Chap 8
Hai người quấn quýt với nhau từ lúc bắt đầu lên xe về nhà, cậu tạo những chuyện vui chọc cười anh để lấn át đi nỗi sợ đang dấy lên trong lòng mỗi người...Cậu cũng biết những trò đùa của mình rất nhạt nhẽo, anh có cười cũng chỉ là cho cậu vui thôi
- Seung Ri à !! Đến nơi rồi... - Ji Yong thắng xe trước cửa nhà...Cậu mở cửa bước ra rồi lại đứng tần ngần ở ngoài đó khóe môi khẽ nhếch lên:
- Ji Yong !! Em đã rời xa ngôi nhà này bao lâu rồi ??
Anh tay kéo theo chiếc vali đi lại phía cậu, thuận tiện cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cậu:
- 2 năm 2 tháng 18 ngày... !! - Anh mỉm cười đáp, đưa tay ôm eo cậu
- Anh nhớ rõ đến vậy ??.. - Cậu vẫn nhìn vào khoảng không mông lung trước mặt, không ngờ cậu đã rời xa ngôi nhà chừng ấy thời gian rồi..Kể ra thời gian trôi cũng lẹ thật
- Tất nhiên phải nhớ rồi !!...Anh thật sự rất nhớ khoảng thời gian mà em ở chung với anh..Ngày em đi, anh cũng bỏ ngôi nhà đi cả 2 tháng ròng...Suy đi nghĩ lại, anh quyết định quay về đây để đợi em...
- Anh nghĩ em sẽ về lại sao ?? - Seung Ri khẽ bật cười trước cái suy nghĩ ngốc nghếch của anh...Từ khi nào Kwon Ji Yong - Chủ tịch tập đoàn KwonG lại ngốc nghếch đến vậy chứ...Thật là nhìn không ra đó a...
- Em cười gì a... ??
- Em cười vì anh quá ngốc !!
- Tôi ngốc lắm nên tôi mới yêu em đó !! Còn không mau vào nhà..Muốn bị lạnh chết thì mới hả dạ sao ?? - Anh lườm cậu, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má ửng đỏ vì lạnh giọng thúc giục cậu mau mau đi vào nhà...
_____________________________
Ngôi nhà vẫn y hệt như hồi cậu chuyển tới...Nó mang một không gian gì đó rất ấm cúng, cậu men theo dãy cầu thang rồi đi thẳng lên phòng...Căn phòng vốn không có gì thay đổi chẳng qua chỉ có chút ít bụi bẩn do không lau dọn thường xuyên, hít thở không khí trong phòng...đột nhiên có vòng tay ai đó ôm từ đằng sau tới khiến cậu thoáng giật mình nhưng rồi cái chất giọng trầm ấm đó đã làm trái tim cậu hẫng đi mấy nhịp:
- Seung Ri...!!..Căn phòng này..
- Anh đã rất trân trọng nó phải không ? - Seung Ri cười nhẹ, nụ cười thoáng qua vẻ cay đắng...Khoảng thời gian anh với cậu xa nhau là khoảng thời gian tồi tệ nhất.., đã từng thức suốt đêm để khóc...đã từng nhìn thấy anh đang đi lang thang trên phố gọi tên cậu nhưng chỉ dám đứng xa nhìn anh rồi lại bật khóc...Cảnh tượng nhìn thấy người cậu yêu đau khổ, khóc lóc so ra cậu còn đau khổ hơn gấp ngàn lần
- Anh trân trọng nó vì khi ở nơi này anh còn cảm giác em vẫn ở bên cạnh anh.... - Ji Yong dụi đầu vào cổ cậu, tiếng nói ngày một bé dần...Anh chắc cũng đang rất sợ giống cậu phải không ?? Chẳng qua cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ để cậu an tâm..
- Dù thế nào...Lee Seung Ri này nhất định sẽ ở bên cạnh Kwon Ji Yong.. - Cậu xoay người lại, chủ động đưa tay ôm lấy anh...Môi đặt lên môi anh mà tiến tới..
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cử chỉ và điệu bộ vô cùng dịu dàng chủ yếu để tránh làm đau vết thương của cậu...Anh hôn một cách cuồng nhiệt trên làn da mịn màng của Seung Ri để lại bao nhiêu là dấu vết của hoan lạc tình ái...Cậu dần dần mê muội, đôi tay cũng không ngừng vuốt ve tấm lưng rắn chắc của Ji Yong...Anh hôn dần lên xương quai xanh rồi lên cổ, cậu khẽ rên lên nhè nhẹ...
Căn phòng tràn đầy những tiếng rên ái muội..khiến người khác nghe được cũng phải đỏ cả mặt..
Sau trận ái tình cuồng nhiệt kia, không thể đếm được là Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri đã làm bao nhiêu hiệp chắc khoảng 6,7 hiệp..thì cả hai cùng gục xuống giường thở hổn hển, :
- Seung Ri...em thật tuyệt !! - Ji Yong nói đưa tay vuốt mái tóc của cậu khiến nó rối bù cả lên
- Con mẹ nhà anh !! Có cần phải làm nhiều đến thế không hả ?? Một tuần nữa muốn ra khỏi giường cũng khó... !! - Cậu nhăn nhó, hất tay anh ra...Ôi mẹ ơi, cậu chỉ suy nghĩ muốn cho anh làm 1 , 2 hiệp thôi...ai ngờ, anh được nước làm tới..Cậu đây muốn phản kháng nhưng không hiểu sao Kwon Ji Yong mà đụng vào chỗ nào trên người cậu thì y như rằng cậu như muốn mềm nhũn ra..chỉ biết nằm đó mà rên la như cổ vũ tinh thần chiến đấu của anh..Kết quả là hông eo đau liên tục , trên người thì hàng trăm dấu đỏ...
- Là do em câu dẫn anh trước mà !! - Ji Yong cười hề hề làm vẻ vô tội
- Cái đó... - Anh nói trúng tim đen làm cậu không còn đường nào cãi lại...thôi thì im lặng cho xong mắc công nói ra lại rước nhục nữa thì khổ, trước giờ có bao giờ cậu cãi lại anh đâu giờ cũng vậy thôi...Tốt nhất là im lặng
- Em ngủ một lát đi...7h anh kêu vậy chuẩn bị đi gặp mọi người.. - Anh xoa đầu nam nhân nhỏ bé đang nép trong lòng anh như con mèo con kia
Cậu cười rồi ôm lấy anh thiếp đi trên chiếc giường thân yêu của cậu...Cảm giác quen thuộc và ấm áp cứ lần lượt trở về, chiếm lấy trái tim băng giá của cậu..
Mọi chuyện tới đâu hay tới đó...
_______________________________
Club Blue...
- Seung Ri à !! Em ổn chứ ?? - Ji Yong vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của cậu, lo lắng hỏi...Quái lạ, sáng giờ sắc mặt tuy có tệ nhưng cũng đâu đến nỗi tệ thế này...Lẽ nào ban nãy anh làm cậu hơi quá ??
- Em ổn mà !! Anh đừng lo... - Cậu xua tay đáp
Kwon Ji Yong biết cậu rất cứng đầu như thế nào cũng quyết không chịu trở về nhà đâu.. thôi thì đành dẫn cậu vào đó ngồi nghỉ tạm đã
Ji Yong dìu Seung Ri vào phòng 12 nơi mọi người đã tập hợp đông đủ lại chỉ thiếu mỗi anh và cậu...Dami vừa thấy Ji Yong và Seung Ri thì đứng dậy đi đến gần, ngó sắc mặt của cậu có vẻ xanh xao...chị lên tiếng :
- Seung Ri...Em...không sao chứ ??
- Không sao đâu...noona !! - Cậu mỉm cười rồi ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy cốc nước trên bàn ực một hơi hết cả cốc...
- Chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính thôi... - Ji Yong chen ngang, tay đặt lên đùi Seung Ri vẻ an ủi
- Okie !!... - Seung Hyun cũng tham gia trong việc này, nói gì thì nói...Kwon Ji Yong với Choi Seung Hyun cũng là bạn thân lâu năm mà...chẳng qua là không thân bằng Ji Yong với Young Bae thôi
- Bọn anh tìm được cuốn băng ghi hình ở camera trong tiệm mà em với Dae Sung mua đồ...Tuy không nhìn rõ người đứng nói chuyện với em cho lắm, nhưng túi xách mà người đó dùng là hàng số lượng rất ít !! Trên thế giới chỉ có 100 cái...Hàn Quốc tồn tại 5 cái... - Young Bae bỏ cuốn băng ghi hình vào laptop rồi phóng to lên cho mọi người xem
Seyng Ri hai tay lạnh ngắt, bấu chặt vào nhau, cậu thật không mong bọn họ tìm ra được người đã đâm cậu...Ji Yong mà biết được nhất định sẽ không để yên đâu...
- Trong danh sách đó có tên của KiKo Mizuhara...Cô ta cũng là người chuộng dòng sản phẩm này... - Seung Hyun đưa ra một danh sách dài và khoang tròn ngay tên của ả
Gương mặt Seung Ri đã xanh nay còn xanh hơn, mồ hôi cứ túa ra như tắm...Lồng ngực thì phập phồng lo sợ...Cậu không phải là lo cho bản thân mình mà là lo cho anh...Bản tính vốn dĩ đã nóng nẩy, nói là làm...Từ khi quen cậu, chỉ cần một ai đó dám đụng đến sợi lông tơ của cậu thôi thì cũng bị Kwon Ji Yong xử lý...Nay KiKo quả là điên cuồng, dám lấy dao mà đâm cậu...làm cậu suýt chút mất mạng, Ả có chết một vạn lần cũng không thể bù đắp tội lỗi mà ả gây ra cho Seung Ri..Chỉ sợ anh biết được thì sẽ làm mọi giá cũng phải khiến ả sống không được chết không xong...
- Seung Ri....có phải do cô ta làm ?? - Gương mặt anh vừa lạnh lùng vừa đầy sát khí, cố ý gằn từng chữ như đe dọa khiến cậu sợ chết khiếp
.....
- Nói mau đi Seung Ri !! - Anh quát lớn tiếng thì bị Dami noona cản lại:
- Ji Yong, Seung Ri là kẻ bị hại mà...Em không được lớn tiếng với em ấy...
Ji Yong biết mình hơi lớn tiếng nên đàng ngậm ngùi ngồi xuống, đổi giọng:
- Seung Ri...thành thật trả lời anh...Anh sẽ đòi lại công bằng cho em...
- Em...!!
- Chỉ cần nói phải hay không thôi !!
Biết mình làm thế nào cũng không qua được mắt Ji Yong thôi thì đành nói thật vậy...Cậu gật đầu giọng nhỏ xíu:
- Phải...là cô ta...đâm em...
Ji Yong nghe xong thì lửa dâng lên tận đỉnh đầu như muốn phát hỏa:
- Mẹ kiếp !!...KiKo, cô ta ăn gan trời rồi chắc...Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám đụng vào em chứ...
- Ji Yong, bình tĩnh !! - Dami thở dài nhắc nhở anh phải bình tĩnh, thời khắc này mà cứ nóng nẩy thì xôi hỏng bỏng không hết...Muốn trả thù cho Seung Ri thì bây giờ không phải là lúc...Từ từ rồi tìm cách
- Em có ý kiến này !! - Dae Sung bỗng la lên
- Ý kiến gì ?? - Mọi người không hẹn mà đồng thanh nói
- Kế hoạch của em là...bla...bla...bla...bla...bla - Dae Sung nói huyên thuyên, giải thích rõ ràng về kế hoạch của mình cho mọi người nghe, Ai nấy nghe xong đều gật gù..
Dami : chị thấy kế hoạch này được đó...Nhưng có phần nguy hiểm quá...
Ji Yong : Kế hoạch hay, tán thành...
Seung Hyun thì đơ người, đầu xoay mòng mòng " Con vợ mình sao hôm nay thông minh dữ vậy chời...!! Không uống lộn thuốc đó chứ !! "
Seung Ri thì cứ đơ đơ bất động, kế hoạch này hay nhưng mà nguy hiểm lắm...KiKo không dễ gì mà buông tha cho bọn họ đâu, nhất định là sẽ kiên quyết bám theo đến cùng...Mục đích của ả là muốn nuốt trọn KwonG mà !! Mọi chuyện đã được sắp xếp theo ý ả hết rồi, chỉ còn một bước cuối là kết hôn và tạo dựng lòng tin với Ji Yong rồi tiện thể cuỗm luôn những kế hoạch lớn của KwonG đem sang Mizu...thế là xong...Một tay dẹp gọn KwonG, là đối thủ cạnh tranh trên thị trường mạnh nhất đối với Mizu...Vừa tạo được lợi nhuận cho Mizu vừa làm KwonG sụp đổ...Rất tốt !!
- Seung Ri, em đồng ý không ?? - Dami noona thấy cậu cừ đờ đẫn thì hỏi
- Được !! Em đồng ý... !! - Seung Ri cứng rắn trả lời, ngoài phương pháp này ra có lẽ không còn cách giải quyết nào tốt hơn thế nữa...Đành liều mạng thử xem sao ??
____________________________
Chap này dài quá luôn rồi đó !!
Mị tính là chap sau ngược Ri đó...Có ai đồng ý không ?? ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro