Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tại sao hả Song Ngư? Tại sao?"

=====

"Có chuyện gì thế?"

Bùi Xử Nữ ngồi xuống ghế, đối diện với Kim Ngưu, mái tóc của nó được buông thả hờ hững, áo cánh dơi màu xám nhạt, tựa như bó mình vào trong mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể tự mình gỡ rối. Nó ngẩng đầu, người đàn ông trước mắt nó không đáng để nhận những điều nó sắp nói đây.

"Về Triệu Song Ngư."

=====

"Cô cho phép tôi được theo đuổi cô nhé!"

Trong đầu Đồng Thiên Bình hiện giờ chỉ văng vẳng câu nói của Hạ Ma Kết. Cô lặng người nhìn anh, thứ cảm xúc đầu tiên dội lên cơ thể cô bây giờ chỉ là sự buồn bã. Cô có xứng đáng với nó hay anh chỉ là đang trêu đùa cô? Một người phụ nữ đã một đời chồng như cô sẽ khiến người như anh bị điều qua tiếng lại, hoàn toàn chẳng đáng để đánh đổi. Đồng Thiên Bình nhìn đôi tay mình, nó đang run rẩy, cô cảm nhận được nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô cười tự giễu, không dám nhìn Hạ Ma Kết, bó hoa đỏ rực rỡ kia trong mắt cô trở thành gai nhọn cứa vào trái tim cô.

"Tôi e rằng tôi..."

"Tôi không để ý tới tất cả những điều đó."

Cô chưa kịp dứt lời, Hạ Ma Kết đã chen ngang. Anh đứng dậy, tiến tới bên cạnh cô rồi hạ thấp người xuống, hơi quỳ một chân, đưa ánh mắt chân thành nhất hướng về phía Đồng Thiên Bình, tiếp lời:

"Tôi hiểu lúc trước em đã khổ tâm ra sao, Song Tử đã kể hết cho tôi những gì em đã trải qua, tôi nghĩ rằng sự chờ đợi của tôi là dành cho khoảnh khắc này."

Anh nắm lấy tay cô, áp lên má mình. Tay cô lạnh ngắt, được ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể anh. Cô chưa rõ được lòng mình bây giờ có thể mở lần nữa sau thất bại của cuộc hôn nhân kia không dù đã trải qua gần một năm, nhưng người đàn ông trước mắt quá đỗi tha thiết, điều đó làm cô sợ. Đồng Thiên Bình định thu tay lại, vậy mà anh vẫn nắm lấy, chầm chậm đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Hơi thở ấm nóng của Hạ Ma Kết phủ đầy bàn tay cô, bờ môi ấy chạm vào cô như có luồng điện khiến cô giật mình.

Hạ Ma Kết là em ruột của Gem Ha - Hạ Song Tử, Đồng Thiên Bình hiểu Gem Ha, tuy nhiên trong khoảng thời gian quen biết nhau, số lần cô gặp Hạ Ma Kết chỉ có thể đếm trên một bàn tay mà thôi, thậm chí lần cuối họ gặp nhau đã từ rất lâu về trước, lúc còn học đại học. Sau đó, Hạ Ma Kết đi ra nước ngoài, từ đó, hình ảnh của anh trong Đồng Thiên Bình trở nên mờ nhạt tới mức lần đầu gặp lại, cô còn chẳng nhớ anh là ai. Hạ Ma Kết thì ngược lại, thông qua lời kể của Gem Ha, anh chưa bao giờ quên đi cô. Những gì cô trải qua trong cuộc hôn nhân trước quả thật không phải là một điều dễ dàng, việc cô mở lòng lại lần nữa với anh là một điều khó, không vì vậy mà Hạ Ma Kết muốn buông xuôi. Anh phải làm gì đó, phải che chở cho người phụ nữ này, đó là điều duy nhất mà anh đã giữ kín suốt bao năm qua mặc dù biết rằng cô sẽ chẳng còn nhớ mình là ai.

"Tôi..."

"Chí ít, hãy để tôi chứng minh cho em thấy, được chứ?"

Đồng Thiên Bình ngập ngừng, sự yếu đuối trong tình cảm là điều mà cô muốn giấu kín, vậy mà người đàn ông này lại tấn công vào nó. Tâm trí thôi thúc cô tránh né khỏi vấn đề này, ngược lại, trái tim nhỏ với quá nhiều tổn thương lại đẩy cô rơi vào nụ hôn nơi bàn tay đang được sưởi ấm. Trong khi cô còn đang rối bời, Hạ Ma Kết đột nhiên kéo cô khiến cô giật mình, mất thăng bằng, tay liền đặt lên vai anh làm chỗ chống. Cùng lúc đó, môi của Hạ Ma Kết đã đặt lên cổ cô. Đồng Thiên Bình mở to mắt, tình huống này làm cô cứng đờ cả người, sự nhạy cảm đổ dồn vào cổ khi hơi thở của anh lướt nhẹ theo nụ hôn ấy. Người đàn ông nào đó nhìn cô, cười mỉm, lộ ngay ra được vẻ nhăn nhở của mình:

"Em sẽ không hối hận vì quyết định đúng đắn của mình đâu."

Con thỏ nào đó bỗng dưng xù lông thu người lại, tay chạm vào cổ nơi nụ hôn của anh vừa dứt, gương mặt đỏ ửng chỉ có thể quay ra ngoài khung cửa sổ lớn. Ánh đèn đường làm hiện rõ lên sự ngại ngùng của Đồng Thiên Bình, không lúc nào biểu hiện của cô có thể lọt ra khỏi mắt Hạ Ma Kết, để tới bây giờ, anh nghĩ sức chịu đựng của mình thật sự rất tốt. Anh âm thầm vỗ vai vì sự kiềm chế của mình đạt được tầm cao mới để không vồ vập lấy Đồng Thiên Bình, lập tức đem cô về nhà chăm sóc cho những vết thương lòng.

Bữa tối hôm đó, từng hành động, từng cử chỉ của Hạ Ma Kết đều là điều mà Đồng Thiên Bình chưa từng nhận được từ Bùi Xử Nữ, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, cô đã phải cố gắng rất nhiều để không bật khóc vì tủi thân. Chỉ một buổi cùng anh trải qua cũng khiến tâm trạng của cô được chữa lành. Hạ Ma Kết nhìn nụ cười nhẹ ở môi cô, cùng cô nói chuyện vui vẻ, anh hài lòng, nhủ thầm rằng mọi việc suôn sẻ thật là may quá. Nếu mọi thứ đi theo tình huống xấu, anh cũng chẳng biết phải giải quyết sao nữa.

Lúc đưa cô về, hai người không nói thêm bất cứ điều gì. Như một thói quen cũ, Hạ Ma Kết bật một chút nhạc nhẹ, tuy nhiên, lần này lại thêm một cử chỉ khác. Anh nắm lấy tay Đồng Thiên Bình đặt lên cần số xe, bàn tay to lớn của anh nắm gọn tay cô, nhẹ nhàng gạt số rồi cứ đặt yên trên đó chẳng chịu bỏ ra. Cô nhíu mày, trách:

"Lái bằng hai tay đi, tôi còn muốn về nhà an toàn."

Hạ Ma Kết bật cười: "Tôi cùng đi với em."

Với trò đùa có vẻ hơi ngốc của anh, Đồng Thiên Bình liền cấu nhẹ vào tay anh một cái, nhưng cũng không bỏ tay ra. Anh bật cười thành tiếng, khẽ siết nhẹ tay cô. Tới khu chung cư, anh xuống xe mở cửa cho cô, tiện tay choàng luôn áo khoác của mình lên người cô. So với cô, chiếc áo như là một chiếc áo quá khổ.

"Không cần đâu, tôi cũng lên nhà nhanh thôi."

Hạ Ma Kết kéo nhẹ vạt áo, nhíu mày: "Tôi không muốn hôm nay sẽ xảy ra chuyện như hôm trước."

"Hôm trước?", Đồng Thiên Bình nghiêng đầu khó hiểu.

"Hôm em ngủ lại nhà tôi", Hạ Ma Kết thở dài, người phụ nữ này, có cần phải quên nhanh như vậy không. Chẳng trách, gặp lại anh cô không nhớ, còn tỏ thái độ lạnh nhạt nữa chứ.

Đồng Thiên Bình bỗng dưng nhớ ra gì đó, túm lấy áo sơ mi của anh, tra hỏi:

"Tại sao hôm đó tôi lại ở nhà anh?"

Không gỡ tay cô ra, ngược lại, anh còn ôm lấy eo cô, kéo sát lại mình, mà kể cả thế, dường như Đồng Thiên Bình chẳng phát hiện ra tư thế của hai người bây giờ rất giống một cặp tình nhân ngọt ngào.

"Em đoán xem."

Cô cấu nhẹ vào eo của Hạ Ma Kết khiến anh bật cười ha hả, gắt nhẹ:

"Anh nói đi chứ."

"Em không nhớ rằng hôm đó em khóc nhiều tới mức mệt quá thiếp đi trên xe tôi à? Cũng chẳng biết em ở đâu, để em một mình trong khách sạn thì không đúng, nên tôi đành đem em về nhà mình."

"Sao anh không đánh thức tôi?"

"Em nói xem."

Hạ Ma Kết không muốn đánh thức cô, phần vì để cô ngon giấc, phần vì muốn giữ cô bên cạnh lâu hơn một chút. Chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ biết lý do thật sự nó là gì, chỉ cần cô không nghi ngờ anh đã làm gì cô là được. Có tiếng không có miếng, thật sự rất tội nghiệp anh đó!

Mải tra hỏi lý do, Đồng Thiên Bình quên mất rằng bản thân mình đang được Hạ Ma Kết ôm trọn trong vòng tay. Anh đan tay lại, đặt ngay sau eo cô, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt rất khó tả, theo cô là vậy, hệt như anh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Không những vậy, với khoảng cách gần như thế, cô cảm nhận được nó! Trong phút chốc, gương mặt của cô đỏ bừng, kiềm chế để không khiến bản thân mình cũng rạo rực theo Hạ Ma Kết. Anh cười nhẹ, khẽ hôn lên trán cô, nói:

"Em lên nhà đi, tôi đứng đây đợi."

Rồi buông cô ra, đẩy nhẹ cô về phía trước. Đồng Thiên Bình đi được vài bước, cô ngoái lại nhìn. Bộ dạng tỏa ra khí chất bức người của Hạ Ma Kết lúc một mình thật khác so với lúc cạnh bên cô, dường như mọi điều tốt nhất anh đều nhường nhịn cô, kể cả lúc nãy ở nhà hàng, cô không ăn tôm, anh cũng lấy ra khỏi đĩa rồi nhường cô thịt, gương mặt thoải mái nhìn ngắm cô. Mỗi lần anh đi trong công ty, cô có thể nhận ra rằng, chẳng ai có can đảm tới gần hay tỏ thái độ nặng nhẹ gì với anh. Áp lực xung quanh Hạ Ma Kết tỏa ra rất lớn, nhân viên đối diện anh chỉ có thể rụt rè làm theo ý anh. Sự quyền lực đó chưa từng lu mờ suốt mấy năm anh làm tại Minh Vũ.

Vậy mà khi ở cạnh Đồng Thiên Bình, cô lại thấy rằng anh rất thoải mái với cô. Thật sự rất kỳ lạ!

Khi cô bước vào tòa nhà, Hạ Ma Kết mới lên xe rời đi. Đồng Thiên Bình không rõ anh anh nghĩ gì, anh có trêu đùa cô không, cô chẳng dám nghĩ tới điều đó.

=====

Bùi Xử Nữ đờ đẫn, một chút tâm trạng để đi làm cũng bị bòn rút tới cạn kiệt. Anh không muốn quay trở lại căn nhà của anh và Triệu Song Ngư. Hóa ra anh bị lừa, hẳn một năm qua anh đã bị lừa, một cách trơn tru nhất!

Bùi Bạch Dương và Bạch Thiên Yết đang tận hưởng cuộc sống về hưu an nhàn tịnh tâm, nhìn thấy con trai mình về liền nhìn nhau ngao ngán. Thật sự không rõ lần này anh trở về là vì lý do gì, nếu để thông báo về cái bầu của Triệu Song Ngư thì họ không muốn nghe nữa. Bùi Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế, tay chân buông thõng như một con rối không người điều khiển, chết lặng một lúc lâu. Lão Bùi hạ tờ báo xuống, tới nhìn anh cũng không muốn, cất tiếng trong sự chán chường:

"Lại có chuyện gì?"

"Hai người nói đúng, sự ngu dốt của con."

Lão Bùi nhướng mày, hạ tờ báo xuống, tới cả bà Bạch đang cho cá ăn cũng phải dừng tay tiến lại chạm vào vai anh, hỏi:

"Ý con là sao?"

Bùi Xử Nữ thở dài, gục mặt vào tay, nghẹn ngào cất tiếng:

"Cô ta bỏ đứa bé rồi."

Bùi Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Bạch Thiên Yết, nhưng vẻ mặt của bà lại không như những gì ông nghĩ. Bà lạnh nhạt nhìn đứa con trai mình đã nuôi dạy mấy mươi năm qua, sự khôn ngoan còn chưa chín đã tưởng chừng như mình nắm được cả thiên hạ. Bà thản nhiên tiếp tục cho cá ăn, cất tiếng:

"Rồi sao nữa?"

"Đứa bé không phải là của con."

Bạch Thiên Yết bật cười lớn, quả nhiên, Triệu Song Ngư không phụ lòng tin của bà, ả vẫn như năm nào, không thay đổi.

*****

Bùi Xử Nữ chết lặng, trước giờ hoá ra anh bị dắt mũi mà bản thân anh không biết. Đồng Thiên Bình cuối cùng cũng chỉ là một tấm bia mà Triệu Song Ngư dùng để che chắn cho sự xảo quyệt của ả.

Bạch Thiên Yết lẳng lặng nhìn con trai, từ bé bà không tiếc thứ gì cho anh, dù vậy, sự ngu ngốc của anh không thể nào tới từ bà và chồng. Năm đó bà lo lắng đứng ngồi không yên, nghĩ rằng chỉ là gặp một đứa con gái khác ngoài Đồng Thiên Bình gây hứng thú hơn nhất thời, ai ngờ anh mê ả như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Ngỡ đã qua bao nhiêu năm, ắt hẳn Bùi Xử Nữ sẽ chẳng còn chú tâm tới. Người tính không bằng trời tính, số tiền bà đưa cho Triệu Song Ngư vẫn khiến ả bò trở lại bám lấy con trai bà như ký sinh trùng. Bà ghê tởm loại phụ nữ như vậy!

Việc vợ mình đưa tiền cho Triệu Song Ngư không nằm trong trí nhớ của Bùi Bạch Dương, có thể nói, bà không cho ông biết những điều gì mà bà đã làm cho con trai mình. Mặc dù là vậy, mọi điều đánh giá về ả chưa bao giờ lọt khỏi tầm mắt của ông. Cùng bà lăn lộn bao năm, một chút cỏn con như tìm kiếm người xứng đáng với con trai và gia tộc họ Bùi cũng quá là tầm thường. Chuyện ông không ngờ nhất đó chính là cháu trai mà con ông thông báo một tháng trước lại chẳng phải cháu ruột của ông.

"Nó dám lừa cả nhà mình ư?"

Bùi Bạch Dương chau mày, điều tàn nhẫn nhất có thể đến với ông bà lúc này ngoài chuyện có cháu ra thì chẳng còn điều gì to tát hơn cả. Thậm chí, Bùi Xử Nữ bị tình yêu che mờ lý trí, chẳng mảy may nhìn ra lòng dạ xấu xí của Triệu Song Ngư.

Anh bần thần, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cuộc gặp mặt với Kim Ngưu hai tiếng trước.

*****

"Về vợ tôi? Ý cô là sao?"

Kim Ngưu lấy từ trong túi ra tờ giấy đăng ký phá thai từ một phòng khám tư không có danh tiếng, thông tin trên đó là Triệu Song Ngư, đã có chữ ký xác nhận cùng dấu mộc đã thực hiện loại bỏ bào thai hai tháng hơn trong bụng ả, kèm theo đó là một đoạn ghi âm.

[Kim Ngưu, tôi muốn nhờ cô một chuyện.]

[Chị cứ nói đi, em nghe.]

[Tôi có thai rồi, nhưng tôi không muốn nuôi đứa bé này.]

[Ý chị là sao? Đó chẳng phải là con của chị cùng Xử Nữ ư?]

[... Không phải.]

[Thế rốt cuộc là sao?]

[Tôi muốn phá nó, đứa trẻ này không được phép tồn tại. Mọi chuyện sẽ vỡ lở nếu như Xử Nữ biết đó không phải là...]

[Không phải là gì? Chị, sao chị lại im lặng?]

[...... con của anh ta.]

[....Nhưng...]

[Đi thôi! Có một phòng khám chuyên phá thai, cô cùng tôi đi.]

[...]

Tai Bùi Xử Nữ ù đi, anh dường như không muốn tin vào những gì mình đã nghe được. Cảm xúc bây giờ của anh là gì? Phẫn uất, sụp đổ? Anh không rõ, ai đó làm ơn nói với anh điều này không phải là sự thật đi!

Nhìn gương mặt biến sắc của Bùi Xử Nữ, Kim Ngưu chẳng thể làm được gì khác. Chính vì những chuyện ả đã làm với nó, vậy nên, đây là cái giá mà ả xứng đáng phải gánh!

"Cô ta vừa phá được khoảng gần một tuần, nghe nói trước đó ở nước ngoài, cô ta đã từng đi phá thai, tôi không rõ thực hư, chỉ vô tình nghe lén được. Để chứng minh cho điều tôi nói hoàn toàn là sự thật thì tờ giấy này làm chứng cứ."

Không gian lại lặng im như tờ, được lúc một lúc Kim Ngưu tiếp tục

"Anh có nhớ chuyện năm đó, ả ta đột nhiên nói lời chia tay rồi bỏ đi trước lúc ả ta và anh chuẩn bị kết hôn chứ? Chắc anh cũng biết tin vụ tai nạn chết người cách ngoại thành thành phố X khi ấy nhỉ? Người gây ra tai nạn dẫn tới chết người đó chính là Triệu Song Ngư, chính ả ta cố tình đâm chết người. Anh biết vì sao không? Chỉ vì cô gái đi đường khi có nét giống Đồng Thiên Bình. Sau sự việc đó để không phải ngồi tù, ả cần một số tiền lớn may thay mẹ anh đã liên lạc đến và đã rất thuận lợi đưa ra một con số giúp ả chạy thoát ra nước ngoài trốn tội. Và cuối cùng dàn xếp khiến anh hiểu lầm Đồng Thiên Bình..."

Hơi thở của Bùi Xử Nữ nặng nề theo từng lời nói từng câu chữ của Kim Ngưu, anh không thể tưởng tượng nổi những gì mình đang nghe. Lần lượt tiếp thu những thông tin đáng sợ thế này làm anh không thể chịu được, chỉ biết im lặng.

"Song Ngư... cô ta cũng ra tay với cô sao?", Bùi Xử Nữ cất tiếng, sự suy sụp chẳng thể che giấu được nữa.

"Phải!", Kim Ngưu gật đầu, cười nhẹ, "...đó là lý do vì sao tôi ngồi đây, chuyện mà ả làm còn ghê tởm nhiều hơn thế, nhưng... vì chút tình nghĩa cuối cùng tôi không muốn nói, anh hãy tự tìm hiểu đi. Tôi mong anh mau chóng nhìn thấy được bộ mặt thật của ả. Tối nay tôi sẽ bay sang Trung Quốc, nếu anh cần hay muốn biết thêm, tôi sẽ gửi thông qua mạng xã hội."

Bùi Xử Nữ giơ tay: "Thôi, từng đó đủ rồi, tôi không nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận thêm sự thật kinh khủng nào nữa. Cảm ơn cô!"

Kim Ngưu nhìn bóng dáng thất thần của Bùi Xử Nữ rời đi, trong lòng nó nhẹ nhõm hẳn. May mắn sao, sự ngu ngốc trong tình yêu đơn phương dành cho Triệu Song Ngư đã sớm được phơi bày, nó cũng nhanh chóng thoát khỏi mớ xiềng xích mà ả dùng để che mắt tất cả với tội lỗi mà ả gây ra.

Kim Ngưu đứng dậy rồi bước về phía trước, không một lần ngoảnh lại.

=====

Trong căn nhà mà Bùi Xử Nữ đã mua cho cuộc hôn nhân của mình, anh ngồi ở sô pha, chai rượu dùng để ăn mừng cho đứa con đỏ hỏn chưa kịp chào đời đã vơi mất một nửa. Quần áo xộc xệch, bộ dạng thảm hại chưa từng có. Anh nhớ Đồng Thiên Bình, nhớ cô da diết, tự trách mình sao trước giờ lại tệ bạc với cô đến vậy. Một mình ở trong căn nhà thiếu sự ấm áp hoá ra lại cô độc như thế sao?

Đột nhiên, cửa được mở ra, Triệu Song Ngư về nhà, mặc bộ váy đính hạt cườm lấp lánh ôm sát cơ thể, đôi chân thon dài cùng đôi cao gót toả ra khí thái sang trọng. Ả bật đèn, giật mình nhìn thấy Bùi Xử Nữ như một gã điên ngồi ở sô pha. Ả vừa gỡ giày vừa gắt gỏng:

"Sao ở nhà mà anh không bật điện lên?"

Bùi Xử Nữ không thèm đáp, một hơi uống hai ba ngụm rượu.

"Sao anh không trả lời em?"

"Đứa bé còn trong bụng cô không?"

Không gian lặng ngắt, Triệu Song Ngư giật thót cả tim. Tại sao anh lại hỏi ả câu đó? Lẽ nào...

"Anh nói cái gì thế? Dĩ nhiên là em phải sinh nó ra rồi."

Triệu Song Ngư gắt giọng, ả muốn thể hiện cho anh thấy được ả đang bực, chắc chắn, anh sẽ vì ả mà xuống nước thôi.

Nhưng hỡi ôi Triệu Song Ngư ơi, ả đàn bà ngu ngốc nào biết mọi chuyện đã vỡ lở chỉ đợi thời cơ chín muồi mới phanh phui.

Bùi Xử Nữ đứng dậy, chầm chậm tiến về phía Triệu Song Ngư. Ả cười thầm, cảm giác đắc thắng, đinh ninh rằng mình là vị trí số một với anh. Vậy mà...

Bốp!

Một cái tát trời giáng hạ ngay vào mặt Triệu Song Ngư khiến ả ngã ra sàn. Ả trợn mắt, ôm má, quay phắt lại nhìn anh, gào lên:

"Anh bị điên à?"

Vừa nói, ả vừa túm lấy tay Bùi Xử Nữ áp vào bụng mình như để chứng minh rằng đứa con của hai người vẫn còn. Ánh mắt chán ghét hằn hộc của anh ngay lập tức khiến ả sững người, không những thế, anh còn vung tay, một lần nữa đẩy ả đập vào bàn. Cơn đau nhói truyền tới cơ thể, nhưng ả cần cứu vãn mối quan hệ hôn nhân trục lợi này, ả không thể sụp đổ được. Triệu Song Ngư chịu đau ngồi dậy nắm lấy cánh tay của Bùi Xử Nữ ra sức thuyết phục.

"Xử Nữ thật sự em không có đi phá thai, em không có bỏ con."

Bùi Xử Nữ âm trầm nhìn Triệu Song Ngư, hay tay nắm chặt lấy bả vai của ả dùng sức mà lay, lạnh lùng cất giọng chất vấn.

"Không bỏ con, hừ... cô định lừa tôi đến bao giờ? Tính thời gian cái thai cô mang không phải của tôi. Cô nghĩ hôm cô đến hộp đêm tôi không biết sao? Triệu Song Ngư cô nghĩ cô giấu được tôi sao?"

Triệu Song Ngư bị nắm thóp, tránh né ánh mắt của Bùi Xử Nữ, nước mắt tuôn rơi ý định tỏ ra đáng thương để nhận được sự an ủi của anh.

"Không có, Xử Nữ thật sự không có, hôm đó em không có như thế. Xin anh hãy tin em. Anh làm em đau, Xử Nữ."

Buông tay, Bùi Xử Nữ, lấy tờ giấy phá thai ném vào mặt Triệu Song Ngư, biểu tình như một con thú điên nhìn ả:

"Tin? Tôi có điên mới tiếp tục tin cô, tự nhìn đi đây là cái gì?"

Gương mặt ả lập tức biến sắc, ả lắp bắp run rẩy cầm tờ giấy, phải níu vào ghế để đứng lên:

"Ở... ở... ở đâu mà anh có... tờ giấy này? Ở đâu? Nói mau!"

Bùi Xử Nữ cười khẩy: "Còn hỏi? Sao không giải thích nội dung?"

Chính xác lúc này Triệu Song Ngư bắt đầu có cảm giác hoảng sợ, ả bám lấy Bùi Xử Nữ, mắt trợn lên điên cuồng giải thích quên mất hình ảnh ngoan hiền của bản thân từng tạo vì anh:

"Không, nhất định là do Kim Ngưu, con quái thai bệnh hoạn đó, nhất định là nó! Xử Nữ, anh phải tin em, đứa con còn đây, em sẽ sinh nó cho anh! Anh không được tin đứa bệnh hoạn kia! Không được! Chuyện ở Frano không phải em, là Đồng Thiên Bình hại em. Phải là cô ta, cô đã lợi dụng tên của anh lừa em đến đó, em không tự nguyện. Cô ta đã bỏ thuốc vào ly nước của em, cô ta đã hại...."

Bốp!

Một cái tát tay thật mạnh vào gương mặt của Triệu Song Ngư, Bùi Xử Nữ đã không thể nhịn nổi, từng lời nói của ả khiến anh cảm thấy thật nực cười. Từ sau khi ly hôn, anh và ả ta chưa từng gặp lại Đồng Thiên Bình, lấy sự hiểu biết của anh về cô, Đồng Thiên Bình sẽ không làm những chuyện như thế. Ấy thế mà giờ đây Triệu Song Ngư lại hắt nước bẩn lên người cô, điều này quả chứng thực điều Kim Ngưu đã nói với anh. Càng nghĩ đến lửa giận trong anh càng bộc phát, anh chạy đến nắm lấy cằm của ả, cất giọng vô tình.

"Nghe nói, năm đó, mày đã nhận tiền từ gia đình tao rồi cao chạy xa bay để trốn tội, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro