Chap 11: Ngỡ ngàng
Chap 11:
Sau khi từ phòng Ma Kết và Song Tử ra, Song Ngư nhảy cẫng lên vì thành tích học tập của cô xuất sắc hơn trước. Đáng lẽ cô sẽ được hạng cao hơn nếu tên Bảo Bình không giữ khư khư bài như báu vật đến như vậy. Thông minh mà giấu. Song Ngư thầm tức trong bụng. Nhưng không sao, dù gì kết quả vậy đối với cô là cao lắm rồi.
Trong lúc Song Ngư còn đang thơ thẩn thì Cự Giải sớm đã về phòng đóng cửa từ lâu. Còn cô cứ suy nghĩ việc gì đó, rồi quyết định không về phòng mình mà tới chỗ anh trai một tẹo.
- Onii -san~~ Onii-san~~~ - Tiếng nhõng nhẽo ngọt xớt của Song Ngư vang lên trong phòng của Cự Giải và Nhân Mã.
Chỉ là nhân tiện khi Nhân Mã chưa về phòng, Song Ngư lẻn vào làm nũng anh trai chút xíu để xin phép một vấn đề nho nhỏ.
Đó là cô muốn mời cả lớp tới nhà chơi một hôm.
Dù sao cha mẹ cô cũng đang đi du lịch nước ngoài đến chủ nhật tuần này mới trở về. Trong khi đó, cuối tháng trường lại cho học sinh được về nhà hai ngày là thứ bảy, chủ nhật. Nếu thứ bảy mà chỉ biết chôn chân ngồi không chẳng phải rất chán sao?
Mời bạn bè đến, trời biết, đất biết, cô biết, anh trai cô biết thế là đủ! Song Ngư cười tươi, tóm lấy cánh tay Cự Giải lắc qua lắc lại, nũng nịu:
- Onii-san!! Cho các cậu ấy đến chơi đi, một hôm thôi. Chỉ cần không để cha và mẹ biết là được mà! Hì...hì...
- Haizz... - Cự Giải thở dài một tiếng.
Không phải cậu không muốn mời người khác tới chơi mà lo cho Song Ngư sẽ bị mắng giống như một lần hồi học lớp bốn vậy. Song Ngư dẫn một cô bé về nhà ngay lập tức đã bị mẹ mắng, thậm chí còn nổi cáu ném hết mấy con thú bông xuống đất. Hôm đó, Song Ngư tự nhốt mình một buổi chiều và khóc lớn trong phòng.
Cha thì không bao giờ nói hay can thiệp vào bất cứ điều gì của hai anh em cậu. Nhưng mẹ lại thường không thích những việc làm của Song Ngư dù chẳng có gì sai cả.
Đằng nào họ cũng đã đi chơi đến ngày chủ nhật mới quay về, hơn nữa cậu cũng không ghét việc có bạn bè đến chơi. Vậy giấu một lần này cũng được, đâu có ảnh hưởng đến ai.
- Ok, Ok. Giờ anh muốn đi ngủ, ra ngoài đi.
- Ăn trưa xong là ngủ liền, cứ như vậy anh sẽ biến thành heo đấy!! - Song Ngư cố trêu vài câu.
Tưởng Cự Giải sẽ ngồi bật dậy, lấy gối ném về phía Song Ngư hét toáng lên "Anh là heo thì em là lợn nhé!" còn Song Ngư sẽ nhanh chóng đóng cửa lại né đạn và coi như chẳng nghe thấy gì hết.
Tiếc là không bao giờ có sự "tưởng", Cự Giải vẫn nằm lì một cục trên giường mình, đắp chăn kín người, nhắm mắt lại, lười biếng trả lời:
- Yên tâm...anh có thành "heo" thì vẫn đẹp thôi.
- Ôi trời ạ!!
"Rầm"
Tiếng ca thán và tiếng đóng cửa như vang lên đồng thời vậy. Song Ngư vừa đi về phòng vừa xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà, da vịt của mình. Ôi "có thành "heo" thì vẫn đẹp"? Trời ơi!! Chắc cô phải nói với Xử Nữ rằng mình mới khám phá ra một loài động vật mới có một không hai tên "heo đẹp" mất...!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- AAAAA... tên đáng ghét!! Bảo Bình!!
Tiếng hét ư ử của Thiên Bình phát ra. Cô úp mặt vào gối, trút hết mấy lời bị nghẹn trong họng. Giờ chiếc gối thường ngày được cô kê đầu, được cô ôm ấp trong lòng đã trở thành cái "thớt" để cô "chém" vì "giận cá".
Sao lại vậy? Sao cậu ta lại nói như thế với cô?
"Nếu còn nói nữa, cậu có tin tôi hôn cậu không?"
Đáng lẽ cô phải tát cậu ta. Cậu ta rất, rất, rất đáng bị đánh vào mặt. Còn cô............Nghĩ cái gì mà lại đi gật gật đầu? Gật đầu?? Thiên Bình xấu hổ chết mất!!
"Lẽ nào... Bảo Bình... thích mình!?" Thiên Bình thầm nghĩ.
Liệu điều đó là thật? Nhỡ nó không phải như thế thì sao? Sao Thiên Bình bỗng có cảm giác như cô là nhân vật chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn dài tập vậy chứ?
"AAAAA...Không, không thể được!!"
Đúng lúc, Thiên Bình úp mặt vào gối tính hét lên lần nữa thì cửa phòng bỗng phát ra tiếng "Cạch". Sư Tử bước vào.
- Eh? Thiên Bình, sao cậu lại úp chăn trùm kín mít vậy?
"Ngu rồi!... Biết trả lời sao bây giờ??" Nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ của não bộ một chút, Thiên Bình liền nảy ra một lí do chính xác, không thể bắt lỗi. Cô hạ giọng, giả vờ mệt mỏi, trả lời:
- Vừa nãy tôi sang thăm Song Tử, hình như bị lây cảm mất rồi. Cậu đừng qua đây, cẩn thận nhiễm bệnh đấy...
Nói xong, Thiên Bình còn giả vờ hắt hơi vài cái cho thuyết phục. Sư Tử nghe vậy chỉ nói "Ồ, vậy nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để bị ốm."
Coi như lần này cô thoát nạn, Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đóng vai người bệnh, lên tiếng cảm ơn yếu ớt.
Căn phòng sớm trở nên im phăng phắc, Thiên Bình nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn Sư Tử, cô im lặng ngồi đọc lại cuốn sách yêu thích của mình.
Sư Tử gần như đã không còn chú ý đến mọi việc xung quanh thì một tin nhắn đã kéo cô trở lại. Màn hình điện thoại sáng lên, cô có nên đọc?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng 8.
"Tinh...tinh...tinh" Tiếng tin nhắn vang lên.
Kim Ngưu đang học bỗng ngừng bút. Bình thường, cậu chẳng bao giờ đọc tin nhắn khi nó vừa được gửi đến cả. Một phần ngoài cha mẹ thì cậu chẳng bao giờ liên lạc với người khác. Nhìn màn hình điện thoại sáng lên cái tên "Song Ngư", Kim Ngưu liền không chần chừ mở tin ra đọc.
"Hello, Kim Ngưu!! Cậu là người đầu tiên vinh dự được tôi nhắn tin mời đến nhà chơi nguyên một ngày vào thứ bảy tuần này. Cho nên là mau nhận lời đi, không tôi sẽ giận đó!"
Cậu lưỡng lự, nghĩ ngợi một lúc sau năm phút rồi mới nhắn lại. "Cậu nói nguyên một ngày?"
Chẳng mất đến nửa phút, chuông điện thoại cậu lại reo lên.
"Ừm, sao vậy?"
"Cậu cũng biết rồi, còn hỏi sao?" Kim Ngưu nhắn trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi bó gối trên giường, Song Ngư ôm điện thoại đợi tin từ Kim Ngưu. Thấy cậu hỏi vậy, cô bật cười nhanh chóng soạn tin mới rồi gửi đi.
"Cậu sợ sẽ chơi đến thâu đêm à? Ngây thơ quá! Yên tâm, đúng bảy rưỡi tối, tôi trả cho cậu về. Nhận lời chứ?"
Song Ngư chờ đợi. Qua một phút rồi, Kim Ngưu vẫn chưa chịu nhắn lại. Tính trình bày tin trả lời dài dòng lắm hay sao vậy mà lâu thế? Hay không đồng ý nhỉ?
Song Ngư thả người nằm phịch xuống giường, gối đầu lên tay mình nhìn trần nhà, miệng lẩm nhẩm đếm từng giây. Nếu đếm đến một nghìn chắc cô sẽ ngủ thiếp đi mất.
"Tít...tít...tít...tít..."
Nghe tiếng chuông vang lên bên tai, Song Ngư có đang lim dim ngủ cũng bật ngồi dậy. Đúng năm phút sau khi cô gửi tin đi, Kim Ngưu mới nhắn lại rất ngắn gọn, rất xúc tích: "OK".
Trả lời ngắn thật. Quả là rất ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu hơn bao giờ hết. Đang lúc Song Ngư thẫn thờ với cái tin nhắn ngắn ngủn của Kim Ngưu thì Xử Nữ trở về.
Cô đẩy cửa bước vào, mặt trắng bệch như đang cố kìm nén cơn tức xuống. Trên tóc vẫn còn dính mấy chiếc lá đỏ hơi khô mà Xử Nữ có vẻ không phát hiện ra. Cô lầm lầm lì lì lấy quần áo thay rồi chui tọt vào phòng tắm, không để ý đến cánh tay vẫy vẫy chào và đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm của Song Ngư.
_Flash back_
Xử Nữ sau khi xem kết quả điểm, cô liền muốn về phòng nghỉ ngơi. Cả sáng học xong, ăn còn chưa hết bữa trưa đã phải chạy đi chen lấn xô đẩy muốn bẹp ruột để tìm được cái tên mình, mệt muốn chết đi được.
Vậy mà có người lại giữ cô đứng ngoài trời hứng gió thu hơi lành lạnh. Cũng may là đang tầm trưa chiều nên nắng đang tỏa ra hơi ấm khá dễ chịu. À, và người đang cố tình giữ cô đứng đây là Bạch Dương.
Lí do ư? Đó là vì cậu đã phát hiện ra chú chim sẻ nhỏ mắc kẹt trên cành cây cao mà không thoát ra được. Hình như chú chim còn bị thương nên cứ kêu "chiêm chiếp" đáng thương vô cùng.
Bạch Dương vừa mềm lòng, vừa năng nổ muốn cứu nhưng đáng tiếc, cậu mà trèo lên thì chắc hẳn cái cây này sẽ gãy vài cành vì sức nặng mất. Chính vì thế mà cậu nhờ tới Xử Nữ.
Xữ Nữ tròn xoe mắt nhìn Bạch Dương nhờ vả cô...cứu con chim?!
- Xử Nữ à, cậu là con gái thì chắc chắn yêu thiên nhiên rồi! - Bạch Dương bắt đầu trình bày.
"Chứ lẽ nào tôi là con trai?" Suy nghĩ lóe lên trong đầu Xử Nữ
- Chim sẻ cũng là loài động vật làm đẹp cho thiên nhiên, cậu cứu nó nhé. Nó rất đáng thương, phải không? Nhìn đi kìa!!
Một vài vạch hắc tuyến xuất hiện trên trán Xử Nữ. Bảo cô trèo lên cây cứu con chim sẻ con bé tẹo kia á? Xử Nữ thở dài ngán ngẩm. Đâu phải cô không thích cứu chứ nhưng phải trèo lên thì có chút...không ít bất tiện đấy! Cô đang mặc váy mà bắt cô trèo sao? Hỏng hết cả hình tượng mất thôi!!
- Không! - Xử Nữ dứt khoát trả lời.
- Tại sao cậu là con gái mà ác thế? Thấy việc tốt mà không làm không phải người chân chính! - Bạch Dương nói. Có vẻ như cậu đang cố tình làm trò hơn là nhờ vả ai đó một việc gì.
"Chứ lẽ nào tôi là con trai? Mà việc tốt là cậu thấy, không phải tôi!!" Xử Nữ hét thầm trong lòng. Cô chết mệt mất, cuối cùng lại phải trả lời lí do "tại sao..."
- Cậu không thấy tôi đang mặc váy?
- Vì cái váy mà cậu định từ bỏ tính mạng của một sinh linh nhỏ bé?
"Thế thì lấy mạng cậu mà thay cho nó!"
- Cứu nó đi, Xử Nữ!! - Bạch Dương chắp hai tay lại nói với cô.
- Tôi...
Vài giây sau...
-----------------------------------
Bạch Dương dùng hai tay đỡ hai bàn chân Xử Nữ đẩy cô lên, khó nhọc lên tiếng:
- Lấy được chưa...?
Xử Nữ run run người, một tay bám vào thân cây, một tay cố với lấy cành cây ở trên để leo lên. Cô đang cố vươn người ra hết cỡ nhưng bàn tay cô không được dài cho lắm cộng thêm người ở dưới giữ cô không vững cứ xiêu xiêu, vẹo vẹo.
Bạch Dương mất kiên nhẫn, nhìn Xử Nữ thân hình vừa cao vừa thon mảnh sao lại có thể nặng đến như vậy. Lẽ nào nặng xương. Cậu thở dài một tiếng tính ngẩng cô lên gọi thì...
- Cấm cậu nhìn lên!!! - ...lập tức bị Xử Nữ quát cho câu.
Bạch Dương ngậm ngùi, im lặng cố đứng cho vững. Cậu cũng đâu ngờ lại phát sinh ra trọng lực như vậy chứ!!
Khoảng một phút sau, Xử Nữ đã thành công tóm được cành cây. Cô dùng lực kéo người lên ngồi vắt hai chân xuống trên cành.
Chú chim sẻ nhỏ màu trắng muốt đã được nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Lông của nó thật mềm mại, rất mượt. Xử Nữ kêu lên bảo Bạch Dương đỡ ở dưới. Cuối cùng thì chú chim nhỏ đã an toàn trở về với đất liền và được Bạch Dương đặt xuống chiếc ghế đá cách cậu năm bước chân.
Chú chim đã được an toàn còn cô thì lại ngờ nghệch ngồi trên cây. Giờ, cô xuống kiểu gì!? Sao cô lại có thể quên mất, cô sợ đô cao! Xử Nữ khóc tuôn một dòng sông trong lòng. Tất cả là tại cậu ta, nếu không thì bây giờ cô đã không phải khổ sở ngồi ôm cây thế này.
- Nè, Xử Nữ, không xuống sao? Cậu muốn ngắm cảnh trên đó?
- Ngắm? Ngắm, ngắm cái đầu cậu ý!
- Giờ tôi làm sao xuống đây?
Cô đang sợ chết khiếp lên đây mà cậu ta vẫn còn trưng lên bộ mặt đùa giỡn như vậy. Xử Nữ lúc này chỉ muốn ước được trong tay cô có một thứ gì đó để ném thẳng vào mặt cậu ta.
- Nhảy xuống đi, có tôi đỡ ở đây, đừng sợ.
Bảo cô trèo lên rồi lại bảo cô nhảy xuống, cậu ta coi cô là con rối đấy à? Cô không nhảy là không nhảy. Nhưng lẽ nào lại ngồi trên cây cả đời ư? Phải làm sao??
- Tôi không nhảy! - Xử Nữ ôm lấy thân cây "mịn màng" lên tiếng.
- Tôi giơ tay mỏi lắm rồi, mau nhảy xuống!
- Không. - Vẫn rất kiên quyết.
- Nhảy!
- Tôi nói không nhảy là... ÁAAAA...
"Bụp" "Xào... Xào... Xào"
Xử Nữ nói không nhảy là không nhảy chẳng qua là cô lỡ mất cân bằng té nhào xuống thôi. Cũng may, Bạch Dương vẫn còn dang rộng vòng tay đón sẵn. Nếu không thân hình mảnh mai của cô đã trở về với đất mẹ rồi.
Mặc dù Bạch Dương đỡ được nhưng quá đột ngột nên cậu ngã ngửa xuống đất. Xử Nữ nằm trên người cậu. Chưa hết xui xẻo, mấy chiếc lá cây héo chuyển đỏ thẫm hơi khô rơi xuống lả tả như cánh hoa.
Nhìn từ xa, hẳn là lãng mạn lắm. Khung cảnh thơ mộng, rung động lòng người, ánh nắng dìu dịu. Dưới "cơn mưa" của những chiếc lá đỏ màu máu, người con gái nằm gọn trong lòng người con trai. Ánh mắt người con gái khẽ lay động từ từ mở ra.
Rồi chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo? Hai người sát lại và trao nhau nụ hôn? Một nụ hôn giống như của chàng hoàng tử dành cho nàng công chúa?
Xin trả lời là không nhé. Hiện thực nó không như truyện cổ tích.
Xử Nữ từ từ mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, cô chưa chết. Sau một hồi đảo mắt nhìn lại, Xử Nữ mới phát hiện ra vài điều. Cô đã ngã lên một thứ gì đó vừa ấm lại vừa êm ái. Có thứ gì đó ôm chặt lây người cô.
Và... vài giây sau...
- Bạch Dương!! Cậu buông ra!
Xử Nữ bật dậy, quát lên. Cô bỏ đi một mạch, không thèm nhìn người vừa cứu lấy mình. Lúc trở về kí túc xá, cô lại bị những người lớp khác nhìn, cười cợt sau lưng. Đúng là tức muốn chết.
Còn Bạch Dương, cậu vẫn còn nằm đó. Một lúc sau, cậu mới ngồi dậy, ánh mắt nhìn lên trời, về một khoảng không vô định. Miệng cậu nở nụ cười mà cậu cũng không để ý. Ngồi bệt trên đất một chút cậu mới đứng dậy thì phát hiện mình bị thương.
- Auch... bị thương rồi...
Vết xước ngoài da, trầy máu một chút, không đau nhưng khá xót. Nhưng có vẻ cậu cũng không quan tâm cho lắm. Môi cậu vẫn còn giữ nguyên nụ cười.
_ End flash back _
Tiếng nước xối xuống, chảy qua tai, mát lạnh.
Càng nghĩ về, Xử Nữ càng cảm thấy bực mình. Sao cô làm ơn làm phước mà cứ bị mắc oán như vậy? Cô phải tắm cho thật sạch. Cây đó là cây gì mà khiến cả người cô vừa nóng lại vừa ngứa như vậy nữa không biết. Ngứa, đúng là ngứa chết đi được.
Song Ngư ở bên ngoài, nói vọng vào trong, cố gắng để Xử Nữ nghe thấy.
- Ngày kia, thứ bảy, qua nhà tui chơi nha!! - Lời mời đặc biệt rất nhiệt, chân thành hết sức.
- OK! - và đáp lại là câu trả lời như thế này.
Từ khi sinh ra tới giờ, Song Ngư mới thấy, thì ra từ "Ok" cũng có thể đem lại cho người ta một sự ức chế không hề nhẹ. Hôm nay cô đã bị quăng bơ vào người ba lần rồi, hi vọng không có thêm nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con có muốn đi cùng về quê không? Thứ bảy này."
"Không, cảm ơn, con không muốn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cha muốn gặp con, có được không?"
"Không, xin lỗi, tôi không thích."
_ End chap 11 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro