Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C h ư ơ n g 10

*Reng... reng... reng
Tiếng chuông điện thoại truyền tới. Yamaguchi vươn tay với lấy, tâm trạng đầy khó chịu nhìn tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi.

Day day thái dương, anh đứng dậy cầm điện thọai tắt âm nó đi tránh đánh thức em, không quên chỉnh lại chăn góc chăn. Ghé lên hôn nhẹ một cái lên trán Hinata rồi mới rời đi.

*Cạch.
Nghe xong cuộc gọi, anh lập tức thay đổi tâm tình. Người gọi là trợ lý của Yamaguchi, cô thông báo cho anh rằng hôm nay anh nhất định phải đi ký sách và gặp mặt độc giả, không thì nguy cơ bên quảng bá nổi khùng là rất cao.

Yamaguchi là một nhà văn ẩn danh, anh không bao giờ xuất hiện trong các buổi hội thảo hay ký sách.

Anh từng từ chối đi nhận các giải lớn vì không muốn lộ mặt, những giải đó thường được chuyển tới nhà anh sau vài ngày qua đơn vị vận chuyển uy tín mà anh tín nhiệm.

Nhưng năm nay công ty lại ký hợp đồng với bên quảng bá lớn, họ làm khá căng vụ tác giả ẩn danh của anh, trưởng bộ phận bên họ cho rằng vì Yamaguchi nổi tiếng nên anh kiêu và tỏ vẻ.

Nếu không vì hình tượng và cái danh nhà văn trong công ty thì anh đã đấm vào mặt tên quản lý tự phụ kia rồi. Cứ ỷ mình là bên quảng bá và tiếp thị nên lộng hành.

Ngẫm lại thì anh thấy đúng là mình có hơi quá ỷ lại vào độ nổi của bản thân mà mới ra điều kiện dấu đi thân phận. Một phần vì khả năng của anh khá cao nên nếu để công chúng biết được thì sẽ nổ ra tranh chấp mất.

Một đồng nghiệp của anh vì là con nhà danh giá và có bằng chứng sớm, anh ta ham hào quang nên công bố hết danh tính và từ đó hàng tá scandal nổ ra xoanh quanh việc liệu có hay không là anh ta mua giải và người đọc?

Tránh đi lên vết xe đổ của người kia nên anh quyết định sẽ không công khai danh tính. Nhưng nếu vì anh mà bên quảng bá hủy hợp đồng thì sẽ rất rắc rối và phiền hà.

Thở hắt một hơi anh trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là không thể trốn tránh mãi mà.
"Sao lại phải là hôm nay cơ chứ ? "

Yamaguchi cảm thấy chắc chắn là cuộc sống này đang trêu đùa anh, xô đẩy cho em và họ gặp nhau đã không nói còn nhất định lựa ngày hôm sau để anh bắt buộc  rời xa em.

Nhìn lên đồng hồ ở cuối hành lang, cũng đã hơn 7 giờ rồi. Tối qua tự nhủ sẽ dậy sớm mà lại ngủ quên mất. Yamaguchi dạo đây đang dần bị chệch đi lý tưởng của bản thân, ăn uống và ngủ đều không đúng giờ, tinh thần thì luôn trong trạng thái căng thẳng. Nơi dưới mắt đã mờ mờ thấy quầng thâm.

Ảo não di di mí mắt, anh sắp xếp lại lịch trình hôm nay trong phần ghi chú của điện thoại.

Buổi ký và gặp mặt độc giả diễn ra lúc 9 giờ sáng, nếu anh cứ chần chừ mãi thì sẽ không kịp làm điểm tâm mất, nấu đồ ăn trưa và tối nữa.

Cũng phải mua mấy món ăn giữa buổi, không thì em sẽ chán lắm. Nghĩ đến những việc mà bản thân có thể làm cho em, Yamaguchi phấn chấn lên hẳng.

Để cho cuộc sống của Hinata không có bất cứ điều gì khiến em phải bận tâm anh đành nhẫn nhịn không chống cự lại cấp trên.

Nhấc đôi chân nặng nề lên, anh đi vào phòng bếp. Lấy tạp dề choàng qua cổ, thắt lại sau hông, anh thờ người ra trước tủ lạnh một hồi lâu, .

"Hmmmmm, mình nên làm gì nhỉ? "
Yamaguchi cầm từng trái trứng lên săm soi, anh không biết nên nấu món gì phải thật đặc biệt, phải làm cho ai kia vui vẻ vì có anh bên cạnh.

Bực bội vì không có ý tưởng nào anh đành lên chrome kiếm thử. Sau khi lướt đi lướt lại liền mấy chục món thì anh vẫn không ưng ý món nào.

Một dấu thập nổi lên trên trán anh, thôi thì đành ra siêu thị mua vậy, sẵn tiện tham khảo món ăn cho buổi khác nữa.
Yamaguchi ghé qua phòng Hinata xem em đã thức chưa, căn phòng vẫn chìm trong im lặng, chỉ có tiếng kêu li ti từ máy sửi. Em vẫn đang vùi mình trong chăn ấm chỉ chừa mỗi mái tóc rối bù ra ngoài, thói quen ngủ thật xấu.

Yamaguchi cười thầm nhìn thân ảnh đang say ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi rời đi.
Cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ che đi nửa mặt, anh đi ra trạm đợi xe buýt.
Cũng đã lâu anh không tiếp xúc với ai ngoài em, thôi thì hôm nay sẽ là một ngày khoác lên hình tượng thân thiện và cởi mở vậy.

Dáng người cao ráo và dù có che kín mặt thì cũng không thể giấu đi khí chất ngời ngời của dân văn, một nhóm cô gái đang đứng từ xa bàn tán về anh.

Yamaguchi không mấy để tâm, đây cũng không phải lần đầu anh gặp phải tình huống này, cứ qua loa cho qua chuyện.
Mọi chuyện sẽ không có gì và anh cũng sẽ không cảm thấy hối hận về suy nghĩ ban nãy của mình.

Một trong số cô gái tiến lại gần anh, cô bẽn lẽn vén phần tóc mai ra sau tai, biểu lộ ra bộ dạng mà có lẽ cô cho là xinh đẹp nhất của bản thân cất giọng hỏi anh:
-Ừm, trời nắng quá anh có thể cho em mượn cái nón không ạ?
Yamaguchi nhìn cô gái với anh mắt tỏ ra sự thân thiện, khóe mắt hơi cong lên một chút, điệu bộ có vẻ dễ chịu và hiền hòa lắm.
Rút trong túi ra cây dù, anh đưa cho cô sau đó đi lên chiếc xe buýt vừa ghé vào ngang trạm.
Một hành động mà anh cho là thờ ơ nhưng khiến cho tâm tư của cô gái kia dấy lên một tia hy vọng hảo huyễn rằng anh có cảm tình với mình hoặc đơn giản hơn là cả ngày hôm đó cô gái kia sẽ rất vui vẻ và hào hứng đây.
Thật là.... hành động nhỏ nhưng cái nó mang lại thì không hề nhỏ.
...

Chiếc xe buýt băng qua lộ lớn, đi vào một con đường toàn cây ngân hạnh và anh đào.
Gió thổi lên một luồn nhẹ khiến những cánh hoa mỏng manh lìa cành bay lơ lửng trong không gian.

Xa xa phía đỉnh đồi là chuyến tàu điện đang trong giờ cao điểm, từng khoang đều trật kín người.
Yamaguchi chọn đi xe buýt cũng vì lý do đó, xe buýt thì đương nhiên sẽ ít phải chen lấn hơn trên tàu điện rồi, nhưng anh đã lầm.

Nay là thứ hai cơ mà, Yamaguchi lên phải chuyến của học sinh rồi:)))
Thế là giữa những đứa bé nhỏ nhỏ xinh xinh mặc đồng phục và đeo balo đến trường là một ông chú cao tồng ngồng lại còn trùm kín mặt.

Cô hướng dẫn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nói chung là cũng không sai. Nhìn anh bây giờ khác gì mấy gã biến thái thích shota đâu, có khi bọn trẻ lại tưởng anh là mấy người bắt cóc nữa không chừng.

Nhận thấy sự lo lắng và dè chừng từ bọn trẻ và cô giáo, anh vội ấn nút dừng và lập tức xuống ở trạm tiếp theo.

...

Rồi, Yamaguchi chính thức tự phá vỡ kế hoạch của bản thân rồi.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Nếu anh không mau chóng đi mua đồ và về nhà nấu ăn ngay thì chắc chắn một trăm phần trăm anh sẽ trễ buổi ký và gặp mặt độc giả.

Nhưng anh đã lỡ chuyến xe tới siêu thị và bây giờ đang đứng một mình giữa vỉa hè của công viên.

Nhìn đăm đăm ra dòng xe đông đúc ngoài đường, anh thở dài.

-Yamaguchi?

Nghe có người gọi tên, anh ngẩn mặt lên kiếm chủ nhân của giọng nói thì bắt gặp một người con trai tóc bạc tím đang ló đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn anh.

-Goshiki?

Yamaguchi ngạc nhiên nhìn người bạn đã lâu không gặp.

-Hết chương 11-
.
.
.
.
.

.
.
.

Từ hôm nay lịch chương sẽ không ổn định nha mọi người. Tại tui đang bị sếp dí:))))(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro