Chap 14.1: Những vị khách không mời
Chap 14.1:
Ma Kết lang thang trên đường. Cô đang phân vân không biết nên ra siêu thị mua đồ về để chế biến hay đến quán cơm truyền thống nổi tiếng đắt khách mua hai suất về đây.
Chuẩn bị ra đường chính rồi ré trái hay rẽ phải bây giờ nhỉ?
Trái hay phải? Phải hay trái?
"Bụp..."
- Tiếng gì vậy?? - Ma Kết khẽ nói.
Tò mò tiến về hướng phát ra tiếng động. Ma Kết đoán quả không sai. Đúng như cô nghĩ, trong con hẻm này có xảy ra đánh nhau.
Một chọi năm. Kết quả là đang bị bọn chúng đánh cho bầm dập mà không kêu lên nổi vì bị bịt miệng.
"Bụp..."
Thêm một cú nữa thúc vào bụng. Người bị đánh đau đến cúi gập người xuống, miệng vẫn không hề kêu lên một tiếng nào vì bị kẻ đánh dùng tay bịt miệng. Đám đằng sau có thể là đàn em của hắn đứng trơ mắt nhìn, như xem xiếc vậy.
Nhưng khoan đã,... người bị đánh đằng đó không phải...
... Thiên Yết sao!?
"Sao cậu ta lại ở đây!? Lại còn bị đánh ra nông nỗi đấy nữa chứ!!"
Thiên Yết lúc này đang cố gắng nén cơn đau lại, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn vào kẻ đánh cậu. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt mái tóc, chảy cả xuống cằm, rơi xuống đường xi măng bụi bặm. Ánh sáng vàng heo hắt chiếu rọi không quá mờ nhạt nhưng cũng chẳng có gì là sáng rõ cả.
Ma Kết muốn vào giải vây nhưng cô tay không mà vào như vậy sao? Có khi chưa kịp hạ bọn chúng thì cũng bị ăn mấy vố thành tả tơi mất!
Đang lúc lưỡng lự thì chân phải Ma Kết bỗng nhiên chệch đi bước lên một bước nhỏ. Ai ngờ đâu rằng Ma Kết lại giẫm trúng phải chai nước rỗng kêu lên " Crac...crac..." vài tiếng.
Đúng là định mệnh nguyền rủa con người đây mà.
- AI?? - Tên đứng trước mặt Thiên Yết quay mặt sang quát lên.
Lúc này Ma Kết có thể nhìn thấy rõ hình xăm cái đầu lâu xấu xí trên cổ hắn và gương mặt cau có đanh lại của hắn. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy cô khuất bóng trong chỗ tối.
- Cô bé, đáng lẽ không nên lo chuyện người khác như vậy. Lại đây để...
- Im đi! Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, mấy người khôn hồn thì mau cút đi!!
- Con khốn này, mày LẠI ĐÂY!!
Hăn ta quát lên thả Thiên Yết ra làm cậu ngã gục xuống đất. Hắn giật lấy cây gậy gỗ trên tay tên đàn em bên cạnh tiến về phía Ma Kết.
Cô... có nên bỏ chạy không?
Hắn sắp tới rồi! Năm bước nữa!
Đôi chân Ma Kết khẽ lùi lại nửa bước nhưng không thể chạy đi. Vì bây giờ Ma Kết tự nhiên chẳng thể hành động theo ý muốn của mình.
Hắn giơ gậy tiến về phía cô. Ma Kết không có gì để chắn đỡ cả!
Ba...
Hai...
Một...
- CẨN THẬN!! Aaaaah...
Trước khi cây gậy của hắn ta kịp thời vụt vào cánh tay đang định giơ lên chống đỡ của Ma Kết, Thiên Yết đã kịp thời chạy đến ôm gọn lấy cô, dùng lưng đỡ hộ một gậy.
Ma Kết giật mình khi thấy mình ngồi gọn trong lòng Thiên Yết. Mặt cô chạm vào lồng ngực cậu, cảm nhận được rõ tiếng trái tim đập nhanh đến loạn nhịp.
Hơn hết, điều cô quan tâm là cậu lại một lần nữa che chắn cho cô.
Thiên Yết vì cơn đau mà trở nên choáng váng tạm thời phải nằm xuống đất không ngồi dậy được chứ đừng nói là đứng.
Ma Kết thấy vậy, kêu lên:
- Ai khiến cậu đỡ hộ như vậy chứ!? Chết thì sao đây? Nằm đấy đợi tôi một chút!
Ma Kết cầm lấy cây gậy gỗ bị văng ra sau khi hắn ta dùng nó vụt vào lưng Thiên Yết.
Cô từ từ tiến về phía bọn chúng. Có năm đứa tất cả... vậy thì với cây gậy trong tay, ít nhất cô cũng hạ được ba đến bốn tên.
Nhưng còn phải xem số cô may đến đâu nữa.
- Mấy người xông vào một thể hay một chọi một đây?
Tên có hình xăm đầu lâu trên cổ hất cằm ra hiệu. Cả bốn tên đằng sau hắn lần lượt đi đến, cùng hắn xông vào.
Lũ người này đúng là khốn nạn!! Trai gái già trẻ không tha!!
Ma Kết bực dọc cầm chắc gậy trong tay lần lượt vung đỡ từng đòn một.
Đánh vào tay rồi đến chân và cuối cùng là khe cổ. Một tên hạ màn, còn bốn. Ma Kết cũng lần lượt đánh hạ tên thứ hai và thứ ba như vậy.
Nhưng dù sao, ít nhiều gì cô cũng là thân con gái chịu một đòn, hai đòn còn có thể cắn răng mà nhịn nhưng không ít lần bị bọn chúng đánh vào lưng lại trúng xương sống thì đúng là đau đến tê hết cả tay, chân.
Ma Kết khó nhọc hạ được tên thứ tư nằm bệt xuống đất cũng là lúc cổ áo cô bị tên cầm đầu đó tóm lấy, kéo lên.
Vì quá bất ngờ nên Ma Kết làm rơi mất cây gậy xuống đất, hai tay cô lúc này chỉ có thể cố gỡ tay hắn ra khỏi nhưng quá khó trong khi hai tay cô đã run lên hết rồi.
Bỗng nhiên, phía sau cô, tiếng Thiên Yết vang lên rõ mồn một, rất to.
- Ở ĐÂY CÓ CƯỚP, NGÕ XX ĐƯỜNG XXI. TÊN CẦM ĐẦU CÓ HÌNH XĂM ĐẦU LÂU TRÊN CỔ...
Chiếc điện thoại đó... là của cô kia mà!!? Cậu ta lấy được khi nào vậy chứ??
- Mày...!? Hhm, rút mau!! - Hắn vẫn tóm chặt lấy cổ cô và ra lệnh cho đàn em nằm lê la dưới đất đang lồm cồm bò dậy.
"Bốp..."
-Aah...
Ma Kết ngã ngồi xuống đất. Cô không ngờ trước khi chạy đi tên đó còn cố cho cô một đòn cuối. Ma Kết đưa tay sờ lên gò má bị xước, cô nhăn mày bực mình, lo lắng ngày mai nó sẽ sưng vù lên cho xem.
Tạm thời không bận tâm đến, Ma Kết đi đến đỡ lấy tay Thiên Yết, nói:
- Cậu biết học hỏi Machirou-sensei từ khi nào vậy? - Ma Kết vừa nhìn vào điện thoại vừa nói.
Đúng như cô đoán. Cậu ta chỉ báo động giả để bọn chúng rời đi thôi.
- Còn cậu vẫn ngu ngốc như trước, chẳng thay đổi gì cả! - Thiên Yết đáp.
"Bốp... bốp!!"
- Tất cả cũng vì tên chuyên làm hỏng chuyện như cậu!!
Ma Kết nghe vậy, tức giận vỗ bồm bộp vào lưng Thiên Yết mà quên rằng lưng cậu sớm đã đau đến rã rời rồi.
Thiên Yết khẽ kêu lên rồi ngồi thụp xuống, cúi gầm mặt.
- Eh...!? Cậu đau lắm sao? Xin lỗi!! Tôi quên...
Ma Kết hốt hoảng cúi người xuống, nói xin lỗi. Hai tay cô chạm vào khuôn mặt cậu cố kéo khuôn mặt của cậu lên nhìn.
Đúng lúc đó, Ma Kết cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Từng giọt cứ tuôn ra làm ướt tay cô.
Thật sự là... Thiên Yết đang khóc sao? Không, không đâu nhỉ?
- Thiên Yết, này, cậu sao vậy? - Ma Kết lên tiếng hỏi.
-...
- Này, Thiên Yết, đau đến vậy sao??... NÀY!!? - Ma Kết hét lên - CẬU LÀM GÌ VẬY!?
Thiên Yết không nhanh không chậm vươn người, hai tay vòng đến ôm lấy thắt lưng cô, cậu không thể kìm nổi cảm xúc, nước mắt của mình lúc này nữa rồi. Không thể!
- Cậu làm sao vậy? - Ma Kết hỏi, giọng cô trùng xuống.
Nhưng Thiên Yết không trả lời cô mà lại nói ra điều gì đó, dường như là đã kìm nén quá lâu.
- Mẹ...
"Mẹ...!? Thiên Yết à, sao cậu lại nói ra mấy cái này trước mặt tôi chứ!!"
- Mẹ...có muốn...gặp con không?
"Thôi thì cứ nói ra đi vậy. Tôi sẽ nghe." - Ma Kết nhìn Thiên Yết đang ôm lấy mình. Cậu cũng là một người phải chịu tổn thương mà thôi.
- Mẹ... ghét con lắm sao? Tại sao... mẹ không quay lại tìm con? Tại sao?...
- Không người mẹ nào lại ghét bỏ con mình cả, họ luôn yêu thương đứa con của mình bằng mọi cách. - Ma Kết nói.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vốn buông thõng hai bên, giờ đã vuốt ve lấy mái tóc rối của cậu. Vuốt nhẹ nhàng, an ủi.
- Mẹ... con nhớ mẹ!
" Tôi cũng nhớ mẹ như cậu, nhiều lắm! Nhưng mẹ tôi không còn sống trên đời nữa rồi." Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen. Mây xám xịt trôi ẩn lấp đi những vì sao lấp lánh, lunh linh tuyệt đẹp nhưng thật quá xa vời.
" Mẹ có ở trên đó không? Mẹ có nhìn thấy con không?..."
-----------------------------------
Ma Kết đưa Thiên Yết vào hàng thuốc trên đường để người ở đó bôi thuốc cho cậu. Còn cô tự mua cho mình miếng băng dán vào vết xước trên gò mà vẫn còn hơi đỏ. Dán xong, Ma Kết lấy túi xách của mình khoác lên vai chuẩn bị rời đi.
Phía sau, Thiên Yết vừa được băng thuốc xong, cảm ơn vội rồi lên tiếng hỏi:
- Ma Kết! Cậu đi đâu??
- Mua đồ ăn. - Cô đáp.
- Tôi đi cùng được không? - Thiên Yết gãi đầu trả lời.
- Tại sao?
" Ọc... ọc... ọc..." Tiếng bụng đói của Thiên Yết vang lên.
Cô hiểu rồi.
-----------------------------------
"Bim bim rồi. Cupcake rồi. Bia rồi. Nước lọc rồi. Cơm nấu sắn, có. Mì ăn liền ở đâu nhỉ?" Ma Kết vừa đi vừa đọc thầm tờ giấy ghi những thứ cần mua nếu vào siêu thị. "À, kia rồi!!"
Ma Kết chạy đến bỏ mì vào giỏ xe đựng đồ còn người phải đẩy xe còn ai khác ngoài cái người đang bụng đói cồn cào kia chứ.
Sau vài phút quanh đi quẩn lại trong khu siêu thị mát lạnh để lựa, hai người đứng xếp hàng chờ thanh toán. Đúng lúc này, Ma Kết quay lại nhìn mới thấy giỏ xe có chút không bình thường.
Cà rốt, hành, trứng, thịt, lá rong biển, sốt cà chua, xúc xích!? Những thứ này cô bỏ vào khi nào vậy??
- Cái gì đây?
- Đồ ăn. - Thiên Yết đáp cụt ngủn.
- Ý tôi là sao cái đống này lại ở đây?? - Ma Kết bực mình hỏi lại.
- Yên tâm, bữa này tôi trả! - Thiên Yết nói.
- Ơ, cậu bị...
- Khách hàng tiếp theo! - Tiếng thu ngân phát ra.
Ma Kết vừa cúi đầu xin lỗi vì đã chắn đường, vừa bị Thiên Yết đẩy ra để tính tiền.
Tính tiền xong, Thiên Yết xách hai túi đồ to bước đi về phía Ma Kết. Cô đưa tay ra định cầm đỡ một túi thì Thiên Yết lại né không đưa, tự mình cầm, cười nhắc cô cùng đi.
-----------------------------------
- Đây là nhà cậu? - Thiên Yết đứng đằng sau lưng Ma Kết, vừa nhìn qua căn nhà nhỏ nhắn vừa hỏi.
Ma Kết chỉ "Ừ" nhẹ, tập trung mở cửa nhà. Mở cửa vào, Ma Kết lên tiếng:
- Thiên Bình, chị về rồi!!... - Ma Kết nhìn một lượt phòng khách rồi tò mò hỏi - Tại sao Bảo Bình và Song Tử lại ở đây?
Vừa hỏi xong thì Thiên Yết cũng vào nhà theo Ma Kết. Hai người Bảo Bình, Thiên Bình đồng thanh hỏi:
- Tại sao Thiên Yết lại đến đây?
- E hèm... - Song Tử ho nhẹ.
_Flash back_
Ma Kết đi ra ngoài rồi, Thiên Bình trèo lên giường nằm lăn lộn, muốn ngủ mà không thiếp đi được.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Ma Kết vẫn chưa có về. Thiên Bình ủ rũ nằm trên giường ngắm trần nhà trắng muốt ngán ngẩm.
Một mình buồn thật! Biết vậy, cô đã chẳng ở nhà mà theo Ma Kết đi ăn ở ngoài luôn cho rồi.
"Đinh... Đong..." Tiếng chuông cửa vang lên.
Thiên Bình bật người ngồi hẳn dậy. Ma Kết mua đồ về rồi!? Nhưng khoan... về rồi sao lại bấm chuông mà không tự mở đi nhỉ?? Lúc đi cô rõ ràng thấy Ma Kết bỏ chìa khóa vào túi rồi cơ mà! Vậy thì... ai đến giờ này nhỉ??
Thiên Bình vuốt vuốt lại mái tóc nâu của mình vội chạy xuống mở cửa. Và phía sau cánh cửa là...
Bảo Bình!!?
Cậu đến đây làm gì??
Bảo Bình nói chỉ đến một lúc rồi đi nên Thiên Bình mời cậu vào nhà đứng cho đỡ lạnh.
- Mai sinh nhật cậu rồi. Chúc mừng nhé! Tặng cậu quà này. - Bảo Bình vừa nói, vừa rút hộp quà đen nhỏ nhắn, có chiếc nơ bên trên ra tặng cho Thiên Bình.
Thiên Bình bất ngờ nhận lấy, không biết nói gì nữa chỉ lắp bắp nói cảm ơn, gò má hơi hồng. Cô từ từ mở hộp quà ra.
Bên trong là một sợi dây chuyên mỏng có hình cỏ bốn lá màu trắng bạc. Đẹp quá!! Thiên Bình rất thích, rất thích, rất thích!!
- Tôi đeo giúp cậu nhé? - Bảo Bình hỏi.
Thiên Bình mỉm cười gật gật đầu.
Bảo Bình tiến lại gần, vòng hai tay ra sau đầu cô cài móc khóa. Hơi ấm từ người cậu bao bọc, ôm ấp lấy thân hình nhỏ bé của Thiên Bình. Điều đó làm tim cô cứ đập nhanh, càng nhanh hơn.
"Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..."
- Rất hợp đấy! - Bảo Bình đặt hai tay lên vai cô, cười tươi nói.
Má Thiên Bình bỗng đỏ ửng không phải vì cái lại của gió mà là từ cô, từ hơi ấm của hai người và từ... cái nhìn của cậu.
Bảo Bình nhìn cô như vậy. Tâm trí cậu giống như bị thôi miên.
Hai tay cậu hơi nắm chặt vai Thiên Bình khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Bảo Bình nhếch môi cười hiền, đâu đó chút gì ngu ngơ.
- Tôi thích cậu, Thiên Bình. Làm bạn gái tôi nhé?
Thiên Bình bất ngờ, ngạc nhiên dường như quên cả thở. Cô cứ đứng bất động trong vòng tay của cậu.
Bảo Bình lại nói tiếp:
- Nếu cậu không đồng ý thì cứ tát tôi thật mạnh vào sau khi tôi làm điều này với cậu.
Bảo Bình tiến gần hơn. Gương mặt cậu ghé sát lại. Đôi môi mỏng tiến tới.
Cậu sẽ hôn cô!?
Thiên Bình cô nên đứng đó thôi hay sao? Nhưng cô biết phải làm gì với trái tim đang đập thổn thức này?
Cô cũng rất thích cậu... không biết từ bao giờ nữa...
Bảo Bình ghé sát lại. Đôi môi của hai người gần như đã chuẩn bị chạm vào nhau... chỉ một chút xíu nữa thôi... thì...
- Eh? Cửa không khóa sao??... HAI CẬU ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TÁCH, TÁCH NHAU RA!!
Song Tử từ đâu bước vào trở thành cái bóng đèn tỏa sáng nhất tối nay.
_End flash back_
- Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng nhà không? - Ma Kết ngớ người hỏi.
Chuyện quái đã gì xảy ra khiến cái không khí trong nhà nó kì lạ đến rõ ràng quá vậy...!?
_End chap 14.1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro