiểu.
Ngạt phăng nó sang một bên, việc của anh bây giờ là chăm sóc em thay cho Yamaguchi những ngày bận tối mặt sắp tới..
-Xuống ăn đi Hinata, quá bữa rồi đấy.
Giọng nói ôn nhu vang lên, Hinata giật bắn mình nhìn anh. Em đang thắc mắc tại sao những người em gặp gần đây đều như nhau, song sinh khác trứng chăng?
-Tại sao tui phải theo anh?
Hinata lên tiếng chất vấn người đang đứng chắn cửa kia:
-Em không nghe thì lát nữa Yamaguchi gọi điện về mắng em gáng chịu.
Nói xong Goshiki đi xuống bếp, để lại một cục ú nu vẫn chưa kịp suy nghĩ xong.
-Vâng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro