Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Em muốn chia tay."

******

Bùi Xử Nữ ngồi bần thần trong căn nhà mà anh đã mua để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân mà mình đã mong chờ rất lâu. Vậy mà điều Triệu Song Ngư đã nói liền đập tan mọi thứ, khiến lòng anh vỡ vụn. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã khiến cho cô ả nói ra điều đó?

Bùi Xử Nữ vò đầu bứt tóc, ánh mắt trống rỗng, sự đau đớn chua xót dồn lên cơ thể anh. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến anh không phản ứng kịp, cũng không nhớ được tại sao mình có thể về được nhà.

Ngả người ra ghế, ánh mắt vô định, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có lẽ, cả đời này, anh sẽ chẳng thể nào cùng Triệu Song Ngư tạo nên một gia đình, nơi anh sẽ dồn hết sức lực làm việc để lo cho mái ấm của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh, nhưng Bùi Xử Nữ cũng chẳng buồn nhấc máy, tới khi nó đổ chuông inh ỏi năm sáu lần gì đó, anh mới nhấc máy.

"Con đang ở đâu?"

Giọng Bạch Thiên Yết đầu dây bên kia chứa chan sự yêu thương nhẹ nhàng dành cho đứa con trai của mình. Bùi Xử Nữ dù đã ba mươi tuổi, nhưng chỉ có một mối tình kéo dài gần mười năm. Nhìn anh nỗ lực thế nào để đánh đổi một tương lai tốt đẹp với Triệu Song Ngư, bà cũng không đành lòng cấm cản.

Nghe tiếng dịu dàng của mẹ mình phía đầu dây bên kia, Bùi Xử Nữ như vơi đi được phần nào, anh ngoan ngoãn đáp:

"Con ở nhà con."

Hai vợ chồng đều biết Bùi Xử Nữ có nhà riêng, sau này cưới vợ thì sẽ dọn ra ở, còn giờ đây phần lớn anh đều ở chung với bố mẹ để tiện chăm sóc cho cả hai. Nghe con trai nói về nhà riêng, Bạch Thiên Yết nghĩ có lẽ Xử Nữ gặp phải chuyện tồi tệ gì đó khiến anh khó chịu.

"Có chuyện gì à? Lại thua lỗ ư?"

Bùi Xử Nữ thở dài, một lúc lâu sau mới nói: "Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo."

"Có muốn ăn gì không? Nay mẹ có kho thịt."

"Vậy để con về."

Bùi Xử Nữ vừa nói, vừa uể oải đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.

"Thôi, ở đó đi, mẹ mang qua cho."

"Mẹ nói ba chở đi từ từ thôi, ông ấy có tuổi rồi vẫn đam mê đua xe lắm."

"Biết rồi biết rồi, đi tắm đi, mẹ qua ngay."

Bùi Xử Nữ "vâng" mấy tiếng rồi cúp máy, cầm áo khoác lên nhà, anh cần gột rửa sự đau buồn này trước khi ba mẹ anh biết có chuyện gì đó xảy ra.

Vừa mở cửa phòng tắm, mùi thịt kho quen thuộc mẹ hay làm đã xộc lên mũi anh. Bùi Xử Nữ lau tóc bước xuống nhà, nhưng người đứng trong bếp, không phải bà Bạch Thiên Yết. Vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn cùng mái tóc ngang lưng của Đồng Thiên Bình rơi vào mắt anh.

Bùi Xử Nữ nhíu mày, rốt cuộc mẹ anh lại làm muốn làm gì? Sao lại nhờ hàng xóm đến thay?

"Mẹ anh lại làm phiền em à?"

Đồng Thiên Bình ngước mắt nhìn anh:

"Cũng không hẳn, lúc bác ra khỏi cổng thì là lúc em về, bác bảo qua ăn với anh."

"Ừ, ăn xong đi rồi về."

Bùi Xử Nữ đáp gọn lỏn, ngồi xuống bàn ăn, rồi cả hai cũng không nói gì nữa. Cả bữa cơm yên lặng, món ăn ngon cũng bị không khí trầm lặng ấy làm cho tẻ nhạt.

Đồng Thiên Bình biết anh từ sau lần đó, anh đã không còn thích cô như trước nữa, giờ đây sau vụ va chạm với Triệu Song Ngư, ắt hẳn anh sẽ chuyển thành ghét cô thôi. Cũng từ lần ấy Thiên Bình đã tận lực tránh phiền phức vào người, cũng như không muốn anh ghét mình thêm chút nào nữa. Nhưng cô đã nhầm. Từ lâu, vốn dĩ trong mắt Bùi Xử Nữ đã không còn có cô rồi, tất cả sự quan tâm của anh dành cho cô giờ đây chỉ dừng lại với hai từ "hàng xóm".

Phải, Đồng Thiên Bình từ nhỏ đã thích Bùi Xử Nữ, lớn dần cái thích ấy lại biến thành yêu. Vì yêu nên cho dù anh có làm gì không đúng cô vẫn vui cười, không để bụng. Hay sau giờ tan ca, dù bản thân có mệt mỏi cách mấy, cô vẫn luôn tìm cơ hội để gặp được anh, ở bên anh trong vài giây phút ngắn ngủi. Nhưng trái lại với tình cảm ấy, Bùi Xử Nữ trả lại cho Đồng Thiên Bình là sự lạnh nhạt, anh xem cô như một chiếc đuôi phiền phức, cần được vứt bỏ. Ngày bé, trẻ con không thật sự hiểu chuyện, nên khi thấy Đồng Thiên Bình tốt với mình, bản thân anh sẽ đối xử tốt lại, một chút tình cảm mến cũng không còn. Lớn dần lên sự nhạt nhòa ấy lại càng tăng thêm, cho dù cả hai đã trải lòng với nhau rất nhiều, thế mà vẫn chưa bao giờ xóa bỏ được sau từng ấy năm.

Đồng Thiên Bình thở dài, chỉ biết chăm chú ăn cơm, không thể nghĩ thêm gì nữa.

"Có phải em đã làm thế không?"

Đột nhiên, Bùi Xử Nữ lên tiếng, âm điệu lạnh lùng như tra khảo. Anh đặt mạnh bát cơm lên bàn, khó chịu nhìn cô.

Đồng Thiên Bình nhíu mày tỏ ra không hiểu, vẻ mặt nói rõ rằng "đó là chuyện quái gì cơ?"

"Chuyện của anh và Song Ngư."

"Là chuyện gì?"

Đồng Thiên Bình đang làm phó giám đốc nhân sự của một công ty có quy mô lớn, thái độ của cô lúc này hệt như lúc cô giải quyết vấn đề hợp đồng với nhân viên, nghiêm túc nhưng sâu bên trong là cảm thấy phiền phức.

"Trước đó anh thấy hai người gặp nhau, rốt cuộc em đã nói gì?"

Đồng Thiên Bình thở dài, lại nữa, rốt cuộc cô phải giải thích thêm bao nhiêu lần thì Bùi Xử Nữ mới hiểu cô không phải là nguyên nhân dẫn đến chuyện đáng tiếc xảy ra giữa hai người.

Nhìn vẻ mặt Bùi Xử Nữ như không muốn cho qua chuyện, Đồng Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

"Là cô ta đến tìm em."

"Song Ngư đến tìm em để làm gì?"

"Cô ta bỏ bùa anh à?", Đồng Thiên Bình liếc Bùi Xử Nữ, gương mặt dần trở nên khó chịu, "Em không biết."

"Anh chắc rằng em nói những lời khó nghe với cô ấy, khiến cho cô ấy nói lời chia tay với anh, có phải không?"

Bùi Xử Nữ vốn dĩ đã không còn cảm tình với Đồng Thiên Bình, nhưng từ khoảnh khắc anh bắt gặp cô cùng Triệu Song Ngư nói chuyện trước cửa hàng quần áo của cô ả, anh khá chắc rằng mọi thứ đã không được ổn. Cho tới khi Triệu Song Ngư chọn cách rời xa anh, tới một lý do đàng hoàng anh cũng không rõ.

Đồng Thiên Bình chưa đến giới hạn sẽ không phá kén, đây là điều mà Bùi Xử Nữ chưa bao giờ biết. Bình thường, bên ngoài cô luôn toát vẻ kiêu ngạo, không hay nóng giận, lại có chút yếu mềm. Nên mọi người luôn đánh giá cô như bao cô tiểu thư khác đỏng đảnh cần người bảo vệ. Thực tế thì không phải thế, trải qua một trận bạo bệnh đã rèn cho Đồng Thiên Bình có sức chịu đựng rất lớn, nếu không phải đi quá giới hạn của vạch chịu đựng ấy, cô sẽ không bùng nổ. Cái giới hạn này của cô không ai biết ngoại trừ bố mẹ, vì lúc nhỏ cô đã từng bộc phát một lần, chỉ một lần đó thôi đã khiến cả nhà cô hỗn loạn. Về sau sợ con gái lại gây chuyện tổn hại đến bản thân nên ông bà Đồng đã cố gắng an ủi và dùng những biện pháp hạn chế để kiềm chế những cơn giận quá mức của cô.

Thế mà hôm nay, Bùi Xử Nữ lại chạy đến ngay ngưỡng vạch giới hạn. Cả đời Đồng Thiên Bình ghét nhất hay nói đúng hơn là hận nhất người khác ăn không nói có, đổ lỗi oan cho mình. Bàn tay cầm đũa của cô siết chặt, bờ vai khẽ rung, đầu cúi xuống không nhìn Xử Nữ. Cô đang cố gắng kiềm chế cơn giận, cố gắng không để tâm đến lời anh nói, không để anh vượt qua vạch giới hạn.

"Rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy? Hả?"

Nhưng Bùi Xử Nữ không biết điều đó, anh thấy cô im lặng thì lại lớn tiếng gằn hỏi.

Cạch!

Bát cơm dằn mạnh xuống bàn, Đồng Thiên Bình ngước nhìn anh không nói gì, ánh mắt cô hiện cơn lửa tức giận xen lẫn vài tia uất hận.

Bùi Xử Nữ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, anh cho rằng cô chỉ đang cố tỏ vẻ để thoát tội. Đồng Thiên Bình trong mắt Bùi Xử Nữ giờ đã trở thành một chướng ngại, sự xuất hiện của cô bỗng dưng thừa thãi. Anh đập bàn đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn cô, hất mặt về phía cửa:

"Đi đi."

Trong cơn sóng ngầm của mình, Đồng Thiên Bình thoáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh nói những lời này với cô.

"Anh..."

"Tôi bảo cô đi khỏi đây! Đi cho khuất mắt tôi!"

Đồng Thiên Bình cười khẩy, gương mặt dần trở nên khác lạ, không nói thêm lời nào, cầm lấy túi xách đi thẳng ra cửa. Tiếng đóng cửa thật vang. chứa đựng bao sự tức giận của cô, Bùi Xử Nữ vuốt mặt, thở hắt ra một cách nặng nề, thu dọn rồi lên phòng. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

***

Trông thấy con gái về nhà, sắc mặt không ổn lắm, Đồng Bảo Bình gấp gọn tờ báo, cất tiếng hỏi:

"Lại cãi nhau à?"

Cả bốn phụ huynh đều thấy rõ, Bùi Xử Nữ và Đồng Thiên Bình mấy năm gần đây càng lúc càng không hòa thuận với nhau cho lắm, cho dù họ năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho hai đứa con gần gũi, nhưng có vẻ mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn sau khi chúng nó ở riêng cùng nhau.

Đồng Thiên Bình lắc đầu, không nói lời nào, đi thẳng lên lầu. Từ lâu, cô đã rất khó chịu về thái độ của Bùi Xử Nữ, nếu chẳng phải tình cảm vẫn níu giữ lý trí, hẳn là giờ cô với anh nghe tên thôi cũng đã không muốn.

Khi bóng cô khuất sau cầu thang, Vũ Xà Phu liền tiến lại phía chồng, vẻ mặt lo lắng:

"Hôm nay có vẻ thằng oắt kia đã đi gần tới giới hạn của con bé. Cứ tiếp tục thế này em lo lắm. Anh nói xem, liệu hai đứa nó có đến được với nhau?"

Đồng Bảo Bình nhún vai:

"Chuyện này không thể ép được, chỉ là với tính khí Xử Nữ, cũng như chuyện nó vừa trải qua, bây giờ sẽ khó mà khiến nó tình nguyện. Nếu không phải con bé yêu thằng oắt đó, anh sẽ không chấp nhận giúp đỡ thế đâu."

"Nhưng nếu chúng ta không sớm ra tay, thì..."

"Haiz, em cứ để mọi chuyện lắng xuống một thời gian, sau đó chúng ta tiếp tục. Hãy để cho hai đứa trẻ được nghỉ ngơi một lúc. Chúng ta đã áp đặt và mong muốn quá nhiều vào tình cảm của chúng nó."

Vũ Xà Phu khẽ gật đầu, hướng mắt lên tầng, thở dài một tiếng rồi quay người vào bếp.

******

Mấy tuần sau, chuyện đã êm dịu, mọi người nhìn Bùi Xử Nữ vẫn còn đau khổ buồn bã, tất cả cũng chẳng biết nói gì để anh cảm thấy tốt hơn. Bà Bạch nhìn con trai, trong lòng có chút bức bối, bực dọc. Bà không hiểu Triệu Song Ngư đã cho con trai mình ăn trúng thứ gì, mà khiến thằng bé không thể rời khỏi cô ả, dù đã thực hiện bao nhiêu cách.

Ngoài sân vườn nhà họ Bùi, khí trời thoáng mát cũng không làm dịu được không khí trầm xuống của hai nhà.

"Cái gì?"

Bùi Xử Nữ nhíu mày, để chắc rằng mình không nghe nhầm và tai anh không có vấn đề.

"Ba nói là hai đứa sẽ cưới nhau!"

Khi Bùi Bạch Dương dứt lời, Đồng Thiên Bình bất động ngồi trên bậc thang, đầu cúi xuống, nhìn thoáng qua sẽ không biết được cảm xúc lúc này của cô, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi má khẽ ửng hồng, trong lòng cô sung sướng như đang phất cờ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro