Chap 15
Chap 15:
-GuiGui, khi nãy em nói gì với Reen mà làm cô ta tứcvậy? _Ella tò mò quay sang hỏi Gui khi cả hai đang bước song song trên hành lang.
-Em chỉ nói vì em đẹp nên không những có nhiều người thích mà cũng rất nhiều người ghen tị, em hỏi cô ta hay tức giận lắm phải không mà có nhiều nếp nhăn vậy, còn chỉ cho cô ta cách trị lão hóa nữa đó. _Gui bịa chuyện nói tỉnh bơ còn nhăn răng cười với Ella như không có gì.
-Em đúng là... _Ella lắc đầu bó tay không biết nói gì.
Con gái ai không ghét bị chê già huống chi Reen lại là người mẫu Gui nói vậy khác nào chọc điên cô ta khó trách cô ta tức như vậy, Ella thầm nghĩ rồi mỉm cười.
...
Cốc... Cốc... Cốc...
Gui đang đứng trước văn phòng Calvin vừa chụp hình xong đã nghe Ella nói anh tìm cô có việc gấp. Không biết là chuyện gì?
-Em vào đi...
Nghe tiếng Calvin Gui đẩy nhẹ cửa vào, mới đầu hơi ngạc nhiên khi Wangzi cũng ở đây, sau đó thì như hiểu ra gì đó khi bắt gặp nụ cười nham hiểm của Reen, cô ta đứng cạnh Wangzi vẻ mặt rất đắc ý...
-Anh tìm em có gì sao Calvin? _Gui khẽ hỏi.
Sau đó kéo ghế ngồi đối diện Calvin tỉnh bơ trong khi Wangzi và Reen đang đứng không dám ngồi vì vẻ mặt Calvin hơi hình sự.
-Ai cho cô ngồi hả? _Reen hét lên.
Gui không trả lời cũng không ngó ngàng gì làm cô ta rất tức giận, toan bước tới kéo Gui dậy thì thấy cái xua tay của Calvin nên cố nén cơn giận đứng lại chỗ cũ liếc Gui.
-Thật ra không có gì, Reen nói em và Wangzi xúc phạm cô ta, anh chỉ muốn biết có chuyện này hay không thôi. _Calvin khẽ lên tiếng thái độ không phải sợ gì haykhó chịu mà như nói chuyện với người em gái rất ôn hòa.
-Em từ đầu tới cuối không nói tên cô ta, trongstudio lúc đó cũng rất nhiều người, sao chỉ có một mình cô tự nhận. _Gui bình thản nói.
Nghe Gui nói vậy Calvin nhìn về phía Reen thấy cô hơi lúng túng. -Chuyện về bài báo anh cũng có nghe nói, Reen có thật là côlàm? _Calvin hướng ánh mắt về Reen lạnh lùng lên tiếng.
-Em... Em... Không có...
Đúng là gậy ông đập lưng ông, Reen cố tình tìm cách làm khó Gui nhưng không ngờ cuối cùng kẻ chịu thiệt lại là chính cô.
Calvin thấy thái độ Reen như vậy thì thừa hiểu cô không bị oan, nhưng mà chỉ dựa vào lời Gui mà kết tội cô ta thì có hơi thiên vị.
-Được rồi. Chuyện này là sao tôi nghĩ cô hiểu rõ, từ bây giờ mọi chuyện bỏ qua hết, không ai được nhắc lại chuyện này. _Calvin nhìn Reen nhấn mạnh từng chữ sau đó phẩy tay bảo cô ra ngoài.
Dù ấm ức nhưng cô biết nếu cứ làm tới người khó xử nhất định là cô nên Reen dậm chân tức giận bỏ ra ngoài, trước khi đi không quên liếc Gui một cái sắc bén.
-Em cũng hay thật, dám mắng cả Reen Yu, cô ta có tiếng đanh đá trong công ty này. _Calvin dựa lưng ra cái ghế thở dài nhìn Gui.
Lời anh nói làm Wangzi ngạc nhiên, nói như vậy không phải anh biết chuyện Reen nói Gui xúc phạm cô ta là thật... Tại sao anh không truy cứu. Trong khi Wangzi khó hiểu thì Gui chỉ mỉm cười nhìn Calvin:
-Là cô ta có ý kiếm chuyện với em mà, tuy em không phải kẻ ngang ngược nhưng cũng không ngốc đến nổi bị người ta chơi lén mà không lên tiếng. _Gui nghinh mặt.
-Được rồi anh biết em tự vệ thôi đúng không? _Calvin nhìn vẻ mặt Gui không khỏi bật cười.
-Đúng vậy. _Thấy anh cười, Gui cũng cười theo.
Chỉ có Wangzi là không nói gì anh quan sát mọi chuyện nãy giờ thấy thái độ của tổng giám đốc đối với Gui hơi lạ, là có nguyên nhân hay tại anh quá nhạy cảm?
...
-GuiGui, em hình như rất thân với anh Calvin? _Wangzi hơi e dè hỏi Gui khi cả hai đang trên đường hành lang.
-Đúng vậy dù quen biết chưa lâu nhưng em xem anh ấy như anh trai của em. _Gui trả lời rất tự nhiên.
-Chỉ vậy thôi sao? _Wangzi ngập ngừng đưa ánh mắt dò xét nhìn Gui.
-Ừm, anh nghĩ còn có gì chứ? _Gui híp mắt lại nhìnWangzi.
-Không có anh hỏi chơi thôi. _Wangzi gãi đầu cười hìhì nhưng thật ra nghi vấn trong đầu anh vẫn chưa tan...
-Anh còn việc không?...
-Ừ còn chụp hình. _Wangzi gật gù trả lời Gui.
Từ khi Gui từ chối anh tuy hơi buồn nhưng anh cảm nhận được Gui đối với anh có vẻ thân thiện hơn, cô xem anh là bạn bè nên thoải mái hơn chăng?
Nghe Wangzi nói, Gui đang đi trước thì quay mặt lại nhìn anh nhưng vẫn bước ngược...
-Vậy em về trước đây, tội nghiệp anh thật. _Gui giả vờ chậc lưỡi sau đó bật cười cô có ý trêu Wangzi còn vẫy vẫy tay.
-Em đúng là... Ế cẩn thận. _Wangzi la lên sau đó kéo mạnh Gui về phía anh.
Còn Gui do cô đi lùi nên va vào cái kệ xém tí là té lăn ra đất rồi cũng may là có Wangzi. Nhưng mà tình trạng bậy giờ là cô đang trong vòng tay của anh, khoảng cách cả hai rất gần, nên cô hơi bối rối.
-Ừm... Cám ơn anh. _Gui nói nhỏ sau đó đẩy nhẹ Wangzi ra.
-Một lát thôi. _Wangzi khẽ lên tiếng sau đó kéo chặt cô vào lòng hơn.
Gui biết anh thích cô, nên trong nhất thời muốn anh làm bạn bình thường với cô là không dễ, điều này cô có thể thông cảm nhưng mà đây là hành lang công ty, chuyện tờ báo ban sáng chưa xong nếu để ai bắt gặplúc này khỏi nói cô và anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng khó mà giải thích được.
-Wangzi không được đây là công ty. _Gui cố vùng vẫy hơn khi Wangzi hình như không có ý định buông cô ra.
Bốp...
Bất ngờ ai kéo mạnh cô ra sau đó là đánh Wangzi làm anh té xuống đất, thì ra là Aaron. Khuôn mặt anh có vẻ rất tức giận...
-Anh làm gì vậy, Wangzi anh có sao không?...
Gui hốt hoảng hét lên khi thấy máu chảy ra từ khóe môi Wangzi, cô chạy lại đỡ anh dậy, hình như Aaron ra tay rất mạnh, đã vậy anh còn đang trừng mắt nhìn Wangzi.
-Tại sao cậu ta ôm em chứ, hai người có quan hệ gì?...
Aaron cũng hét lên, khi nãy vừa đọc tờ báo thì anh đã rất bực bội, nào ngờ chưa gì lại gặp cảnh này hỏi sao anh không phát hỏa, kiềm chế không được nên đã chạy lại đánh Wangzi khi chưa hỏi han gì cả.
-Anh nói gì đó, anh bị điên sao?... _Gui lớn tiếng cãi lại Aaron, cô thấy tức khi anh không tin cô.
-Em nói anh diên ... Vậy tờ báo này là sao? Còn cả chuyện khi nãy. _Aaron ném mạnh tờ báo trừng mắt nhìn Gui.
Trong ánh mắt kia Gui cảm nhận được sự tức giận, bấtmãn. Nhưng mọi chuyện như vậy làm sao giải thích cho anh hiểu đây...
Tuy bị đánh khá đau nhưng Wangzi hiểu lí do tại sao Aaron làm vậy, là vì anh ta ghen, Wangzi cũng không muốn làm Gui khó xử nên khẽ lên tiếng giải thích thay...
-Chuyện tờ báo này không phải là sự thật tôi vàGuiGui không có chuyện gì cả, khi nãy cũng là vì sợ GuiGui té nên tôi mới đỡ cô ấy, anh đừng hiểu lầm...
-Tôi không hỏi cậu, chỉ là đỡ mà có cần ôm nhau như vậy không, vậy đi dạo giữa khuya cũng rất bình thường à? _Aaron cười khẩy, cơn ghen tuông làm Aaron như mất đi lí trí, anh nói những lời khó nghe như có ý mỉa mai.
Thấy thái độ của Aaron làm Gui còn tức hơn, anh nói vậy là có ý gì, mỉa mai hay khinh thường cô?
-Chuyện không liên quan đến anh tôi không cần giải thích cho anh nhiều, những gì Wangzi nói anh tin hay không cũng được, tùy anh. _Gui lạnh lùng lên tiếng nhìn Aaron, sau đó quay sang Wangzi. -Wangzi xin lỗi cũng vì em mà hại anh bị những kẻ ngang ngược không biết lý lẽ đánh như vậy, khi khác em sẽ mời anh ăn cơm xem như chuộc lỗi, bây giờ em phải về... Tạm biệt.
Nói xong Gui quay lưng đi thẳng không thèm nhìn tới Aaron một cái.
Còn Aaron nghe Gui thì rất tức giận, cô nói anh là ngang ngược không biết lí lẽ vậy sao cô không nghĩ vì ai mà anh như vậy chứ.
-Chuyện này là có người cố ý gây hiểu lầm muốn biết rõ hơn anh cứ tìm Reen Yu bạn anh mà hỏi.
Wangzi nói xong thì cũng quay lưng bước đi. Chỉ còn Aaron ở đó. "Tìm Reen Yu, tại sao lại liên quan đến cô ta?" Aaron nhíu mài nhìn tờ báo hình như anh đã bình tĩnh hơn, lời Wangzi nói có ý gì, chẳng lẽ thất sự là do anh suy diễn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro