Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Đừng im lặng như vậy được không?"

=====

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar nào đó, những vũ công mặc thiếu vải đứng trên cột trụ biểu diễn động tác hút mắt. Ngồi ngay quầy bar, Lê Cự Giải mơ mơ màng màng nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly. Cậu không rõ tại sao mình vẫn còn ngồi đây tới giờ này, chắc do lòng cậu đau quá, nếu không có cồn ngay lúc này, cậu sẽ không biết được bản thân mình sẽ vượt quá giới hạn như thế nào. Những vũ công quyến rũ kia cũng không thể khiến cậu có một chút cảm tình nào cả, thứ cậu cần lúc này chỉ có mình Đồng Thiên Bình mà thôi.

Lê Cự Giải cười khẩy trước bộ dạng bi lụy ngu ngốc của mình, ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng đắng nghét trong ly. Bỗng dưng, một người đàn ông bước tới bên cạnh cậu, đôi mắt một mí của anh ta nhìn cậu một cái nhẹ nhàng rồi giơ tay ra hiệu cho người pha chế. Nhanh chóng, anh ta đem ra thêm hai ly rượu nữa, một cho người đàn ông kia, ly còn lại... là cho cậu. Lê Cự Giải quay qua, có hơi ngạc nhiên, anh ta giơ ly, ngỏ ý muốn chạm coi như ý mời. Cậu cũng không khách sáo, bình tĩnh đáp lễ.

"Cậu tới đây một mình à?"

Lê Cự Giải cười: "Anh có thấy người khác nữa sao?"

"Chỉ là phép lịch sự thôi mà."

Cậu cười cười, nhàm chán quay đầu đi. Người đàn ông cảm thấy không lay động được cậu, liền đứng sát lại hơn, đôi tay to bè của hắn ta chạm vào vai cậu. Lê Cự Giải giật mình né tránh, nhíu mày:

"Anh làm cái gì vậy?"

Hắn ta lắc đầu: "Chả làm gì cả, muốn sự chú ý của cậu thôi."

"Vậy thì gọi tên được rồi."

"Tôi chưa biết tên cậu."

Lê Cự Giải âm thầm cảm thấy phiền phức, liền nói đại một cái tên: "Dash."

"Ồ, Dash, một cái tên hay, vậy...", đoạn, hắn ta vươn tay, ôm lấy eo cậu, hơi rượu nồng nặng của hắn khiến cậu buồn nôn, "... có muốn cùng tôi đêm nay không?"

Cơn thất tình bủa vây trái tim cậu, men rượu khiến cậu mất nhận thức đúng sai, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, đẩy mạnh người đàn ông kia:

"Làm cái gì thế?"

Tiếng cậu bắt đầu gây chú ý một vài người, tiếng nhạc trong bar nhanh chóng lấn át đi nó, không một ai để ý nữa. Người đàn ông kia vẫn cười cười, tiến lại về phía Lê Cự Giải, giọng điệu cợt nhả:

"Thôi nào, cậu cũng thích mà, đừng ngại."

Hắn ta sấn sổ tới, chuẩn bị giở trò với cậu thì ngay lập tức, theo bản năng, Lê Cự Giải giơ tay, đấm mạnh vào mặt người đàn ông. Hắn ta loạng choạng, trong đôi mắt đã xuất hiện vài tia máu, hắn gằn giọng:

"Mày!"

Rồi hắn lao tới, định tấn công đáp trả, nhưng Lê Cự Giải tâm trí nhuốm đậm hơi men, cậu né một cách loạng choạng, xuống tay vào mặt hắn lần nữa chẳng nể nang gì. Người đàn ông say mèm còn đau đớn khắp mặt nằm vật ra đất, cậu cũng không buông tha, đè lên gã, nhắm ngay mặt gã mà đấm. Từng cú đấm cậu giáng xuống chứa đựng những nỗi đau buồn không thể giải tỏa, sự kiểm soát tâm trí mơ màng. Gương mặt của cậu không một chút cảm xúc, chỉ có dồn sức để mà đánh người đàn ông kia. Máu phủ đầy mặt hắn, trong ánh đèn xanh đỏ, người ta chẳng thể nhìn ra được nhan sắc của hắn nữa.

Lê Cự Giải tiếp tục giơ nắm đấm, chuẩn bị dồn lực giáng xuống lần nữa, ai đó đã nắm lấy cổ tay cậu, cất tiếng:

"Nếu còn tiếp tục, cậu sẽ đi tù."

Giọng nói nửa lạ nửa quen với tiềm thức làm cậu phải ngẩng đầu lên, cho dù là mặc âu phục chỉn chu hay chỉ là thường phục thoải mái, cậu cũng có thể nhận ra được đó là Gem Ha. Trong giây lát, luồng ký ức về buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn bỗng dưng ùa về tâm trí nặng nề của Lê Cự Giải.

***

Sau khi Đồng Thiên Bình rời đi cùng Bùi Xử Nữ, Gem Ha liền nói với Hạ Ma Kết:

"Con bé đó lấy chồng được một năm hơn rồi, nhưng ít người biết đó là giám đốc điều hành của tập đoàn Chứng Khoán An Khê - Bùi Xử Nữ."

Hạ Ma Kết im lặng nhìn theo cô cùng Bùi Xử Nữ rời khỏi hội trường, anh cúi đầu, cảm giác này là sao nhỉ, anh cũng không rõ. Gem Ha liếc anh, nói:

"Nhảy một điệu với con bé xong chú cảm thấy sao?"

Anh nhíu mày: "Ý anh là gì?"

Gem Ha cười cười, đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi ra chỗ khác.

"Chú tự biết đi."

Tiến tới gần quầy đồ ăn nhẹ, Gem Ha thấy Lê Cự Giải trong bộ âu phục màu xanh sáng chỉn chu, đôi mắt dõi theo Đồng Thiên Bình đến lúc bóng dáng cô khuất khỏi cánh cửa hội trường. Anh tặc lưỡi, gắp một miếng bánh để vào đĩa, cất tiếng:

"Cậu là trợ lý của Thiên Bình đúng không?"

Lê Cự Giải giật mình quay người, thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng của mình liền lịch sự cúi đầu chào:

"Vâng là tôi."

Gem Ha cười cười: "Không cần trịnh trọng như thế, thoải mái đi. Thế cậu nghĩ gì về con bé?"

Anh nhìn một loạt những món ăn nhẹ, khẽ mỉm cười hài lòng. Rất ít khi anh không hài lòng với sự chuẩn bị của Đồng Thiên Bình cho những bữa tiệc, cô luôn tính toán kỹ lưỡng mức chi phí cùng giá tiền phù hợp, những món ăn nhẹ cô lựa chọn cũng được lòng khách tham dự. Phản hồi của họ đều rất tốt, điều đó khiến cho Gem Ha luôn tự hào khi có cô trực thuộc tập đoàn. Mải mê lựa chọn món ăn cho mình, anh bỗng nghe thấy cậu cất tiếng:

"Cô ấy rất tốt, tôi không có ý kiến gì."

Gem Ha gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý cậu, rõ ràng rằng, anh đang mấp mé biết được điều gì đó từ Lê Cự Giải đối với Đồng Thiên Bình. Nếu đúng như anh nghĩ, thì cô em gái của anh vô cùng có giá trị với tập đoàn. Để vụt mất cô coi như là tập đoàn sẽ gặp vấn đề trong quan hệ khách hàng cũng như với người lao động, cụ thể là ai chắc cũng rõ.

Gem Ha trong trí nhớ của Lê Cự Giải chỉ ngắn ngủn như vậy, cơ mà...

***

Một nhân vật quyền lực như vậy sao lại tới đây? Cậu không rõ nữa, Gem Ha kéo cậu đứng dậy khỏi người đàn ông đã bất động, miệng hắn phát ra những tiếng rên rỉ chẳng rõ ràng. Lê Cự Giải cúi đầu, hai tay buông thõng bất lực, ngồi xuống cái ghế gần đó giờ cậu chẳng thiết tha gì nữa, chỉ có vào tù mới không thể gặp Đồng Thiên Bình mà thôi.

Tiếng còi cảnh sát vang từ xa một cả một con đường, ai đó đã gọi trước khi Lê Cự Giải chuẩn bị đánh chết người đàn ông kia. Gem Ha tặc lưỡi, trong khung cảnh nhốn nháo của quán bar, anh túm lấy tay của Lê Cự Giải, kéo cậu rời đi. Sẽ rất ngu ngốc nếu còn tiếp tục ở đây, hẳn Đồng tiểu thư tiếc nuối cậu chàng này khi biết cậu phải ngồi tù mất. Cơ mà anh cũng thấy Lê Cự Giải đúng là không tồi. Bộ dạng của cậu ở bữa tiệc hôm đó với hình ảnh quần áo xộc xệch lúc này hệt như hai người khác nhau. Gem Ha khẽ bật cười thành tiếng khi cả hai đã đi bộ cách quán bar khá xa. Đầu của Lê Cự Giải đau như búa bổ, nhíu mày với anh, gắt gỏng:

"Anh cười cái gì?"

Gem Ha bất ngờ, sau đó thì bật cười lớn. Quả nhiên là trợ lý của Đồng Thiên Bình, làm việc với cô lâu như vậy, hẳn đã lây tính cô không ít, dám gắt gỏng với anh. Lê Cự Giải tỏ vẻ khó chịu, liền quay đầu bỏ đi một mạch. Anh vẫn cười ha hả, chân hướng về phía cậu, đi theo sau. Đi một lúc quay đầu lại, cậu vẫn thấy vị chủ tịch nào đó thong thả ngắm trời ngắm đất đằng sau cậu lắm.

"Ngài chủ tịch đây không có chuyện gì làm à? Tôi nghĩ rằng ở trên vị trí đó anh phải nhiều việc lắm."

Bởi vì Lê Cự Giải đang không tỉnh táo, Gem Ha sẽ không chấp nhặt thái độ của cậu, bằng một cách nào đó, anh thấy cậu giống Đồng Thiên Bình ở một vài điểm, điều đó gây cho anh sự hứng thú với cậu. Xem như tôi bỏ qua cho cậu lần này!

"Cậu không thấy bàn tay mình đau à?"

Cho tới khi Gem Ha hỏi, Lê Cự Giải hoàn toàn quên bẵng đi tất cả chuyện đã xảy ra ở quán bar gây nên cơn đau đớn này. Đúng là cậu có thấy đau, tay cậu buông thõng, nó đau tới mức chỉ cần cậu giơ tay lên, nhất định nó sẽ run rẩy. Mặt cậu không biến sắc, chỉ có thể chấp nhận nỗi đau thể xác để quên đi nỗi buồn dấy lên trong lòng.

Gem Ha bước đến bên cạnh, cầm tay cậu nâng lên ngắm nghía một lúc rồi bảo:

"Đi thôi, tôi sẽ sơ cứu tạm thời cho cậu. Còn chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết, cậu lựa lời nói với Bình, đừng để con bé lo."

Lê Cự Giải cùng Gem Ha tới một hiệu thuốc nhỏ ở gần đó. Hai người đứng trước cửa, rõ ràng là Gem Ha là một người đàn ông gần bốn mươi, mắt mũi cũng không còn tốt như thời trai tráng nữa. Phải nhìn ngó mãi anh mới biết được cách dùng mấy thứ này, Lê Cự Giải mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi cuối cùng ngài chủ tịch đây có biết làm không để cậu tự làm. Loay hoay mấy hồi, cuối cùng Gem Ha cũng đã băng bó cho cậu thành công, dù nhìn tay cậu trông không khác gì cái càng cua cả. Khóe môi Lê Cự Giải giật giật, quả nhiên, vị chủ tịch kia hoàn toàn chưa làm việc sơ cứu này bao giờ. Vậy mà thế quái nào bộ dạng của anh ta như hài lòng về sự hoàn hảo của nó vậy??

"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Nói rồi anh thong dong bước đi, huýt sáo một cách vui vẻ thư giãn. Cả hai, một trước một sau cùng đi về nhà. Có lẽ, Gem Ha sẽ chẳng bao giờ biết được lý do Lê Cự Giải trở nên như thế này...

*****

"Tôi biết rồi."

Đồng Thiên Bình đáp lại lời tỏ tình của Lê Cự Giải như thế, chỉ như thế thôi. Cậu chẳng thể biết được rốt cuộc cô đang nghĩ gì, cảm xúc của cô như thế nào nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói cho cô biết cảm xúc của mình, nó đang rực cháy một cách mất kiểm soát trong cậu.

"Em yêu chị, Thiên Bình!"

Lê Cự Giải nói lại một lần nữa, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu biết, cô và Bùi Xử Nữ đã ly hôn một thời gian, nhưng làm ơn, Thiên Bình, làm ơn hãy lên tiếng để em biết mình có đang đi đúng hướng hay không, em đang lạc lối, rối bời với mớ tình cảm mà em ngu muội mấy năm nay không dám mở lời. Ánh mắt chua xót của cậu vẫn đặt lên đôi mắt của cô, chỉ là... cô nhìn hướng khác, không nhìn về phía cậu.

Đau đớn quá, trái tim cậu, nó vẫn chết đi một chút như lần đầu cậu ngỏ lời với cô, và chẳng còn điều gì có thể tồi tệ hơn nếu như cô chẳng còn để tâm tới cậu nữa. Lê Cự Giải lặng lẽ nhìn Đồng Thiên Bình, lần đầu yêu của cậu hóa ra lại đau đớn tới mức này ư?

Đưa mắt nhìn cậu, Đồng Thiên Bình không nói một lời nào. Cậu cảm nhận được đôi mắt đó chẳng có chút cảm xúc gì, cố gắng của cậu thời gian qua không đáng là bao với trái tim nặng nề mớ tình cảm vụn vỡ dành cho người chồng cũ của cô. Dòng người cứ qua lại, chả một ai để tâm tới tình cảnh ngột ngạt giữa hai người lúc này.

Lê Cự Giải nắm chặt tay, cảm xúc dồn nén khiến cậu nghẹn ứ nơi cổ họng, sao cô không nói gì hết, sao cô cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Thương hại ư? Hay là một điều gì đó khác kinh khủng hơn những gì cậu mường tượng? Lê Cự Giải gằn giọng:

"Đừng im lặng như vậy được không?"

Đồng Thiên Bình thở dài, cô ôm lấy cánh tay mình, cả thân thể thu lại, nhẹ giọng đáp:

"Cậu muốn tôi phải nói gì nữa đây?"

"Ít nhất chị cũng phải cho em biết rằng em nên làm gì chứ! Hoặc chí ít, hãy từ chối em!"

Đồng Thiên Bình đanh mặt lại, giữa muôn trùng thứ cảm xúc hỗn loạn của cậu, cô cất tiếng:

"Xin lỗi cậu!"

Lê Cự Giải giật mình, lời xin lỗi chắc chắn là một câu từ chối cho tình cảm của cậu bao năm qua. Nhưng cho dù cô có từ chối cậu, thì cậu vẫn tiếp tục yêu cô, lặng thầm cũng được, bị từ chối bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần ở bên cạnh cô, bất kể những đau đớn gì, cậu chấp nhận! Bảo cậu ngu, cậu dại, cậu khờ, không sao cả, vì Đồng Thiên Bình luôn là nỗi đau lớn nhất của Lê Cự Giải.

"Tôi đã từ chối cậu rồi, liệu như vậy có khiến cậu ngừng yêu tôi không?"

Rồi Đồng Thiên Bình quay người đi, bỏ lại cậu với sự đau buồn cùng cực, đờ đẫn nhìn cô khuất khỏi tầm mắt mình, cậu vẫn đứng đó. Chết lặng!

Phải mất rất lâu cậu mới có thể rời bước, gương mặt cúi gằm, dưới ánh nắng chiều lấp lánh đôi giọt lệ trên má đang lăn xuống.

*****

Việc Đồng Thiên Bình đi công tác hai tuần thực sự đảo lộn công việc của phòng nhân sự Ân Quân. Bao nhiêu vấn đề xảy ra cùng với Gem Ha cần người gấp để bổ sung nhân viên. Song song với đó, Lê Cự Giải được Đồng Thiên Bình giao trách nhiệm quản lý công việc trong khi cô đi công tác hai tuần cũng mất tập trung đôi lúc. Không ai rõ cậu bị cái gì, chỉ là nhiều lúc thấy cậu trầm mặc, ủ rũ, luồng không khí chung quanh cậu đen thui như trời chuẩn bị đổ bão. Đúng rồi, có ai biết đâu, trái tim nhỏ bé của Lê Cự Giải bị cô Đồng phũ thẳng tay khiến cậu chàng suy sụp lắm.

"Thằng nhóc này chắc chắn vừa bị từ chối."

"Chị có nghĩ thằng bé sẽ rơi vào mối tình với một người đàn ông không?"

"Cái gì? Không phải chứ, nó đàn ông thế kia mà."

Mọi người nhìn thấy tâm trạng suy sụp của cậu liền chỉ trỏ bàn tán, còn bản thân cậu vì quá đau buồn nên chẳng mấy quan tâm. Lê Cự Giải là một chàng trai đầu tư vào bản thân rất nhiều, nhưng mục đích của việc đầu tư đó chỉ là vì Đồng Thiên Bình, để bảo vệ được cô. Cậu đi tập thể hình, vóc dáng trong vòng một năm đã thay đổi rất nhiều khiến mọi người trong văn phòng lúc đó cảm thấy rất bất ngờ. Chưa kể, chiều cao của cậu còn khiến các chị trong phòng cũng phải thừa nhận, tuy chưa được tới mét tám, cơ mà ít nhiều gì cũng khiến các chị ngẩng đầu khi nói chuyện cùng. Vậy mà chưa một lần nào Đồng Thiên Bình để ý. Có một lần, cô có nói với cậu:

"Chị để ý rằng chị đã tuyển được một trợ lý rất cuốn hút."

Rồi nụ cười mỉm của cô đã làm cậu xao xuyến mất bao nhiêu ngày trời. Có lẽ cô không nên nói với cậu điều đó, chắc cậu đã chẳng buồn lòng như thế này. Thà rằng cô cứ lạnh nhạt với cậu, giữ khoảng cách với cậu, điều đó phần nào giúp cậu bớt đi những ảo tưởng của mình. Ngay từ đầu, cậu đáng lẽ không nên bước chân vào đây.

Trải qua hai tuần trong khổ sở vì thiếu mặt Đồng Thiên Bình, Lê Cự Giải tuy rằng tự trấn an lòng rằng sẽ không dành tình cảm cho cô nữa, nhưng tới khi nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện ở thang máy, sự ngu ngốc của cậu lại được đẩy lên một cách thiếu liêm sỉ.

=====

Mấy hôm nay không gặp được Triệu Song Ngư, trong lòng Kim Ngưu cảm thấy bức bối không thôi. Sau đêm hôm ấy, nó rất muốn thổ lộ tình cảm của mình cho ả biết, nó muốn được cùng ả sống chung một nhà, muốn được ả yêu thương. Nhưng thật trớ trêu, Kim Ngưu chưa kịp làm gì thì đã nhận được tin Triệu Song Ngư sẽ kết hôn cùng Bùi Xử Nữ.

Hừ, một tên khốn!

Từ khi làm việc cho Triệu Song Ngư, Kim Ngưu nó cũng biết được kha khá về Bùi Xử Nữ, chỉ là nó chưa bao giờ gặp anh. Ấn tượng của nó khi bé về anh là một người rất đạt chuẩn để làm chồng của Triệu Song Ngư, nhưng dần lớn lên trong mắt nó Bùi Xử Nữ không khác gì thằng tồi.

Theo như lời của Song Ngư, lúc đang quen nhau, anh ta còn dây dưa với mấy người con gái khác, hình ảnh ả thẫn thờ ngồi một mình sau khi trở về tiệm làm nó rất đau lòng. Đến an ủi ả mấy câu, nó cũng nghe thêm được một chút, lòng nó muốn tìm đến Bùi Xử Nữ mà đánh cho một trận. Rồi qua mấy bận gây nhau, thì lại nghe Bùi Xử Nữ đã ngỏ lời hỏi cưới ả. Nó vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau, buồn vì nó sắp mất chị. Thế mà chẳng biết vì sao một tuần trước khi cưới, Triệu Song Ngư chạy về gom hết đồ cá nhân, bỏ lại vài câu rồi đi mất mấy năm liền.

Sau này nó mới biết được thì ra gia đình của Bùi Xử Nữ đã chọn được cô dâu ngoan hiền, nên từ chối không rước ả vào nhà. Lúc này trong mắt Kim Ngưu, Bùi Xử Nữ là một tên hèn nhát, không dám đấu tranh vì tình yêu của mình. Chính từ lúc đó nó ghét cay ghét đắng Bùi Xử Nữ, cũng như ghét lây cả vợ sắp cưới của anh. Nó từng nói với ả, nếu như nó gặp đôi cẩu nam nữ kia ở đâu nhất định sẽ đánh ở đó.

Mấy năm xa cách Triệu Song Ngư, Kim Ngưu theo lời dạy của ả, cũng tìm hiểu và cặp kè đôi ba chàng, ấy vậy chẳng thành đôi cũng chẳng êm ấm gì. Mỗi lúc chia tay bọn họ đều bảo nó là đứa đào mỏ, chỉ biết vòi vĩnh không làm được gì. Nó thật sự không hiểu, chẳng lẽ nó hiểu sai ý của ả hay những tên đó chỉ muốn có cái cớ để chia tay nó nên mới nói thế.

Mãi đến sau này nó mới hiểu được hết.

Ngày Triệu Song Ngư trở về nó rất vui vì nghĩ rằng đây là cơ hội cho nó tỏ tình với ả. Nó đã chuẩn bị rất kỹ chỉ chờ đúng thời điểm mà bày tỏ.Vậy mà chưa gì nó đã trở thành phù dâu trong đám cưới của ả và tên khốn đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Xử Nữ, nó ngỡ ngàng không ngờ anh là một người điển trai học thức cao, từng cử chỉ động tác đối với Triệu Song Ngư đều rất ân cần, khác xa với những gì mà ả kể, nhưng cho dù vậy nó vẫn không thích anh vì anh cũng như bao kẻ nó đã từng quen, trí thức giàu có nhưng lại tồi tệ.

Kim Ngưu đang đi lang thang trên đường không đích đến, thì điện thoại reo lên, bên kia đầu dây cất tiếng:

[Đang đâu đấy?]

[Chị à? Em đang ở gần khu trung tâm]

[Thế chờ chị, chị có đồ cho em]

Kim Ngưu vui mừng tìm chỗ dừng chân để Triệu Song Ngư dễ nhìn thấy mình. Chờ khoảng mười lăm phút, một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mặt nó. Triệu Song Ngư mở cửa bước xuống lôi nó lên xe ngồi cùng mình.

Vào xe, ả quay sang đưa cho Kim Ngưu vài chiếc túi hiệu, bên trong toàn những món hàng đắt tiền. Nào là quần áo, giày dép, trang sức phụ kiện đầy đủ, nó kinh ngạc hỏi:

"Gì thế ạ? Sao cho em nhiều đồ tốt thế này?"

"Cứ lấy mà dùng, em của chị nhất định phải đẹp hơn những cô gái khác."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị, hôm nay chị sẽ dắt em đi giải khuây! Có điều phải thay đồ trước đã."

Triệu Song Ngư và Kim Ngưu đi vào trung tâm tìm nhà vệ sinh thay đổi trang phục, trang điểm kỹ lưỡng. Tất cả xong xuôi cả hai quay lại xe, Triệu Song Ngư nói như ra lệnh, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện với Kim Ngưu, bỏ qua cái ánh nhìn khó chịu của người lái xe.

"Đến Frano!"

Chiếc xe dừng trước quán bar Frano, cùng bước xuống xe. Cả hai bước xuống như thu hút mọi ánh nhìn, một người mặc váy đỏ lụa ôm sát thân hình hiện ra những đường cong mỹ miều. Một người mặc jumpsuit màu hồng, chiếc quần ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn. Chân đều bước vào quán bar, chuẩn bị cho cuộc vui chơi.

Từ xa có một chiếc xe khác, từ từ hạ kính cửa xuống nhìn về phía Frano. Người trong xe khẽ thở dài một lượt, lòng dấy lên cơn khó chịu, thì thầm:

"Song Ngư, em muốn tôi phải thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro