
C h ư ơ n g 12
Goshiki không mấy ngạc nhiên, không dám tự nhận mình hiểu rõ Yamaguchi nhưng với thời gian quen lâu nên phần nào anh hiểu Yamaguchi là một người tự lập.
Yamaguchi không muốn nhờ vả hay dựa dẫm vào ai. Nếu một ngày anh trông chờ sự giúp đỡ từ người khác nghĩa là vấn đề đó chính bản thân anh không thể giải quyết.
Hướng mắt quan sát người kia, Goshiki có chút cảm giác khó nói. Anh không chắc mình có thể giúp Yamaguchi việc mà em một người gầnh như hoàn hảo ấy không làm được.
- Miễn là nó nằm trong khả năng của anh, anh chắc chắn sẽ giúp.
Yamaguhchi có chút vui vẻ gật đầu. Hoàn toàn là trùng hợp, anh không nghĩ mình sẽ gặp được Goshiki trong thời điểm này.
"Thật đúng lúc .. "
Anh chỉ đường cho Goshiki tới nhà của mình. Nó không quá xa cửa hàng tiện lợi nên chỉ mất hơn mười phút.
Chiếc xe băng băng trên lộ, xuyên suốt đường đi cả hai không hé với nhau nửa lời. Điều đó làm cho không khí giữa hai người có chút ngột ngạt và gượng gạo.
.......
Đứng chôn chân trước cửa nhà, Yamaguchi chợt nhớ ra một chuyện. Nhìn thời gian trong đồng hồ, giờ này không biết em đã dậy chưa nhỉ?
Thở dài thầm trách bản thân suy tính không kỹ càng nên mới tự mình vào tình cảnh này, Yamaguchi cố căng mắt nhìn vào trong nhà thông qua kính cửa. Quan sát xem đèn phòng bếp có bật hay không.
-Sao thế ?
Goshiki vừa đậu xong xe ở hầm rồi lên lầu thì bắt gặp thân ảnh cao lớn kia đang áp sát mặt vào cửa nhà trông rất buồn cười.
-À, không có gì đâu ạ. Anh vào đi.
Tra chìa khóa vào ổ, anh vặn mở cửa. Hướng ánh mắt về phía nhà dưới, ánh sáng từ nhà bếp hắt ra hành lang.
Tâm tình có chút hốt hoảng không yên. Anh lo rằng tâm trạng của Hinata không được ổn định khi thức dậy mà không có anh ở bên.
-Em sống chung với em ấy sao?
Goshiki lên tiếng hỏi sau một hồi quan sát.
Nhà của Yamaguchi không quá rộng, bên trái từ cửa đi vào là tủ đựng giày. Bên phải là kệ sách và giá treo đồ, trên giá có một chiếc mũ tròn và khăn choàng cổ bông ỷoong không có vẻ gì là của anh.
Hành lang khá tối, phòng cuối cùng phát ra ánh sáng yếu ớt. Goshiki nhìn mà tò mò không biết loại đèn nào lại có công suất yếu như thế.
Yamaguchi đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng, bản thân thì từ từ tiến tới căn phòng. Hé hé cánh cửa phòng bếp, anh cố căng mắt thích ứng với độ sáng lờ mờ.
Trong khoảng không Im lặng, có tiếng chai lọ va chạm vào nhau, một thân ảnh tóc cam đang lục kiếm gì đó ở trong tủ lạnh.
Hộp thuốc và chai nước thì đây xung quanh chân tủ, cứ cầm lấy một hộp mới lên thì em đều lắc đầu liên tục tỏ vẻ không phải nó rồi thả khỏi tay mặc kệ nắp bị bật ra và thuốc thì vương vãi khắp sàn.
Goshiki bị khung cảnh trước mặt làm kinh hồn một phen, phải không người kia đang không tỉnh táo tới mức làm ra hành động thế kia.
Yamaguchi mở toang cánh cửa, lao tới giữ chặt bàn tay em đang bốc một đống thuốc từ dưới sàn. Bàn tay nhỏ buông lỏng làm rơi vài viên, ngước lên nhìn anh nước mắt theo đó mà rơi xuống.
-Ya-Yamaguchi !!!!
Hinata choàng dậy ôm lấy anh, khuôn mặt trắng bệch không có một giọt máu. Thân thể không ngừng run lên từng đợt, tâm trạng của cả ba người lâm vào tình thế khó tả.
Yamaguchi vỗ về trấn an người thương trong lòng, nhìn những viên thuốc trên sàn, tim anh như thắt lại. Chúng là thuốc thử nghiệm từ " Anh ấy " gửi tới hằng tháng. Khi cho em sử dụng một thời gian đều phát sinh truyện ngoài ý muốn và kết quả đều không như mong đợi.
Nói rõ ra thì chúng chính là thuốc " phế ". Yamaguchi chưa vứt chúng đi vì em có vẻ thích chúng, anh đồng ý giữ chúng lại trong tủ và căn dặn nếu Hinata uống vào thì anh sẽ cho chúng ra hố rác.
Biết trước rằng chắc chắn sẽ có ngày em làm thế nhưng anh lại quên béng đi sự hiện diện của chúng.
Nhấc thân thể bé nhỏ của em lên, Yamaguchi hướng về phòng khách. Đặt em lên ghế, bản thân thì ra hiệu cho Goshiki ở lại trong bếp.
-Cậu ngồi đây bình tĩnh lại một xíu đi, tớ có chút chuyện.
Vừa dứt câu và chuẩn bị quay đi thì anh bị kéo lại. Hinata giữ lấy một góc áo anh như thói quen, năng nỉ đừng rời xa mình.
-Làm ơn... tớ không thể thiếu cậu.
Yamaguchi sững người, lần.. lần đâu trong suốt bao năm qua, Hinata bảo rằng em không thể thiếu anh. Từ đó tới giờ em toàn tỏ vẻ mình ổn rồi sau đó lén lút chui vào chăn ngủ cùng anh thôi.
Tâm trí anh chính thức bùng nổ.
Yamaguchi ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em, cho em gục đầu vào hõm cổ của mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vỗ về em.
-Ngủ đi Hinata, cậu đã mệt rồi.
Giọng điệu nhẹ nhàng của anh lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai em, ngòn ngọt và đầy ôn nhu, thứ âm thânh ấy không bao giờ khiến em chán, nó luôn giúp em say giấc dễ hơn.
-Yamaguchi?
Goshiki nhỏ giọng gọi tên anh, bước lại gần thân ảnh to lớn đang ôm lấy một người bé nhỏ như mẹ ru con. Anh có hơi đơ một chút nhưng không ngạc nhiên lắm.
Nhìn ánh mắt trìu mến của người kia dành cho bé con đang từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ một phần nào đó Goshiki hiểu được thứ tình cảm kia lớn tới cỡ nào.
Không biết là buồn hay vui, hai thứ cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau khiến tâm tạng của Goshiki hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Nhìn người em thân thiết kiếm được nửa còn lại đương nhiên sẽ vui rồi, nhưng... còn cái cảm giác gì đang đăng đắng trong lòng thế này?
Nó đè lên tâm can anh, bức bối không yên.
...
Vẫn giữ lấy Hinata trên người, Yamaguchi kể lại mọi chuyện cho Goshiki nghe.
Từ vấn đề tâm lý cho tới sự bất ổn của thể trạng đều được anh tường thuật lại một cách ngắn gọn và đầy đủ.
Sau một hồi thì Goshiki đã hiểu hết mọi việc. Biết được rõ tường tận thì mới thấy bé con kia đáng thương tới cỡ nào.
Bản thân em phải cố gắng thế nào để không bị lấn át bởi nỗi ám ảnh mà mình không hề biết nguyên nhân.
Xiết chặt hai bàn tay vào nhau, Goshiki nhìn anh với ánh mắt kiên định.
-Anh chắc chắn sẽ chữa cho em ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
-Hết chương 13-
Rồi, tui F0 rồi.
Tui đi hít nồi ốc luộc đây.
Khi nãy đang ăn trưa với đồng nghiệp, cậu ấy bảo đau họng với mệt quá nên cậu ấy đi mua đồ test thử.
Dính luôn hai vạch, thế là tui cũng lò mò đi test, và dính luôn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro