Chương 18
Một mình ngồi thẫn thờ trong văn phòng, hôm nay mọi công việc bỗng trở nên trì trệ, đầu óc có chút choáng choáng, cổ họng ran rát, nhiệt độ cơ thể cũng bất thường. Định chợp mắt một chút thì chuông điện thoại vang lên, nhận cuộc gọi không kiềm được liền ho vài tiếng.
"Alo, khụ khụ..."
[Cự Giải cậu ổn chứ? Cậu bị cảm à?.]
"Tôi không sao... khụ khụ, có thể dạo gần đây hay tăng ca nên tôi bị thiếu ngủ thôi... khụ khụ. Anh tìm tôi có việc... hắt xì"
[Không được cậu bị bệnh rồi, đợi tôi một lúc.]
Đầu bên kia đột nhiên ngắt máy, Lê Cự Giải không hiểu gì cũng chẳng muốn hiểu, đầu cậu bây giờ rất đau cần phải chợp mắt nghỉ ngơi.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, khi Lê Cự Giải tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở sofa trong phòng làm việc của Gem Ha, trên người còn được giữ ấm bởi chiếc áo vest to lớn của anh ta. Trên cái bàn bên cạnh đã đặt sẵn một ly nước, vài viên thuốc và một bát cháo còn đang bốc khói. Cậu ngồi dậy, lẳng lặng nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, lại nhìn lên chiếc đồng đồ cũng quá nửa khuya, có lẽ anh ta đã về rồi. Lê Cự Giải thở hắt ra một hơi mệt mỏi, đặt lại chiếc áo vest lên sofa chuẩn bị đứng lên rời đi...
Cạch - Khụ khụ...
Gem Ha quay trở lại sau khi xử lý công việc, anh đã thấy cậu bệnh nhân có ý muốn trốn đã vội vàng đi đến, nhanh tay ấn người Lê Cự Giải ngồi lại xuống sofa. Nhìn thấy bát cháo và thuốc trên bàn vẫn còn, trong lòng Gem Ha có chút không vui. Xắn vội tay áo cầm bát cháo nóng hướng về Lê Cự Giải với nét mặt hiện rõ sự đe dọa vừa càm ràm vừa ân cần chăm sóc.
"Cậu có phải là con nít đâu, tại sao bị bệnh mà không biết ăn no rồi uống thuốc hạ sốt. Tại sao cứ làm cho người khác lo lắng như vậy? Nếu như tôi không quay lại, cậu sẽ trốn đi trong tình trạng thế này à? Ăn hết chỗ này rồi uống thuốc ngủ thêm một giấc nữa, rồi muốn đi đâu thì đi."
Lúc này Lê Cự Giải người cứng đơ chỉ phản ứng theo từng lời của Gem Ha, ánh mắt nhìn những cử chỉ chăm sóc dịu dàng của anh dành cho mình. Trong lòng cậu dấy lên sự dao động, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được sự quan tâm ân cần thật lòng.
"Lời... lời nói ngày hôm đó, là thật lòng sao?"
Gem Ha sững sờ ít phút liền hiểu ra cậu đang nói gì, anh nhẹ nhàng dịch đến phía trước hai tay giữ chặt áp đầu mình vào đầu cậu để mắt đối mắt, chân tình nói:
"Đều là thật lòng. Cậu cũng biết ngoại trừ Ma Kết và Thiên Bình, tôi chưa từng để ý lo lắng cho bất kỳ ai, cậu chính là người thứ ba. Nếu Thiên Bình và Ma Kết là loại tình cảm gia đình, thì với cậu - Lê Cự Giải, chính là loại tình cảm có thể hy sinh tất cả vẫn muốn ở bên cạnh, loại tình cảm mà cậu đã từng âm thầm dành cho Thiên Bình."
Một thoáng ngạc nhiên Lê Cự Giải tránh né ánh mắt hỏi: "Anh biết tôi có tình cảm với chị Thiên Bình từ khi nào?"
"Đừng trốn tránh, tôi biết được chuyện này chính là hôm em đánh người ở quán bar. Lúc đó trông em thật đáng thương nhưng lại cũng đáng trách, đã bị từ chối nhưng vẫn đâm đầu chạy theo, lúc đó tôi không hiểu nhưng giờ đã hiểu rồi. Tôi chỉ khác em một điểm, tôi sẽ không phiền đến em nếu như em từ chối. Tôi muốn em hạnh phúc không muốn em phải buồn lòng đau khổ vì tình cảm của tôi."
Đôi mắt chân thành chất chứa sự ấm áp yêu thương của Gem Ha đánh động mạnh vào ánh mắt của cậu, nơi lồng ngực thổn thức niềm vui khó tả.
"Nếu như tôi đồng ý chịu trách nhiệm với anh thì sẽ..."
"Tôi sẽ nắm chặt em không buông, đến lúc đấy là tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em."
Câu nói của cậu bị bỏ dở bởi một câu nói đầy tính chiếm hữu mãnh liệt, Lê Cự Giải nở nụ cười hạnh phúc, chủ động ôm chầm lấy anh, thì thầm.
"Gem Ha, anh nói phải giữ lời, nếu không dù anh có là ai, em cũng sẽ không tha cho anh."
Gem Ha nhẹ nhàng nâng mặt Lê Cự Giải đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, nhỏ giọng nói.
"Hạ Song Tử, anh là Song Tử và chỉ là của một mình em, Lê Cự Giải."
Dứt lời hai thân ảnh lại quấn lấy nhau. Màn đêm u buồn hôm ấy bỗng trở nên lãng mạn lạ thường.
=====
Bằng một cách nào đó, Đồng Thiên Bình không cần phải gặp mặt phụ huynh của Hạ Ma Kết, hai vị phụ huynh đằng đó rất ưng cô, mà nói thẳng ra, hai người con trai của họ toàn gần bốn mươi nhưng chưa có lấy một nơi để hỏi cưới vợ, các vị chí ít cũng lo, giờ có người chịu cưới thì sao lại phải gay gắt làm gì.
Trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ, Đồng Thiên Bình chỉ việc ngồi im chờ đợi chứ ngài Hạ vô lại chẳng cho cô làm bất cứ điều gì cả, đến váy cưới cô cũng chẳng được chọn. Nghe nói, Hạ Ma Kết đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, anh đã lo từ ảnh cưới, váy vóc cùng nhẫn cưới, đầy đủ không sót một chuyện gì, nhiệm vụ của cô chỉ là đi chụp ảnh cưới cùng tới hội trường hôn lễ thôi.
Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn từng diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm của tập đoàn, nơi mà lần đầu Đồng Thiên Bình tay trong tay cùng anh nhảy điệu nhảy đầu tiên. Với sự khó tính của cặp vợ chồng sắp cưới Hạ - Đồng thì hiển nhiên khâu trang trí không thể nào làm sơ sài được. Từ rèm trang trí cho tới đèn cũng như bàn tiệc đứng đều theo một chủ đề nhất định mang tông trắng tinh khôi, mỗi bàn tiệc đứng đều có một lọ ba bông hoa hồng tươi cùng cánh hoa rải ở mặt bàn. Phía gần cửa ra vào sẽ là bàn tiệc nhỏ cùng nhiều món ăn nhỏ đặc sắc phù hợp khẩu vị với mọi người, không quá ngọt cũng không quá mặn, rượu vang sẽ được phục vụ suốt buổi tiệc cưới. Trên trần sẽ được treo bóng bay trắng kết hợp với lá cây, mang lại một màu tươi mát nhưng cũng thanh tao. Trên sân khấu thì Hạ Ma Kết đặc biệt trang trí bằng những bông hoa hồng tươi kết hợp hoa baby, nổi bật rõ sự tương phản đỏ trắng.
Đồng Thiên Bình khoác lên người bộ váy cưới lấp lánh, bồng bềnh như một nữ hoàng quyền lực, trên sân khấu, Hạ Ma Kết lịch lãm trong bộ âu phục đỏ rượu cùng chiếc cà vạt trắng cùng tông với bộ váy của cô, chờ đợi Đồng Bảo Bình cầm tay cô trao tới cho anh. Gương mặt Hạ Ma Kết toát lên sự hạnh phúc mà bản thân anh đã chờ đợi bấy lâu nay, còn riêng Đồng Thiên Bình thì lại thầm cảm ơn anh vì vẫn chấp nhận cô dù đã một lần lỡ bước không còn đủ nhiệt thành cho chuyện yêu đương. Khoảnh khắc họ chạm tay nhau, tất cả những gì của quá khứ thuộc về cô, anh đều bỏ qua hết chẳng để sót lại gì. Và hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, Đồng Thiên Bình sẽ là của anh, sẽ chẳng còn bất cứ ai để anh phải bận tâm ngoài cô nữa.
Pháo hoa bắn khắp hội trường, tất cả những vị quan khách đều vỗ tay chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, Gem Ha thì mừng vì cuối cùng thằng em mình cũng được gả đi rồi, chứ thời gian qua không ngày nào anh yên ổn với việc các bô lão thúc giục mình tìm vợ cho Hạ Ma Kết cả. Thực tế, chuyện Hạ Ma Kết yêu thầm Đồng Thiên Bình đã từ rất lâu, nhưng vì cô kết hôn với Bùi Xử Nữ nên anh cũng không tiện nói cho người lớn biết. Giờ em mình cưới được cô như mong đợi, phận làm anh như anh cũng được rũ bỏ gánh nặng trên vai này.
Gem Ha và Lê Cự Giải vui vẻ tiến lại gần cặp vợ chồng mới cưới kia, ôm lấy Đồng Thiên Bình, thủ thỉ:
"Cô biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không? Cô cưới nó anh mừng lắm, vì ngày nào anh cũng bị các bô lão nhắc kiếm vợ cho nó đấy."
Đồng Thiên Bình cười vỗ lưng lão già nào đấy, đáp: "Giờ tới lượt anh với Cự Giải thôi, em không đi ăn bào ngư với anh được nữa rồi. Cự Giải nhiệm vụ này đành phải giao lại cho cậu rồi."
"Chị Bình yên tâm, em đảm bảo anh ấy sẽ không phá rối chị đâu, nếu có em sẽ..." - Lê Cự Giải đứng về phía Đồng Thiên Bình vui vẻ đảm bảo, tay còn ra hiệu ngang cổ biểu hiện ý nếu anh dám làm phiền chị của em là anh sẽ không có chỗ chôn.
Gem Ha rùng mình bĩu môi: "Chị em nhà cô bắt nạt tôi đấy. Cô đừng có mà dạy hư Cự Giải của anh. Cô nghĩ cô thoát được anh vậy, thằng oắt này chỉ có nhiệm vụ giữ cô khiến cho anh yên tâm hơn thôi."
Hạ Ma Kết liếc mắt với người anh ruột một thân vest trắng sang trọng: "Anh cứ thử xem."
Trong lúc hai anh em họ Hạ đang đấu khẩu với nhau, một bên cợt nhả, một bên trừng mắt thì Đồng Thiên Bình đã xách váy chạy đến phía Tô Nhân Mã cùng Mạc Sư Tử. Đồng Thiên Bình rất bất ngờ với sự xuất hiện của Tô Nhân Mã với chiếc bụng to năm tháng mà vẫn thon gọn trong bộ váy màu kem suông dài cùng chiếc áo khoác lụa mỏng, mái tóc được vén qua một bên điểm xuyến bằng chiếc kẹp ngọc trai, nghe nói đấy là món quà đầu tiên Mạc Sư Tử tặng cho cô nhân dịp năm đầu tiên họ bên nhau. Thú thật anh Mạc cũng phải kè kè theo bên cô vợ của mình suốt vì bản tính của cô nàng nào đó không thể nào ngừng tăng động, anh lo rằng con anh sẽ bị say sóng ở trong đó mất.
"Ôi anh chị đến thật ạ, em rất vui."
"Do anh Mạc nhà chị không muốn chị bỏ lỡ ngày trọng đại của em, nên anh ấy đã làm mọi thứ có thể và đưa chị đến đây với em."
"Cảm ơn anh Mạc nhiều lắm." - Đồng Thiên Bình tinh nghịch bắt tay cảm ơn Mạc Sư Tử như đứa con nít, làm anh cũng phải bật cười.
"Lần này em chắc chắn rồi chứ?", Tô Nhân Mã thân làm chị lo lắng cho em gái là chuyện thường tình, trải qua một lần chứng kiến chuyện đã xảy ra, hiển nhiên không thể làm lơ trước việc Đồng Thiên Bình đi thêm bước nữa.
Cô dâu Đồng xinh đẹp lộng lẫy trong trang phục cô dâu, nở nụ cười khiến cho cô càng thêm kiều diễm:
"Em chắc chắn rồi, lần này không sai nữa đâu."
Việc xảy ra với Bùi Xử Nữ vốn dĩ là sai lầm của tất cả mọi người xung quanh anh ta cùng Đồng Thiên Bình, vốn dĩ phản ứng trái chiều cũng chẳng thay đổi được chuyện đã rồi, đành thuận theo thứ vốn dĩ nó phải xuất hiện, không ai ngờ rằng hôm nay, Tô Nhân Mã đứng đây, dự đám cưới của cô lần nữa.
"Em hy vọng chị có thể tin tưởng em, dù gì chúng ta cũng quen biết bao nhiêu năm."
Tô Nhân Mã nắm chặt tay của Đồng Thiên Bình, đột nhiên rưng rưng nước mắt làm cô cùng Mạc Sư Tử hốt hoảng. Tâm trạng bà bầu, nên thông cảm, nên thông cảm!
Mải lo dỗ dành bà bầu Tô, Đồng Thiên Bình chẳng để ý ông chồng mới cưới của mình đã đứng sau mình từ lúc nào, luồn tay qua eo cô kéo về phía mình, hướng mắt về phía Mạc Sư Tử, nói:
"Xin phép hai vợ chồng, tôi cần phải đưa cô dâu của mình đi chào những nơi khác rồi."
Mạc Sư Tử một thân cường tráng đỡ vợ như đỡ một bé gái, gật đầu khách sáo, thăm hỏi Hạ Ma Kết đôi câu rồi quay lại chăm sóc vợ mình, cho cô một miếng bánh ngọt làm dịu cảm xúc, giây sau bà bầu nào đó nín khóc, bắt đầu vui vẻ ăn uống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khổ một nỗi, Tô Nhân Mã lúc bầu lại nghén đồ ngọt, người làm chồng như anh quân nhân đây lại lo cho chế độ ăn có phần lệch lạc không điều độ của vợ, cũng tiết chế cô biết bao nhiêu nhưng cũng đành, ai bảo cái người này lại khiến anh yêu tới vậy cơ chứ.
Không những có người quen ở tiệc cưới mà có những người khách là nhà đầu tư của doanh nghiệp hai bên. Sự kết hôn giữa hai bên nhà họ Đồng - Hạ là một sự kết hợp khá lạ lẫm khi một bên là tài chính, một bên là giáo dục phi lợi nhuận, nói chính xác hơn thì ông Đồng Bảo Bình chỉ chú ý đến việc thúc đẩy trí thông minh nhân loại chứ tiền nong với ông không đáng là bao. Những bên chủ đầu tư cũng khá thắc mắc khi gia tộc Hạ không đi theo những gì mà giới kinh doanh thường làm, cụ thể hơn là những cuộc hôn nhân chính trị mang lại lợi ích cho gia tộc và tình hình kinh doanh hai bên. Tuy họ chỉ đồn đoán rỉ tai nhau về những gì họ nghĩ, xét cho cùng, mối quan hệ giữa Đồng Thiên Bình và Hạ Ma Kết chỉ tồn tại tình yêu chứ hoàn toàn cặp đôi này chả nghĩ cái quái gì tới tình hình kinh doanh của hai bên cả, cốt yếu cả hai đã không dính dáng gì tới nhau rồi, chiến lược kết hợp giữa hai nhà thì sau này ông Đồng cùng ông Hạ bàn riêng với nhau, lớp trẻ coi như hưởng thụ hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, là phụ huynh, ai chả muốn con mình lớn lên vui vẻ và đủ đầy, phải không?
=====
Năm năm sau...
"Hạ Thiên Hạt, nếu con còn làm hỏng chậu hoa đấy thì bà ngoại sẽ không tha cho con đâu."
"Nhưng hiện tại bà ngoại không có ở nhà, nếu như vỡ rồi có thể làm một chậu khác cho bà."
Trong vườn nhà họ Đồng, nắng phủ đầy cả một góc sân, phía bên kia, một đứa trẻ bốn tuổi bụ bẫm đang ngồi xổm trước một chậu hoa, tay cầm bay xới tung cả mảng đất trồng hoa mười giờ của Vũ Xà Phu. Hiện tại Đồng Bảo Bình và Vũ Xà Phu đã xách nhau đi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha rồi, nghe nói phong cảnh rất đẹp, đã vậy còn gửi ảnh ôm ấp tình tứ làm hai vị phụ huynh trẻ ở nhà mặt đầy vạch đen vì vướng cục tròn tròn kia.
"Con còn nói nữa, có biết bà ngoại có thể nhìn ra dù là một lỗi nhỏ hay không? Con nhất định sẽ không yên với bà đâu."
Nghe lời nói ấy, thằng bé giật mình ngước khuôn mặt mũi lấm lem đất cát nhìn mẹ nó đang quắc mắt đứng trước cửa nhà, thái độ tỏa ra thì phải gọi là rất đáng sợ. Đấy là trong mắt của một thằng bé con sợ mẹ nó thế, chứ thật ra Đồng Thiên Bình chỉ nhíu mày một ít, cũng chả gắt gỏng gì với bé Hạt cả.
Hạ Thiên Hạt quẳng cái bay xúc qua một bên, vội vã chùi tay chân vào quần áo, lon ton chạy lại trước mặt mẹ, bày ra vẻ mặt tội lỗi:
"Mẹ, con không cố ý."
"Thế con đã làm gì nào?"
Hạ Thiên Hạt không nói không rằng, đưa ra trước mặt cô một con sâu dài ngoằng đang ngoe nguẩy. Tưởng chừng mẹ sẽ giật mình hét toáng lên, nhưng không, thằng bé bất ngờ đứng hình khi thấy mẹ giật mất con sâu đem vào nhà. Mấy giây sau, tiếng bố nó đột nhiên vang vọng:
"Này, bà Hạ, em làm như vậy là không phải với anh đó em biết không?"
Hạ Thiên Hạt vội chạy vào nhà, thấy Đồng Thiên Bình tay cầm con sâu giơ ra phía trước đuổi theo Hạ Ma Kết, còn ông Hạ năm lại sải bước chân dài của mình trốn khỏi sự truy sát của vợ, khung cảnh này hơi lạ so với bình thường. Đúng lúc đó, Mạc Thủy Bình trong bộ váy xòe bồng bềnh màu cam sữa chạy vào, bày ra dáng vẻ chị lớn nói với Hạ Thiên Hạt:
"Ba mẹ em có vẻ vẫn còn trẻ con nhỉ?"
Hạ Thiên Hạt dù mới chỉ lên bốn nhưng lại nhiễm một phần tính cách của Hạ Ma Kết, mặt lạnh tanh đáp lại cô bé:
"Lớn hơn chị chán."
Mạc Thủy Bình nghe xong không kìm được, đá cho cậu một cái vào chân rồi ngúng nguẩy bước vào nhà, theo sau là Tô Nhân Mã cùng Mạc Sư Tử tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc mà hai vợ chồng họ Hạ nhờ mua để làm một bữa tiệc nhỏ. Cứ cách hai tuần hay vào dịp lễ cả hai nhà lại hẹn nhau cùng du lịch hoặc cũng ăn bữa cơm gia đình.
"Tôi nghe nói Song Tử và Cự Giải đã vứt hết công việc lại cho cậu và Thiên Bình để cùng nhau trốn đến nơi xa nghỉ mát rồi sao?"
"Đành chịu thôi, tình yêu đến thì công việc cũng không còn nghĩa lý gì với anh ấy. Cậu cũng biết đấy, từng ấy năm kiếm ra được số tiền to lớn như vậy chỉ thiếu lý do để tiêu thôi. Giờ có lý do rồi thì chúng ta phải tạo cơ hội."
Mạc Sư Tử vừa xếp chén đĩa vừa trò chuyện cùng Hạ Ma Kết, vừa xếp xong quay sang đã thấy hai đứa trẻ một trước một sau mang mấy vài món đem ra đặt lên bàn. Theo sau là hai người vợ đảm đang vui vẻ nói về câu chuyện gì đó mà cánh đàn ông không thể hiểu được.
"Chúng ta bắt đầu thôi!"
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bữa tiệc bắt đầu trong tiếng hô gọi của hai đứa trẻ đáng yêu, thỉnh thoảng lại nói mấy câu chuyện vớ vẩn hay chia sẻ lại những trải nghiệm củ chuối nào đấy. Thời gian cứ thế trôi qua, sau bữa tiệc là buổi trà chiều nho nhỏ cho các bà mẹ, Hạ Ma Kết cùng Mạc Sư Tử vào bếp chuẩn bị ít trà và hoa quả ăn, hai đứa trẻ thấy vậy cũng chạy theo phía sau phụ giúp.
"Thủy Bình con bê cái này ra cho mẹ nhé, cẩn thận không kẻo ngã."
"Vâng ạ."
Mạc Thủy Bình ra dáng đàn chị, nhận hai đĩa hoa quả từ tay Mạc Sư Tử, vênh mặt lên nhìn Hạ Thiên Hạt, cậu bé thèm chẳng để ý đến, lẳng lặng nhận lấy một đĩa bánh ngọt từ tay Hạ Ma Kết đi theo sau cô nhóc. Sau đó cả hai anh chồng cùng hai đứa trẻ dắt nhau ra vườn chăm sóc cây cảnh, để không gian riêng cho hai người mẹ ôn lại chuyện cũ xa xưa.
"Nhân Mã, chị còn nhận được tin tức về anh ta không?" - Đồng Thiên Bình nhấp một ngụm trà nhỏ giọng hỏi.
"Từ lâu chị đã không còn hỏi đến nữa. Mấy năm qua đi mọi thứ cũng đã thay đổi, chị nghĩ cậu ấy cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi." - Tô Nhân Mã không vội nhẹ nhàng đáp.
"Có lẽ vậy."
Năm năm đi qua, biết bao thứ đã thay đổi, họ đã không còn nghe thấy thông tin gì về gia đình họ Bùi nữa, cuộc sống của họ giờ đã toàn tâm toàn ý với gia đình và công việc. Mọi chuyện qua đã qua không cần phải nhắc lại, điều cần làm giờ đây sống tốt cho thực tại và tương lai.
=====
Mười mấy năm sau đó.
Hạ Thiên Hạt đã trở thành một chàng thanh niên đẹp trai không khác gì Hạ Ma Kết, thậm chí còn được nhận xét rằng có phần nhỉnh hơn ba nó. Còn Mạc Thủy Bình đã là một cô gái tràn đầy sắc xuân xanh như những chồi lá chớm nở vào mùa xuân, khiến cho nhiều người không khỏi xao xuyến. Ai cũng biết, Hạ Thiên Hạt cùng Mạc Thủy Bình là thanh mai trúc mã, mà chính ra họ cũng chẳng nghi ngờ gì về việc cả hai đều có tình cảm với đối phương.
Một ngày trời vào thu nắng vàng thắm đượm, dưới tán cây hoa cà ở sau vườn nhà họ Hạ, cậu nhóc Hạ Thiên Hạt đã nhận được lời tỏ tình của cô chị hàng xóm Mạc Thủy Bình. Đấy là khoảnh khắc Hạ Thiên Hạt cảm thấy dáng vẻ hùng dũng của Mạc Thủy Bình khi bắt cậu phải làm người yêu trông rất đáng yêu, cũng như hình ảnh của Mạc Sư Tử và Tô Nhân Mã ngày ấy, không chệch đi đâu được. Cùng ngày hôm ấy, Mạc Thủy Bình biết rõ mình không sai khi tỏ tình với cậu bé ấy, Hạ Thiên Hạt tặng cô nụ hôn đầu tiên, cái tư vị dịu mềm ngọt như kẹo mà lần đầu được nếm khiến Mạc Thủy Bình nhũn cả người, còn anh thì cười một cách thỏa mãn.
Lại nghe nói, mấy năm sau đó...
=====
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/11/2023...
Cảm ơn những vị đọc giả đã cùng đồng hành với chúng tôi suốt thời gian qua, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những tác phẩm sắp tới.
Trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro