Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tranh bóng

Chap 7:

(Quy định đội của Thiên Yết, Nhân Mã, Bạch Dương là đội đỏ)

- TRANH BÓNG NHANH LÊN!! - hai bên cổ vũ kịch liệt.

Quả bóng bay lên giữa không trung nhanh chóng được Thiên Yết bắt lấy trước rồi ném qua cho Bạch Dương. Bạch Dương chạy lên hai bước, nhảy bật lên một chút ném bóng vào trúng rổ.

- Vào rồi!! Yeah!! - Tiếng hoan hô từ phía cổ vũ của đội đỏ.

Số điểm ba đầu tiên thuộc về đội đỏ trong vòng chưa đầy ba mươi giây.

Tiếp theo đó, Rui là người cầm bóng nhưng lại bị Nhân Mã cướp mất một cách dễ dàng, cậu chuyền cho Bạch Dương và hai điểm nữa lại thuộc về họ.

Lần thứ ba, Rui nhận bóng di chuyển lên lập tức bị Nhân Mã và Bạch Dương chặn lại, Rui làm trượt bóng để Thiên Yết lấy được và lấy thêm hai điểm nữa một cách dễ hơn ăn bánh.

Hai bên cổ vũ, một bên thì im lặng chờ đợi một kì tích, một bên thì vừa háo hức vừa thấy nhàm chán. Bởi không phải quá rõ ràng rồi sao? Chưa đầy năm phút, vậy mà Rui không ghi nổi điểm nào thậm chí còn để đối thủ vượt mặt mình bảy điểm lận. Một khoảng cách lớn đến vậy cũng khó mà gỡ hơn nữa còn là một trận đấu một chấp ba, sức một người sao bằng ba người.

Quay trở lại với trận đấu của bốn người. Sau khi đưa bóng vào rổ một cách nhanh chóng, Thiên Yết đỡ lấy nó đập "bộp...bộp..." xuống đất và nói:

- Rui,...đến ném một quả cũng chưa được như cậu thì đòi chấp ba hay sao? Cậu là tự cao tự đại quá hay là đang xem thường người khác vậy?

Thiên Yết cười khẩy nhìn Rui vẫn còn mặt lạnh đứng im lìm trước mắt. Thấy bầu không khi có vẻ căng thẳng, Nhân Mã lên tiếng nhắc Rui:

- Không chơi được thì đừng chơi nữa. Không ai bắt cậu đâu!

- Đúng vậy. Đấu không lại thì thôi. Muốn thì cậu cứ chọn một trong tôi và Nhân Mã cùng đấu tiếp cũng được! - Bạch Dương cũng lên tiếng theo.

Tưởng rằng Rui sẽ nhận lời chịu thua vậy mà tất cả nằm ngoài dự đoán. Bạch Dương vừa chỉ dứt lời, Rui đã đáp trả:

- Ai nói cậu là tôi không thể chơi? Ai nói cậu là tôi không thể đấu lại? Ai nói cậu thế thì mau lôi ra đây đi!

Cậu thản nhiên nói đồng thời đưa tay vuốt lại mái tóc rối bị xáo trộn bởi cái gió lạnh cuối thu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mái tóc nâu dịu, nhàn nhạt của cậu bé hòa vào cái nắng rực rỡ của mùa hè như màu hạt dẻ non, tràn đầy sức sống. Cả đôi mắt khi cậu nhìn cô bé gái chạc tuổi mình trong lần đầu tiên chạm mặt cũng ...thật ấm áp. Tất cả không thay đổi nhưng liệu nó vẫn còn như trước?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bộp...bộp..." Tiếng bóng liên tục bị đập xuống đất và nảy lại ngày một mạnh và nhanh hơn. (Bóng: Em làm gì nên tội T.T)

- Nếu muốn có cơ hội thắng thì đỡ lấy và ném được vào rổ đi đã!

Thiên Yết thẳng tay hướng vào mặt Rui mà ném tới và chuyện xảy ra à? Không phải một cú trúng mũi đến nỗi chảy máu hay sao? Và mọi người hốt hoảng chạy đến chứ gì? Đương nhiên là không.

"Bụp" Rui chỉ nhẹ nghiêng đầu chếch sang 60 độ, tay trái đưa lên giữ quả bóng bằng một tay. Rui xoay một vòng, lấy chân phải làm trụ, hai tay xoáy quả bóng ném một đường hoàn hảo ghi cho mình hai điểm đầu tiên.

- Không thể tin được!! - Đội đỏ và những người cổ vũ ba người giật mình không thể tin được rằng Rui có thể làm như vậy.

Còn phía bên kia. Thiên Bình, Ma Kết, Song Tử thì đơ mất 5s để tiêu hóa tình hình một cách cụ thể rồi reo lên sung sướng.

Trở lại với sân đấu một lần nữa. Không khí căng thẳng chồng chất căng thẳng. Nhân Mã và Bạch Dương vẫn còn đứng đờ ra đó không lên tiếng. Thiên Yết nắm chặt tay thành quả đấm, ánh mắt tức giận nhìn Rui còn đang đứng ung dung, cười nửa miệng với ba người cậu. Dường như giữa Thiên Yết và Rui xuất hiện thần giao cách cảm. Mọi suy nghĩ đều đối đáp nhau một cách tương ứng, trùng hợp.

" Chết tiệt. Cậu chơi dám giỡn với tôi đấy à?"

"Bị tôi chơi khăm như vậy chắc cậu vui rồi chứ? Hừ"

"Cái này gọi là gì? Giả ngu? Nhường? Cậu diễn cũng đạt lắm!"

"Cậu có thể làm gì tôi đây? Haha."

"Khốn nạn. Hôm nay, tôi nhất định cho cậu một bài học!"

- Nhìn mắt tôi suốt vậy. Thiên Yết...Lẽ nào, cậu định...nói thích tôi? - Rui mở lời từng chữ, từng chữ rồi đánh thẳng vào trọng yếu.

- Phụt...Hahahahaha... - Xung quanh không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng.

"Cậu mà cũng biết đùa cợt kiểu đấy sao? Uống nhầm thuốc à?"

Thiên Yết nhặt quả bóng đang nằm yên vị dưới đất, ném toàn lực về phía Rui. Rui lại dễ dàng bắt lấy một lần nữa.

- Đùa vậy đủ rồi! Giờ thì chơi tiếp cho tôi! - Thiên Yết nói.

- Được thôi nhưng mà...

"Nhưng mà gì?" Suy nghĩ của những người còn lại.

- Đến lượt cậu rồi! Không phải sao? - Rui ném bóng lại cho Thiên Yết.

Thiên Yết may mắn bắt kịp thời trước khi quả bóng bay thẳng vào mặt.

Trận đấu thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Liên tiếp bốn lượt, đội đỏ bị dành mất bóng khiến tỉ số thay đổi đảo ngược tình thế. Rui giữ 8 điểm còn đội đỏ giữ 7 điểm.

- Nè, Rui, cậu làm bọn bất ngờ thật đấy! - Bạch Dương lên tiếng.

- Đừng nói chuyện nữa, Bạch Dương! Bắt lấy bóng đi! - Thiên Yết nhắc nhở rồi ném quả bóng cho cậu.

Trận đấu tiếp tục được bắt đầu.

Chỉ còn 15 phút.

Đội đỏ tăng tốc độ, đưa bóng thật nhanh lấy thêm 2 điểm. Nhưng Rui cũng không thua kém gì. Lượt tiếp theo tuy cậu bị hai người kèm bên cạnh nhưng vẫn có thể phá vây, ném quả bóng vào rổ một cách chính xác.

Tỉ số hiện tại 9 - 10.

Và cứ liên tiếp như vậy, không ai chịu thua ai. Khoảng cách vẫn chỉ là một con số một bé nhỏ mà quyết định kẻ thắng kẻ thua.

Tỉ số tăng đều đều: 11 - 10 _ 11-12 _ 13-12 _ 13-14 _ 15-14 _ 15-16 _ 17-16 _ 17-18 _ 19-18

1 phút cuối cùng.

- Rui-kun, cố lên, cậu sắp thắng!

- Thiên Yết, Nhân Mã, Bạch Dương cố lên! Không thắng là chết đòn nghe chưa!! - Nhà này hét to muốn thủng màng nhĩ nhà dân =))

"Hộc...hộc...hộc..." Tiếng thở của mỗi người rõ mồn một trong tiếng hò reo, cổ vũ của hai bên. Từng giọt mồ hôi chảy ra, thấm ướt cổ áo trong tiết trời se lạnh cuối thu.

Quả bóng di chuyển theo suy nghĩ của Rui, từ trái qua phải, từ phải lại qua trái khiến Bạch Dương không tài nào cướp nổi. Thiên Yết vội vã chạy tới, tìm mọi cách cướp được bóng ra khỏi Rui trong thời gian ngắn nhất.

Còn 30 giây...

- NHÂN MÃ! Bắt lấy!

Thiên Yết dùng toàn lực chuyền bóng thật nhanh tới Nhân Mã. Nhân Mã đón gọn bóng. Cậu nhún chân, nhảy bật lên, đẩy trái bóng về phía rổ. 1...2...3...4...5 "Bụp"

Không trúng.

"Còn 10 giây, dù sao cậu ta cũng không thể..."

- Cái gì thế?! - Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết đồng thanh nói.

Rui chạy lên bắt được bóng ngay rơi dưới rổ bóng. Cậu nhún chân, nhảy bật lên đưa tay hướng quả bóng vào rổ. Một chút thôi...

5 giây...4 giây...3 giây...

- Không được!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Auch... Đau quá! Nhẹ nhẹ tay chút!!

Nhân Mã đang ngồi trong phòng y tế trường, luôn miệng kêu đau khi Sư Tử đang dùng thuốc sát trùng bôi lên vết xước xác ở cánh tay và trên gò má. Trừ Ma Kết và Rui và cô giáo Haruko thì tất cả mọi người cũng đang đứng trong phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không được!!!

Thiên Yết lao nhanh đến chuẩn bị đẩy ngã Rui, không cho Rui giật điểm. Khi hai người chỉ cách nhau một sải tay thì Nhân Mã lại kịp thời đứng ra đỡ hộ.

2 giây...1 giây..."Bụp...bụp"

- Tỉ số là 19-20. Rui giành chiến thắng!

"Huỵch..." Ngay tiếp đó lại là tiếng ngã bệt xuống sân của Nhân Mã.

Mọi người nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy rồi đưa đến phòng y tế. Chỉ trừ có Rui vẫn còn ngồi bệt dưới đất một mình. Thấy vậy, Ma Kết và cô giáo Haruko đành phải quay lại. Ma Kết và cô Haruko chìa tay ra để Rui lấy điểm tựa đứng lên. Cậu kéo người lên lập tức không đứng được nổi mà lại ngồi xuống.

- Em hơi mệt, không đứng được. Cô không cần lo.

Cô Haruko ừ nhẹ.

"Tít...tít...tít...tít" Tiếng chuông điện thoại của cô giáo vang lên. Là một tin nhắn.

Đọc lướt qua một chút, cô mỉm cười nói:

- Cô có việc khác, cô đi trước nhé!

- Vâng.

Cô Haruko đi rồi, Ma Kết ngồi xuống nền cỏ bên cạnh Rui. Cô nói nhỏ, có phần lí nhí:

- Chúc mừng cậu đã thắng!

- Hả??

Thấy Rui hỏi lại, Ma Kết xua xua hai tay nói: "Không có gì đâu!"

- Ma Kết. Cho tôi mượn vai cậu một chút nhé?

Ma Kết còn kịp hỏi lại Rui hỏi gì thì đã thấy bờ vai hơi nặng. Rui đang dựa vào, lim dim ngủ.

" Nếu cậu thật sự là Eku-kun thì...thật là tốt."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ai bảo chạy ra đỡ hộ cơ? Quay cái má của cậu ra đây!! - Sư Tử làu bàu, bực mình nói nhưng tay vẫn bôi thuốc sát trùng cẩn thận cho Nhân Mã nuawt ngồi nửa nằm trên giường nghỉ.

- Nhân Mã à! Tại cậu mà chúng ta thua rồi đó. - Bạch Dương lên tiếng. - Cả Thiên Yết, cậu muốn thắng đến vậy sao?

Thiên Yết không trả lời mà mặt lạnh bỏ ra ngoài, Bạch Dương nhìn vậy tính kêu mấy lời gọi lại thì bị Xử Nữ huých khuỷu tay vào bụng, nhắc:

- Cậu nói bớt một câu không được sao?

- Hay chúng ta ra ngoài đi. - Song Ngư và Song Tử đồng thanh nói.

Rồi Song Tử còn quay lại nói nhỏ với Cự Giải: "Cậu thua cược rồi! Bao giờ thì khao tụi tôi?"

Cự Giải nghe vậy thì đen mặt. Đây lần đầu tiên cậu thách đấu thua. Biết vậy cậu đã không cá với Song Tử xem ai thắng rồi.

- Đi thôi! - Thiên Bình lên tiếng

Mọi người gật đầu nhìn nhau rồi ra ngoài trước.

Trên đường đi, Song Ngư kéo kéo tay áo Xử Nữ, ra hiệu hai người ra chỗ khác một chút. Thấy Song Ngư có vẻ muốn nói chuyện riêng với Xử Nữ, Kim Ngưu hơi hốt hoảng. Cậu kéo cánh tay Song Ngư lại nhìn cô như muốn hỏi:

" Không phải cậu muốn nói ra bí mật của tôi cho Xử Nữ chứ??"

Song Ngư hiểu được suy nghĩ của cậu. Cô cười hì...hì rồi nói mà không phát ra tiếng:

- Không phải đâu! Tôi đã hứa rồi mà.

Song Ngư giơ ngón tay út xinh xắn của cô lên rồi vẫy tay bảo:

- Bye bye!

Kim Ngưu chậm chạp giơ tay lên chào lại rồi theo những người còn lại về kí túc chứ không về lớp học nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng chỉ còn Nhân Mã và Sư Tử. Sư Tử cầm miếng bông trắng bôi nhẹ thuốc lên má của Nhân Mã không để cậu thấy đau. Trong lúc đó, Nhân Mã chỉ nhìn Sư Tử. Sau khi Sư Tử dán miếng ego lên vết xước trên mặt cậu, cậu bật cười.

- Cười cái gì? - Sư Tử nhìn khó hiểu, hỏi.

- Lần nào cũng như vậy, mỗi khi tôi bị thương hay có chuyện gì, cậu luôn là người băng bó, giúp đỡ cho tôi.

"Hả?? Cậu nói gì...?!"

- Không nhớ sao? - Nhân Mã nghiêng đầu nhìn vào mắt Sư Tử.

Sư Tử bỗng thấy hơi nóng nóng, mặt ửng hồng dần lên. Nhân Mã bắt đầu kể:

- Trước ngày nhập học, tôi chạy xe đạp bị tông xe ngoài đường, cậu cũng có ở đó, cậu đã giúp tôi còn sát trùng vết thương ở đầu gối.

"Cậu vẫn còn nhớ cơ à??"

Nhân Mã nói tiếp:

- Đó là lần thứ nhất cậu giúp tôi, lần đầu tiên tôi gặp cậu. Lúc đó, tôi nhìn cậu, tôi còn tưởng...tưởng cậu là con gái!! Sau này vào trường, cùng lớp, tôi mới biết cậu là con trai. Sư Tử à, tôi thật sự vẫn không tin được cậu là con trai đâu!

Nhân Mã cúi người xuống, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sư Tử rồi lại ngồi thẳng lên, hai tay chống ra sau, tiếp tục kể:

- Lần thứ hai cậu giúp tôi là khi tôi trèo cây ngã trầy da, xước thịt. Lần thứ ba, cậu biết đồ ăn bị hỏng nên ngăn tôi không cho ăn món đó. Lần thứ tư cũng giống thế này nhưng lần đó, tôi bị gãy tay kìa, cậu tốt bụng đến nỗi lặng lẽ chép bài hộ nữa.

"Cậu nhớ dai thật!"

- Lúc nào cậu cũng trông lạnh lùng nhưng thật ra lại ấm áp, quan tâm đến người khác. Nếu như, cậu là con gái...tôi nhất định thích cậu.

"Hả??!"

- Nè, sao không nói gì?? - Nhân Mã lay lay vào vai Sư Tử rồi nói đùa một câu - Sư Tử này, cậu có em gái không?

"Tên khùng này. Cậu làm tôi có một sự tụt hứng không hề nhẹ đó!"

- Bớt nói nhảm đi! - Sư Tử hất tay Nhân Mã ra rồi ấn cậu nằm xuống, nói - Nằm đây nghỉ đi, tôi đi đây! Bye.

Sư Tử ra khỏi phòng, trên môi cô còn nở nụ cười rất tươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết lặng lẽ rời đi. Cậu quay lại sân bóng. Trên đường còn chút giận bằng cách đá vào mấy viên sỏi dưới đất làm nó đập mạnh vào chân tường. Mải đá vào mấy viên sỏi mà suýt chút nữa, Thiên Yết thành 'bóng đèn sáng'. May mắn, Thiên Yết kịp thời rụt người lại vào góc khuất khi thấy hai người ngồi sát nhau trên thảm cỏ. Rui đang dựa vào vai Ma Kết ngủ, còn Ma Kết thì cứ ngồi im như bức tượng không động đậy.

"Tôi không thích thua người khác, đặc biệt là thua dưới tay tên đáng ghét như cậu, Rui. Đợi xem tôi cướp hết mọi thứ từ cậu!"

Thiên Yết là một người hiếu thắng, cậu nhất định không chấp nhận cái thua của mình. Hơn nữa, cậu cũng muốn được người khác quan tâm, yên lặng bên cạnh mình như vậy. Phải chăng Ma Kết có nét nào đó rất giống với mẹ cậu? Sự ấm áp, quan tâm mà hoàn toàn lặng yên?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thầy Lịch Sử đẩy cửa sang bên bước vào lớp 11F và...

"Vù...vù...vù..." Gió thổi vào lớp không một bóng người như đợt gió thổi trên hoang mạc Sahara.

Nguyên một cái lớp cúp học.

- Hôm nay, tôi mà không xin chuyển dạy lớp này được. Tôi không phải là người!!

Đây là người thứ tư đã tự kỉ nói với mình câu này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng, bà không sợ trường ta sẽ mất giải hay sao?? Lớp A của tôi rất giỏi, và ý thức tốt hơn, tại sao lại không chọn? - Một cô giáo lên tiếng.

- Đúng vây! - Xung quanh cũng có tiếng xì xào của các thầy cô khác.

- Tôi... Tôi tin tưởng học sinh của tôi!- Thầy Machirou nói.

Thấy vậy, cô giáo Haruko cũng góp lời:

- Mặc dù, tôi chưa dạy các em 11F được bao lâu, thậm chí còn có ba em mới chuyển vào được khoảng một tháng nhưng tôi cũng tin rằng các em ấy hoàn toàn đủ khả năng đem lại nhiều giải cho trường chúng ta!

- Cứ vậy đi, thử một lần xem sao! - Hiệu trưởng quyết định.

-------End chap 7-------

K: Bắt đầu những ngày luyện tập của lớp 11F rồi. Mọi người nhớ ủng hộ nha!

P/s: Năm mới, chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro