Chap 12: Đến nhà hai anh em Cự Giải và Song Ngư
Chap 12:
Ngày cuối tuần cuối cùng đã đến.
Theo kế hoạch, mọi người trừ Yune sẽ đến thăm nhà anh em Cự Giải Song Ngư một hôm. Và thời gian tập trung tại cổng trường là lúc tám rưỡi sáng.
Vốn ban đầu, mọi người đã tập hợp đông đủ nhưng Thiên Bình lại để quên điện thoại trên phòng nên phải chạy ngược lại lấy khiến thời gian bị trì trệ.
Sau khi khóa cửa phòng lại thật cẩn thận, Thiên Bình nhìn thấy một bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang đứng ở lan can cầu thang, cố vươn tay ra để bắt được quả bóng bay bị tuột mất. Cô bé kiễng đôi chân nhỏ nhắn của mình lên để bắt được sợi dây trắng buộc ở quả bóng bay nhưng không tới.
Đã muốn thì cô bé càng cố nhoài người ra. Và cái gì cũng có kết quả của nó. Cố quá thì quá cố.
- Em gái... CẨN THẬN!!
Thiên Bình giật mình hét lên.
- AAAAA... Cứu!!
Thiên Bình nhanh chóng chạy đến, kịp thời tóm được tay trước khi cô bé không bám vào thanh sắt ở lan can được nữa.
Cô dùng hết sức, một mình kéo em bé gái lên. Thật may mắn vì chưa có chuyện gì xấu xảy ra hết. Thiên Bình thở phào, nhẹ nhõm, trên trán cô hơi lấm tấm mồ hôi. Còn bé gái thì ngồi trong lòng cô hoảng sợ gào khóc. Miệng không ngừng thét lên gọi "Chị ơi!!"
Thiên Bình nghe vậy, không biết cô nhóc này là em của ai đây. Đúng lúc đang suy nghĩ thì một giọng nói khá quen vang lên.
- Cậu làm gì em gái tôi!?
- Chị Yune!! - Cô bé gái òa khóc nức nở, chạy đến ôm chặt lấy chân chị.
"Thì ra là em gái của Yune-chan" - Thiên Bình thầm nghĩ.
Cô chưa từng nghe mọi người kể, Yune có em gái. Một phần cũng vì không thân thiết gì với nhau nên, Thiên Bình cũng chưa từng quan tâm. Hơn nữa,... Yune còn mắc vào những việc gây hại đến Song Tử và cả cô. Việc dây cung đứt ngày hôm đó, Ma Kết kể lại và đoán chắc có người cố tình và nghi phạm đầu tiên là Yune. Chính vì vậy, Thiên Bình sớm đã không còn cảm tình gì với người bạn cùng lớp này.
- Thiên Bình, cậu đã làm gì? Sao em tôi lại khóc đến thế này chứ!! - Yune hét lên. Cô ôm lấy em gái mình, vỗ về, lau nước mắt cho cô bé nhưng vẫn không ngừng khóc. Tức giận khiến Yune nghĩ Thiên Bình đã làm gì đó xấu xa.
Bị vu oan vô cớ, Thiên Bình cũng tức giận. Cô là người dễ nổi nóng, nên khi nghe như vậy cũng không kìm lòng mà nói nhỏ nhẹ cho được.
- Cậu không có quyền mắng tôi đâu! Cậu nhìn lại mình đi, làm chị mà lại bỏ mặc em mình không lo như thế ư? Nếu tôi không kịp thời cứu thì có lẽ em cậu rơi từ chỗ này xuống dưới rồi đấy, có biết không? Đừng đổ lỗi cho người khác nếu cậu không biết chuyện gì cả!
Yune bất ngờ, không dám nói gì. Là cô đã sai. Suýt nữa cô đã để em mình có chuyện rồi. Đã vậy còn tức giận mắng người đã cứu em mình. Thật xấu hổ mà! Ayano, em gái cô cuối cùng cũng ngừng khóc, thút thít, sụt sịt trong lòng cô. Yune ngập ngừng lên tiếng, định nói "Xin lỗi" mà mãi không thể thoát lời. Thiên Bình thấy vậy, hờ hững nói:
- Thôi bỏ đi!
Cô không muốn làm khó người khác. Dù sao cũng chỉ là một lời xin lỗi thôi nên thành tâm nói còn nếu nó khó chấp nhận đến như vậy thì cô thật sự không cần.
Thiên Bình quay lưng bỏ đi. Nhưng cô mới chỉ bước được ba bước, phía sau, Yune đã lên tiếng.
- Thiên Bình, xin lỗi cậu!
Cô bất ngờ xoay người lại nhìn Yune đang cúi đầu xin lỗi cô. Có điều, lời xin lỗi không chỉ dừng lại ở đó.
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi vì đã không đủ can đảm, thậm chí còn che dấu để mấy người họ làm cậu bị thương. Mong cậu chuyển lời xin lỗi của tôi tới Song Tử, vì đã tiếp tay, bỏ mặc cậu ấy bị người khác đánh. Tất cả chỉ vì tôi quá vô tâm, vì tôi sợ những việc đó sẽ đến với tôi. Thật sự xin lỗi!
Thì ra là vậy! Có những người vì nỗi sợ quá lớn mà trở nên vô tâm, bỏ mặc người khác. Không phải vì họ cố ý làm vậy mà chỉ vì bất đắc dĩ nên mới không quan tâm tới.
Lúc này, Thiên Bình lại không hề nổi giận. Mọi chuyện cũng đã qua đi, một thời gian, vết thương của cô sớm đã lành từ lâu, càng may mắn hơn là nó không để lại sẹo. Cô là người không so đo, lại chẳng muốn ghi nhớ chuyện gì không tốt. Cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi.
Thiên Bình quay lại, tiến gần đến, cô nắm lấy hai bàn tay Yune, vui vẻ nói:
- Nếu cậu muốn được tha thứ thì phải đi chơi cùng bọn tôi! Bây giờ.
- Eh... không được rồi! Giờ, tôi phải cùng dì về nhà. Xin lỗi nhé! - Yune ngại ngùng cười, trả lời.
- Ừm, không sao. - Thiên Bình cũng mỉm cười đáp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Làm gì mà lâu vậy, Thiên Bình!! - Song Tử vẫy tay gọi khi thấy Thiên Bình đang chạy tới.
- Hù... mệt quá! - Thiên Bình dừng lại, thở hắt ra một cái rồi cười hì hì, khoác lấy tay Song Tử và Ma Kết nói - Đi thôi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Woa!! Nhà cậu đẹp thật đó, Song Ngư! - Song Tử reo lên.
Trước mắt cô bây giờ là một ngôi nhà... à không, gọi là nhà thì thật bé. Phải nói là một căn biệt thự đang hiện trước mắt cô. Mái ngói màu đen không cầu kì, xếp đan xen từng lớp, từng lớp như vẩy cá. Cả căn nhà được sơn bằng gam màu kem vừa dịu nhẹ lại vừa sang trọng. Xung quanh là thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng trở nên bằng phẳng ôm lấy con đường được lát bằng đá. Trên khu vườn không quá to nhưng trông rất rộng rãi có trồng hai ba cây anh đào, cây phong đỏ,...
Song Ngư cười tít mắt, chạy đến tóm lấy cánh tay Song Tử cùng Xử Nữ kéo vào trong nhà, còn mọi người thì đi theo ở phía sau. Phải nói, bên ngoài đã đẹp thì bên trong nhà càng đẹp với cách bày trí nội thất hợp lí, nhiều nhưng không chật, không lộn xộn. Căn nhà sáng sủa bởi ánh đèn trắng và vì được lau dọn rất sạch sẽ.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã bị Song Ngư lôi kéo lên phòng của cô.
Phía sau cánh cửa gỗ màu trắng là một căn phòng xinh xắn được sơn màu hồng nhạt như màu của cánh hoa anh đào mới nở. Chiếc giường màu trắng được đặt ở góc bên phải căn phòng. Trên đầu giường, trang trí bên kệ tủ là những con thú bông đầy màu sắc, rất ngộ nghĩnh. Có những con to, cũng có cả những con thú bông nhỏ nhắn. Nhưng ấn tượng nhất chắc phải kể đến con thú bông Totoro siêu đáng yêu cao gần một mét nằm chình ình trên giường kia. Chắc đây là con gấu mà trước đây hằng ngày, Song Ngư ôm ấp gối đầu rồi.
- Vào đi, vào đi!! - Song Ngư vừa nói vừa ẩn mấy cô bạn của mình vào trong.
Theo sau là Cự Giải. Rồi đến Sư Tử. Sau Sư Tử là Nhân Mã nhưng kì lạ là cậu không chịu vào, cứ đứng trơ như phỗng trước cửa phòng.
Đến lúc tất cả nhìn cậu khó hiểu, Nhân Mã mới chịu mở miệng, nói:
- Con trai không được vào phòng con gái! Cự Giải thì không sao nhưng Sư Tử sao cậu vào thản nhiên thế?? À... quên, cậu ở cùng phòng với Thiên Bình nên chắc không để ý mấy. Thôi đi ra đi!
Nhân Mã vừa nói hết câu thì nguyên con thú bông hình con lợn hồng béo ú bay thẳng vào mặt.
Và người ném là Xử Nữ. Cô còn nhớ lúc ở kí túc xá, một tuần ít nhất một lần Nhân Mã mặt dày vào phòng cô và Song Ngư mượn đồ này nọ. Hôm thì mượn quyển vở mang về chép, hôm thì sang mượn cái cục sạc,... thế mà giờ còn giả bộ thanh cao. Thôi, thôi ngay và vứt ngay!!
Biết mình bị ném vì cái chuyện gì nhưng hứng chơi của Nhân Mã lại nổi lên. Cậu vung tay tính nhắm vào Xử Nữ mà ném. Nhưng trước khi ném vào mục tiêu thì tay cậu đã sớm vung con thú bông một phát đập vào mặt tiền cậu bạn Bạch Dương khốn khổ phía sau.
Vì quá bất ngờ, Bạch Dương ôm mặt giật lùi về sau ai ngờ nữa lại giẫm trúng vào chân Thiên Yết làm cậu ta ngã vào mấy người sau lưng. Giờ trước cửa phòng chẳng khác nào một bãi chiến trường, cây đổ hàng loạt, ùn tắc. Lần này thì, Nhân Mã xác định thật rồi...
Một phút sau...
- Chặn lại, bắt cậu ta ăn đủ số lông gà lông vịt này đi!! - Bạch Dương nói, trên tay cầm theo chiếc gối to đuổi theo Nhân Mã.
- Cậu chết chắc rồi Nhân Mã!! - Bảo Bình nói.
Cả căn phòng loạn hết lên, người cầm gối, người chạy, người đứng im nhìn cũng không yên. Riêng Song Ngư, cô vẫn tự tin tự sướng với tình trạng hỗn loạn đến như vậy. Và có lẽ... đây sẽ là kỉ niệm mà cô nhớ mãi không quên...
Thiên Bình hét muốn khản cả cổ, cô chạy thật nhanh đi kiếm miếng nước uống. Vậy mà nước dâng đến tận miệng rồi mà còn bị huých đổ. May mắn một chút là người cô không có ít ướt. Nhưng đặc biệt sui sẻo cho Sư Tử, cả người bị hứng trọn, áo bị ướt một mảng lớn phía trước.
Thiên Bình cuống lên, cô chẳng biết đi tìm khăn ở đâu nữa nên cứ thế mà dùng tay lau lau, phủi phủi hộ.
Và càng lau, càng phủi cô càng thấy có cái gì đó không đúng... lẽ nào...
- Sư Tử, cậu...
Và cuối cùng thì Thiên Bình chính là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của Sư Tử một cách rất tình cờ.
Sư Tử nhanh chóng lấy hai tay bịt miệng Thiên Bình lại trước khi bị cô nói ra bí mật. Thấy Thiên Bình bình tĩnh lại rồi, Sư Tử mới dám thả tay, lắc đầu nhìn Thiên Bình rồi bỏ đi thật nhanh vào phòng vệ sinh trong đó.
Cô đã bị phát hiện rồi. Cuối cùng vẫn có người biết được điều mà cô vẫn luôn giấu diếm, phải làm sao đây??
Cùng lúc đó, phía ngoài, Thiên Bình vẫn đứng đơ ở đấy. Cô vừa làm gì vậy? Cái tay, cái tay, cái tay...!!
Sư Tử là con gái... là con gái... là nữ đó!!?
Tin được không? Thật ra thì tin vậy cũng được vì ngay từ ban đầu khi Thiên Bình gặp Sư Tử, trong một giây ngỡ ngàng đã không nghĩ Sư Tử là con trai.
Và quả thật là vậy! Sư Tử chính xác là một cô gái.
- Thiên Bình, em sao thế??
Ma Kết thấy Thiên Bình thật kì lạ, cứ đứng như người mất hồn vậy, bèn đi đến hỏi.
Nhờ cái vỗ vào vai của Ma Kết mà Thiên Bình như trở về với thực tại. Nghe Ma Kết hỏi vậy cô không biết trả lời sao đành lắc lắc đầu cho qua.
Nhưng tự nhiên, xuất hiện bên cạnh cô sao lại có cả Bảo Bình!!?
- Cậu sao vậy? Đang nghĩ gì à? - Bảo Bình lên tiếng hỏi.
- TÔI KHÔNG BIẾT CÁI GÌ HẾT!!
Thiên Bình hét lên rồi bỏ chảy làm Ma Kết nhìn theo khó hiểu. Ba giây sau, cô quay sang nhìn Bảo Bình hỏi như hỏi cung kẻ phạm tội vậy:
- Cậu đã làm gì Thiên Bình à??
- Hì hì... TÔI KHÔNG LÀM CÁI GÌ HẾT!!
Bảo bình cười hì hì rồi tự nhiên hét lên, chuồn mất.
Ma Kết đứng bơ vơ với "Ơ" chưa kịp thoát khẩu.
"Hình như có mùi khét khét nhỉ... Mà không chắc nhầm rồi." Ma Kết thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bụp... bụp... bụp..."
Song Tử cầm chiếc gối to bự đập thùm thụp vào lưng Cự Giải. Hai người đuổi chạy nhau xuống hẳn phòng khách dưới tầng một.
- Song Tử, đừng tưởng cậu là con gái mà tôi nhường đâu nhé! - Cự Giải ôm đầu vừa né vừa nói.
- Haha... vậy thì thử thắng tôi đi. Ple...
Song Tử lè lưỡi đùa. Cô đập mạnh vào người Cự Giải xong liền bỏ chạy về phía cửa.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, hai bóng người một nam một nữ xuất hiện. Do không kịp dừng lại, Song Tử bất cẩn đâm vào người đàn ông đã tuổi tứ tuần rồi ngã ngửa xuống đất.
Cô vừa mới ngã xuống liền có một bàn tay của ai đó nhanh chóng kéo cô lại. Ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là người mà cô vừa mới đâm vào. Song Tử tính hỏi xem là ai, đúng lúc đó, ở phía sau, Cự Giải lên tiếng:
- Cha, mẹ, hai người về rồi!!?
"Thì ra là cha mẹ của Song Ngư và Cự Giải, chết thật!!" Song Tử lo lắng, vội vã cúi người xuống chào lễ phép.
Cha Cự Giải cúi xuống nhặt sợi dây chuyền dưới đất rồi đưa lên hỏi:
- Cái này... của cháu phải không?
Song Tử gật gật đầu nhận lấy, ôm chặt trong tay. Sợi dây chuyền này là vật kỉ niệm mẹ cô cho cô từ khi còn nhỏ. Mất nó thì cô không ngủ được nữa mất.
- Cháu là...
Cha Cự Giải định lên tiếng nói thì người phụ nữ bên cạnh - mẹ của Cự Giải - lên tiếng:
- Cháu là bạn của Song Ngư à?
Song Tử ngại ngùng gật đầu. Đúng lúc đó ở tầng hai lại phát ra mấy tiếng hò reo từ phòng của Song Ngư.
"Chết rồi!!" Cự Giải nắm chặt tay lại, lo lắng. Sai cha mẹ cậu lại về sớm vậy?? Không phải ngày mai mới về hay sao!?
Người phụ nữ diện trên mình bộ quần áo sang trọng khẽ cười nhạt sau lưng người đàn ông bên cạnh. Nụ cười ấy đối với Song Tử khiến cô cảm thấy chút gì đó sợ hãi, ớn lạnh. Còn đối với Cự Giải, cậu không cảm nhận thấy điều gì cả vì cậu đã đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- SONG NGƯ ĐÂU, RA ĐÂY!!
_ End chap 12_
Dạo này au cứ bị thích nghe bài này mọi người ạ. Chắc là vì nghỉ hè rồi.
Cả bài này nữa nè
Cả hai phim đều rất cảm động và hay nữa! ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro