Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2: Cúp học

Chap 4.2

Tiếp tục cuộc cúp học đi chơi của mười hai bạn trẻ.

Khu trượt băng.

Mười hai người hứng khởi xô nhau chạy vào lấy giày trượt. Đứa này giật của thằng kia, trấn lột đủ kiểu.

"Tít...tít...tít..." Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi nhưng vẫn không có ai tắt đi.

- Ai gọi vậy?? - Thấy chuông điện thoại của Song Ngư vang liên hồi, Xử Nữ quay sang hỏi.

- Là Machirou-sensei. - Song Ngư trả lời, cô để chế độ im lặng rồi đút vào túi áo.

Sau một thôi một hồi chọn giày và thay giày, cuối cùng cả mười hai người cũng đã thay giày xong xuôi và ra sân trượt.

Đang trượt rất vui vẻ bình thường, Nhân Mã đột nhiên nhận ra sự thiếu vắng của thằng bạn Cự Giải. Cậu ngó ngang ngó dọc kiếm thì thấy Cự Giải đang bám vào thành tường gần chỗ ra vào. Nhân Mã lớn tiếng nói:

- Ê CỰ GIẢI, CẬU LÀM CÁI TRÒ CON KHỈ TRÈO TƯỜNG GÌ THẾ CÒN KHÔNG TRƯỢT RA ĐÂY??

Cự Giải nghe vậy mặt mũi đen kịt, mạnh miệng nói vọng lại:

- CÁI TÊN KHỐN "LẠN" NHÀ CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO?

- Cự Giải, cậu đứng đó làm gì? Trượt đi chứ! - Bạch Dương nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Cự Giải nói.

Cự Giải giật mình, trán đổ mồ hôi, chân tay lạnh buốt như ngồi trong tủ đá(trong sân trượt băng mờ). Cậu lắp bắp mở miệng trả lời:

- M...mấy...c...cậu...cứ...cứ trượt đi, tôi thấy...thấy...trò này chán lắm! (lí do cực cùi của anh - _-)

Mặt Cự Giải đổi màu liên tục y chang con tắc kè hoa.

- Chán cũng phải chơi vì cậu là bạn tôi! (câu này nghe quen không??) - Bạch Dương kéo tay Cự Giải đi trong khi cậu hét toáng lên là không muốn.

Cự Giải liều mạng sống chết không chịu dời bức tường và muốn tiếp ôm cái bức tường đó. Bực mình, Bạch Dương dùng hết bình sinh của mình giật một phát khiến cả người Cự Giải không những thành công tách khỏi bức tường yêu dấu mà còn khiến Cự Giải ngã xuống sàn băng trượt một đường đẹp mắt ra chính chỗ trung tâm của sân trượt.

Cự Giải còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình lồm cồm bò dậy và...

Bụp... Cậu ngã sõng soài, trên đầu xuất hiện mấy ngôi sao bay bay.

Bụp... Cự Giải vừa mới đứng lên lần hai nhưng không trụ được liền tự giác để cái bản mặt đẹp trai song song với mặt sàn, đã thế cái dáng bị ngã thì ư là muốn bòn rút máu mũi của mấy chị iêm phụ nữ mờ. Có thằng con trai nào ngã mà "quyến rũ" như chế này không? Mái tóc cam nhạt rối bù, mông chổng lên giời, dáng đúng chuẩn chữ S(ôi máu mũi).

Bảo Bình lượn lờ trượt đến cạnh Cự Giải, cậu cúi thấp người xuống ghé vào tai cậu chàng "quyến rũ" nói nhỏ:

- Êu, Cự Giải, hình như tôi thấy cái ăn-đờ-woe(underwear) của cậu bị lòi ra ngoài. Màu hồng đệp quá nhể?

- THẰNG KHỐN!! SAO CẬU DÁM SOI CÁI QUẦN CỦA TÔI? NÓI CHO MÀ BIẾT MÀU HƯỜNG MỚI LÀ MÀU CỦA THẰNG ĐÀN ÔNG, CON ZAI NHÁ...

"Quác...Quác...Quác"

-Hahahahahahaha....

Mười một người còn lại cười ha hả vào cái câu nói vô cùng triết lý của Cự Giải. Vâng, Cự Giải là thằng con zai duy nhất trong cái xóm này.

- Thôi, thôi. Trượt tiếp đi. À cơ mà... - Thiên Yết đang hối cả bọn tiếp tục nối đuôi trượt với nhau thì như phát hiện ra điều gì đó thêm mới mẻ, cậu nói tiếp - Cự Giải. Đừng nói với tôi, cậu không biết trượt băng là gì đấy!

- A...ai...AI NÓI...tôi k...không biết trượt. - Cự Giải mặt đã đỏ giờ còn đỏ như quả ớt chín.

- Ố ồ, tôi nói trúng tim đen rồi. - Thiên Yết mặt nham hiểm, cười đắc thắng đúng kiểu "anh đây quyết tâm trả thù chế" - Công tử bột tập đoàn nổi tiếng mà không biết trượt băng. Tin này mà lộ ra chắc chắc sẽ được lên trang nhất của các báo ngày mai đó nha. - Thiên Yết vẫn tiếp tục và cố tình trêu tức Cự Giải.

- Ờ, tôi không biêt trượt được chưa! Bây giờ thì cậu chuẩn bị ăn đập đi. - Cự Giải thẹn quá hóa giận.

Cậu cố giữ thăng bằng nhưng vừa bước thêm một bước thì lịch sử một lần nữa lặp lại thiếu mỗi tội là không có mặt của cái ăn-đờ-woe.

Nhân Mã thấy thằng bạn khổ sợ với cái giày trượt nên tốt bụng đi đến đỡ Cự Giải dạy tiện thể lên tiếng giúp đỡ:

- Ai mà chả có cái thiếu sót, sợ hãi. À...ờ...à như Bảo Bình ấy. Cậu ý là con trai lại sợ ma nên không dám vào nhà ma còn gì?

- Cảm ơn vì đã nhắc lại! - Bảo Bình nói gần như là gằn thành từng chữ.

- Hì... - Nhân Mã cười xòa kéo Cự Giải đứng thẳng dậy, nói - Không biết thì để tôi dạy. Đảm bảo qua tay tôi thì cái gì cũng OK hết!

Sau một hồi giảng đạo, Nhân Mã lập tức cho Cự Giải thực hành. Quả thật qua tay Nhân Mã thì cái gì cũng OK hết à nha! Cự Giải đã trở nên rất thành thạo trong việc tiếp tục để mặt mình song song với nền băng lạnh toát.

- Ai...da...đau... - Cự Giải ngồi bệt xuống sàn ôm một bên má sưng đỏ.

- Cái chân dài của cậu đúng là chỉ làm cảnh. Haizz...Tôi chỉ dạy cậu nốt lần này thôi nhé. Không trượt được thì tôi cũng mặc kệ. I don't care. - Nhân Mã đi đến trước mặt Cự Giải ngán ngẩm nói.

- Cái gì?? - Cự Giải trố mắt ra nhìn - Cậu mới dạy tôi được một lúc mà!!

- Một lúc cái đầu cậu ý. Một tiếng đồng hồ của người ta!

- Xạo vừa thôi ba. Từ nãy tới giờ mới có mười phút.

Cãi nhau xong, Cự Giải ủy khuất mà chấp nhận để Nhân Mã dạy lần cuối cùng. Nhân Mã cầm hai tay Cự Giải trượt lùi. Mỗi khi thấy cảnh này là cả bọn đã bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Đã thế, Cự Giải đột nhiên vấp chân suýt ngã lần nữa nhưng may mắn là tay ảnh dài nên ôm được vào cổ Nhân Mã.

Một người đàn ông đi ngang qua: " Nhìn hai người đẹp trai thì ra lại bị gay."

Một cô gái đi ngang qua: " Tiếc quá! Đang định ra hỏi xem hai anh có người yêu chưa."

Một cô bé đi ngang qua: " Á! Hai anh xứng đôi quá! Kya <3"

...vân vân...và...mây mây...

Mấy lời nói vàng ngọc của những người qua đường đã khiến đầu Nhân Mã muốn bốc lửa. Cậu ẩn Cự Giải ra làm anh chàng ngã bệt xuống đất. Quay ngang quay dọc, Nhân Mã thấy Ma Kết, Thiên Bình, Song Tử vẫn còn đang trượt. Trong đó phải nói Song Tử trượt băng giỏi nhất. Nhân Mã liền vẫy tay ra hiệu gọi cô tới. Song Tử nhanh tới chỗ Nhân Mã và Cự Giải, theo sau cô là Ma Kết và Thiên Bình. Đợi Song Tử đến nơi, cậu nói:

- Song Tử, tôi thấy cậu trượt giỏi nhất ở đây đấy nên cậu dạy cái tên khó đào tạo kia dùm tôi đi.

Vừa dứt lời, Bảo Bình từ đâu trượt vụt qua nói:

- Không dạy tiếp nữa sao? Hai người lúc nãy còn tình tứ lắm mà! - Bảo Bình cười đểu(cơ hội để ảnh báo thù tập hai)

- Đúng đấy! Nhìn hai người xứng đôi lắm! - Thiên Yết bồi thêm câu nữa(anh vẫn chưa từ bỏ phục thù)

Cự Giải nghe vậy, tức giận lên tiếng:

- Xứng cái gì mà xứng.

- Kể cả phụ nữ trên đời có chết hết thì tôi cũng không đời nào yêu cậu ta đâu. Người gì mà ngực với mông đều phẳng lì nói chung là điện nước của cậu thiếu hết! - Nhân Mã nhiệt liệt hưởng ứng lại.

Đơ tập hai.

- NHÂN MÃ! BỘ CẬU NGHĨ NGƯỜI CẬU ĐẸP LẮM CHẮC, THỬ CỞI SẠCH QUẦN ÁO RA ĐỌ COI. VỚI CẢ TÔI LÀ CON TRAI NÊN CẢ TRĂM NĂM NỮA THÌ ĐIỆN NƯỚC CỦA TÔI VẪN THIẾU THẾ THÔI!

Cự Giải sôi máu lên nói làm cho Nhân Mã á khẩu luôn không nói thêm được gì nữa.

Những người xung quanh(trừ mười người còn lại) vốn đã té chạy khỏi khu trượt băng vì mức độ max tự luyến của hai tên này.

- Thôi tách ra, tách ra. Anh hai tui không phải loại biến thái nha. - Song Ngư nhảy vào tách Nhân Mã và Cự Giải ra hai phía.

Cuối cùng Song Tử rủ lòng từ bi dạy Cự Giải trượt cho bằng được.

Một lúc sau, Cự Giải đã tiến bộ hẳn, cậu đã biết trượt những quãng ngắn. Tiếp theo, Song Tử bắt đầu dạy Cự Giải trượt những quãng dài. Cô cũng làm giống như Nhân Mã, cầm hai tay Cự Giải kéo đi.

----------------

Sau khi trượt tuyết xong thì cả bọn đi ăn trưa rồi kiếm một chỗ ít người có cỏ và nhiều bóng cây nằm nghỉ(nhìn như mấy đứa bỏ nhà đi >v<). Chỉ trừ có Song Ngư, cô vừa nhìn một trò chơi mà từ bé cô không tài nào có được phần thắng từ nó. Vớ tạm người bên cạnh là Kim Ngưu, cô lôi kéo cậu đi. Kim Ngưu đang định đi ngủ thì bị Song Ngư, tinh thần uể oải, vừa đi vừa nhắm tịt mắt.

- Nè, chơi dùm tôi đi! Nha ~

Nghe giọng ngọt xớt của Song Ngư. Kim Ngưu không thể không tỉnh ngủ, lập tức mở mắt. Cậu liền thấy mấy đồng xu bạc trắng hiện trước mặt và sau đồng xu là máy gắp thú bông.

- Giúp tôi gắp một con đi. To, bé thế nào cũng được. Nha!! Nha!!

Nhìn cái vẻ mặt nhõng nhẽo của Song Ngư, cậu ủy khuất cầm mấy đồng xu thả vào máy rồi bắt đầu chơi.

Liên tiếp 4 lần đều thất bại. Lần cuối cùng này, Kim Ngưu tập trung cao độ nhất quyết gắp cho bằng được. Chiếc máy gắp dần thả xuống và chạm vào con gấu bông màu trắng.

"Cố lên"

1s...2s...3s...gắp được rồi.

- Gắp được rồi!! Vui quá!

Song Ngư reo vui sướng. Kim Ngưu cũng vui mừng cười lớn.

Sau đó hai người trở về chỗ nghỉ ngơi vừa nãy thì phát hiện mấy đứa bạn đã chuồn đi đâu hết.

--------------------

Trong lúc Song Ngư và Kim Ngưu bay biến đi đâu không rõ, thì mười người còn lại đứng dậy đi tìm nhưng họ lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

- Không biết cậu ấy đâu rồi? Cự Giải, cậu là anh cái kiểu gì thế hả? Em mình đi đâu cũng không biết luôn! - Xử Nữ gắt gỏng lên tiếng sau khi gọi nhiều cuộc cho Song Ngư rồi mà vẫn không thấy ai nhấc máy. - Tên Kim Ngưu này, cậu ta mà dám đưa Song Ngư của tôi đi đâu mất rồi.

Cô với Song Ngư thân như hai chị em luôn vậy thế nên mỗi khi không thấy Song Ngư đâu, Xử Nữ luôn cảm thấy lo lắng không nguôi. Mười người đi kiếm trong vòng chưa đầy mười lăm phút liền bắt đầu nản ngoại trừ Xử Nữ. Vậy nên, để lấy lại tinh thần, Nhân Mã liền chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc với độ cao 30m mét lận. Tiếng la hét chói tai vang vọng xuống làm đánh thức sự hưng phấn trong lòng cũng như

...đánh thức ký ức bị lãng quên.

Chiếc hộp che dấu quá khứ bị hé lộ...

----------------------

"Mẹ...ơi,...c...con...sợ...lắm!" Xử Nữ đang bị treo lơ lửng trên không trung, phía dưới là vách đá sắc nhọn. Xử Nữ lúc đó mới chỉ là một cô bé gái 8 tuổi mà thôi. Xử Nữ nắm tịt mắt, hoảng sợ nói với mẹ. Cô nắm chặt lấy tay mẹ nhưng mẹ cô cũng chẳng thể kéo cô lên được. Bởi, hai người cùng đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết.

"Xử Nữ, con có tin tưởng mẹ không?" Mẹ Xử Nữ nói, bà cười hiền hậu dù nước mắt lã chã rơi, bà sắp không trụ được nữa rồi. Xử Nữ mở mắt nhìn mẹ vô thức gật đầu lia lịa.

"Ngoan lắm...Mẹ...sẽ kéo con lên ngay thôi...Hai mẹ con ta...sẽ...không sao hết!" Nói rồi, mẹ Xử Nữ dùng hết sức lực của mình kéo Xử Nữ lên rồi thả cô ngã vào phiến đá an toàn cách đó.

Đúng lúc này... "Soạt" Vách đá nơi mẹ cô đang trụ lại bỗng lở ra rơi xuống trôn vùi thân xác người mẹ thân yêu của cô xuống đáy biển.

"Mẹ......!!!!!!!!"

--------------------

- Xử Nữ?! Cậu sao vậy? Tỉnh lại mau!

Bạch Dương kịp thời đỡ lấy cô đang trong trạng thái bất tỉnh. "Rốt cuộc cậu ấy bị gì vậy?"

- Không được rồi, mau đưa Xử Nữ đến bệnh viện trước đã!

_End chap 4.2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro