
Chương 9
-" Tiểu ca ca, ra ngoài chơi với em được không?" - Trong căn phòng, một cậu bé với mái tóc bạch kim nói với cậu con trai còn lại.
-"Gấu nhỏ à! Không được đâu, anh còn phải học bài nữa" - Ji Yong cười khổ, cậu nhóc này suốt ngày bắt anh phải ra ngoài chơi với cậu, anh liền chiều lòng, hai hôm trước còn trốn học hại anh bị ba ba phạt đứng.
-"Tại sao anh phải học chứ? Chẳng có gì thú vị hết"- Cậu nhỏ bĩu môi.
-"Ba ba nói, nếu sau này muốn nuôi được em, thì phải học tập thật chăm chỉ"
-" Thật sao? Chỉ cần học tập chăm chỉ sao?" - Đôi mắt cậu long lanh ánh nhìn Ji Yong
-"Đúng như vậy"
-" Vậy Ri Ri cũng muốn học, sau này cũng có thể nuôi lại Tiểu ca ca" - Seung Ri quyết tâm nói.
Vậy là cậu nhỏ ngổi vào bàn cùng với Ji Yong học bài
Những đoạn kí ức đẹp đẽ đó, cậu sẽ mãi mãi không quên. Sẽ mãi không quên một tiểu ca ca từng yêu thương bảo vệ cậu.
Tiếng mở cửa bỗng cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu. Là Ji Yong
-"Này tên vô tâm, đến đây làm gì?"- Dù biết là hiểu lầm, nhưng Hyorin vẫn không thể nào chấp nhận được việc Ji Yong đã làm với Seung Ri, nên mỗi khi gặp Ji Yong, Hyorin vẫn hận không thể bầm nát anh ta ra.
-"Tôi đến thăm vợ của mình" - Ji Yong lạnh lùng nói.
Nghe đến từ "vợ" cậu bất giác đỏ mặt. Lúc trước dù nghe Ji Yong nói cậu là vợ, là phu nhận hay gì gì đó cậu vẫn không cảm thấy gì nhưng từ lúc biết anh là tiểu ca ca-người mà cậu vẩn ngày đêm nhớ mong, cậu lại thật ngại ngùng.
-"Xì! Vợ gì chứ! Thật sến, thôi, tôi lượn trước đây"- Cô cũng không muốn ở lại đây xem bộ phim ngôn tình này. Cô còn có hẹn đua xe cùng Young Bae.
Ji Yong tiến đến chỗ Seung Ri, lúc này nhìn cậu vẫn gầy gò như vậy khiến anh càng đau lòng hơn
-"Có đói không"- Ji Yong thâm tình nhìn cậu.
-"Không ạ! Lúc nãy Hyorin đã cho em ăn rất nhiều rồi"- Seung Ri cười khổ
-" Em rất thân với cô ấy sao?"- Nếu không phải cái cô gái kia đã là bạn gái của Young Bae thì anh đã nghi ngờ cô ấy thích Seung Ri của cậu rồi
-"Đúng rồi, nhờ Hyorin em mới không bị bắt...."- A, cậu lại lỡ lời rồi!
Ji Yong lặng lẽ vuốt mặt cậu, những vết thương này như những cây dao nhỏ đâm xé trái tim anh. Anh không thể nào tưởng tượng được những năm tháng không có anh, cậu đã bị ức hiếp như thế nào. Anh hận mình không xuất hiện sớm hơn.
-"Bắt nạt sao?"
-"Không...không có" - Cậu cười hì hì! Thật không muốn cho anh tự trách mình nữa.
Ji Yong đột nhiên tiến đến, ôm cậu vào lòng
-"Có anh ở đây. Sau này, không ai được phép động vào em nữa. Em cứ an tâm mà dựa vào anh"- Anh hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Đã bao lâu rồi anh không được hít lấy mùi hương thơm ngát này.
Cậu tuy bất ngờ nhưng cũng quàng đôi tay nhỏ của mình ôm lấy hông anh
-"Cảm ơn anh, tiểu ca ca"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annhonnnnnnnn! Các cậu còn nhớ tớ không? Comment cho tớ biết với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro