Chap 10: Trở về những ngày bình thường
Chap 10:
- Cứu với, đằng kia có người bị...
------------------------------------------
Trong con hẻm nhỏ phía sau quán ăn.
Ma Kết cùng một toán người đang đứng đó. Vì là góc khuất nên ánh sáng hắt vào khá yếu. Dường như con hẻm bị bao trùm bởi bóng tối vậy. Do đứng ngược sáng nên khuôn mặt Ma Kết bị ẩn đi, không thể nhìn rõ. Cô như đang làm quấy nhiếu công việc của bọn người phía trước.
Đằng đó, một cô gái trẻ đang bị ba tên con trai bao vây để cướp bóc. Cô gái sống chết cũng không chịu đưa túi xách cho bọn chúng liền hét vô tình Ma Kết nghe thấy được.
- Thả chị ấy ra! - Ma Kết lạnh lùng ra lệnh - Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! - Cô rút điện trong túi ra bấm sẵn dãy số ngắn gọn, giơ lên và nói tiếp.
- Chúng tôi cũng đâu muốn làm thế này! Trận động đất đã khiến chúng tôi tán gia bại sản, nếu không có tiền thì sống thế nào đây? - Một tên trong số ba người lên tiếng trả lời.
Thì ra anh ta và hai người còn lại thuộc hộ dân phải di cư vì trận động đất kinh hoàng mới xảy ra ở phía Đông Bắc. Hẳn là họ cũng không vui vẻ gì khi phải trải qua hoạn cảnh khó khăn như vậy. Nhưng dù có khó khăn đến đâu cũng cần có lòng tự trọng, không thể vì hoàn cảnh thiếu thốn của bản thân mà đi làm những việc sai trái như vậy.
Ma Kết hiểu nhưng cô không thể để họ làm những việc đáng xấu hổ như thế. Đã làm sai một lần thì vẫn có thể có lần thứ hai, thứ ba nữa, sau đó thì... Ma Kết thở dài, cô nghiêm giọng nói.
- Tôi hiểu nỗi khổ của mấy người nhưng...tôi không nói đùa đâu, tôi sẽ gọi cảnh sát thật đó. Hãy thả chị ấy ra! - Ma Kết nhắc lại lời nói của mình lần thứ hai, ánh mắt cô không hề do dự.
Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đành phải thả người. Cô gái kia cúi đầu cảm ơn Ma Kết, ôm chặt lấy túi xách của mình mà bỏ đi.
Ma Kết xoay người, cất điện thoại đi thì đột nhiên...cánh tay của cô bị kẻ nào giật lấy, khiến cô ngã xuống đất. Chưa hết, hai tên còn lại tiếp tục cố cướp lấy túi của cô và Song Tử. Trong lúc kháng cự, không cho chúng lấy đồ đi như ý muốn, Ma Kết nghe loáng thoáng bên tai tiếng hét thất thanh của cô gái ban nãy và tiếng bước chân chạy đi nhanh chóng.
...Một mình cô sao có thể thoát ra đây?
------------------------------------------
- Sức con nhỏ này cũng dai thật! Tetsu, Lai giữ hai tay con nhỏ này mau!
Một kẻ ra lệnh cho hai tên kia mau chóng giữ hai tay cô lại. Trong lúc lơ là, Ma Kết liền dùng hết sức vùng ra khỏi bọn chúng.
Cô đá mạnh vào đầu gối của tên đang chặn đường khiến hắn mất trọng tâm ngã sang một bên. Sau đó, Ma Kết vùng chạy trước khi chúng bắt được cô. Sức của Ma Kết rất tốt nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường làm sao có thể chú ý đến phía sau...đang có kẻ ném một thanh sắt gỉ về phía cô.
- CẨN THẬN!!!
" BỊCH" "Lenh kenh...lenh kenh..."
Tiếng thanh sắt va chạm mạnh với da thịt rồi rơi xuống đất tạo nên tiếng kêu chói tai. Ma Kết nhắm chặt mắt lại, cô tưởng mình sẽ không còn sức mà trốn đi nữa rồi.
Nhưng không...thanh sắt đó không hề đập vào người cô. Ma Kết lập tức mở mắt và...
-THIÊN YẾT!! CẬU...??! - Ma Kết hoảng hốt hỏi.
Thiên Yết từ khi nào đã xuất hiện ôm trọn lấy cô, dùng lưng đỡ lấy thanh sắt gỉ đó. Đỡ một gậy như vậy, không biết cậu sẽ ra sao nữa.
- Tôi báo cảnh sát rồi, mau biến đi!!! - Thầy Machirou xuất hiện hét lớn.
Ba tên trộm nhốn nháo bỏ chạy hết cả.
- Cậu không sao chứ??! - Ma Kết lo lắng hỏi, tiếng va vừa rồi không hề nhẹ chút nào.
Dù thân có làm bằng mình đồng da sắt cũng phải xước xác vài phần, khó hoàn vẹn. Còn Thiên Yêt là người bình thường, da thịt mà không bật ra máu mới lạ!
- Tôi không sao!! - Thiên Yết trả lời, giọng cậu lộ rõ vẻ bực mình khó chịu trong đó, cậu quát lên: - Tất cả là tại cậu! Ai khiến cậu cứu người vậy? Không tự lo được cho mình còn dám lo chuyện bao đồng. Đúng là ngu ngốc!
- Tôi... - Ma Kết nghẹn họng, không cãi lại được gì, cô cúi đầu nói "Xin lỗi." và không trả lời gì thêm.
Thầy Machirou kéo Thiên Yết đứng dậy thấy cậu hoàn toàn không sao mới đưa hai người xuống tàu điện ngầm.
.
.
.
Trong toa tàu điện, không quá đông cũng không quá vắng vẻ. Ma Kết ngồi ngủ gật trên vai Thiên Yết mà chính cô cũng không biết. Vậy mà Thiên Yết vẫn mặc kệ để cô dựa vào người như vậy. Căn bản là cậu cũng không nỡ đẩy ra làm người ta tỉnh giấc mà thôi... Phải không?
------------------------------------------
- Hử...!? Song Tử? - Ma Kết ngồi bật dậy.
Mở mắt ra cô đã thấy Song Tử ngồi bên cạnh mình. Cô cũng chẳng biết được mình về nhà khi nào nữa, ngủ được bao lâu. Chỉ biết bây giờ, cô tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ chỉ bảy giờ đúng.
- Dậy rồi à? Mau thay quần áo chuẩn bị xuống ăn tối đi. Hẳn là cậu đói rồi nhỉ? - Song Tử lên tiếng.
Ma Kết liền gật gật đầu. Bụng cô cũng bắt đầu sôi cồn cào lên rồi.
.
.
.
Phòng ăn. Lúc nào cũng đông đúc như thường.
Lớp 11F cùng dùng bữa ở bàn phía trong góc bên trái.
Trong lúc Nhân Mã và Bạch Dương tranh đồ ăn chí chóe(hội con nít) thì Xử Nữ bỗng lên tiếng.
- Quên không nhắc, tuần sau chúng ta có một đợt thi.
" ...!! "
------------------------------------------
Sau hơn một tuần lao đầu vào học, cuối cùng cũng có kết quả tổng kết điểm đợt một.
Khối 11 gồm 164 học sinh. Cho nên đương nhiên sẽ có 164 hạng trên bảng điểm. Xếp từ hàng một cho tới mười khỏi phải nói ai cũng biết là chúng thuộc về lớp đứng đầu 11A nhưng từ số 11 trở đi có sự thay đổi rõ rệt. Không phải lớp 11A có 30 học sinh thì cả 30 người đứng trọn Top 30 vì không phải người nào cũng đỉnh đến như vậy.
Trong lần xếp hạng lần này, nổi bật nhất hẳn là Bảo Bình với vị trí thứ 15 khá cao. Thứ hai là Xử Nữ với vị trí thứ 22. Ma Kết nằm ở vị trí 28, Thiên Bình được xếp thứ 30 và Song Tử ở số 33. Cự Giải đứng thứ 24, Song Ngư đồng hạng với Song Tử. Nhân Mã và Bạch Dương lần lượt ở 100 và 99. Sư Tử đứng ở vị trí số 45. Kim Ngưu được xếp ở hạng 51.Thiên Yết đứng thứ 42. Rui ở số 27 và Yune ở số 159.
- Tôi bao nhiêu vậy? - Xử Nữ lên tiếng hỏi.
- 22! Cậu học giỏi lên thật! - Bạch Dương trả lời.
Vị trí 22 đối với cô là quá thấp, đáng lẽ cô phải cao hơn.
- Ê, ngốc, bao nhiêu vậy?
Thiên Yết huých nhẹ vào tay Ma Kết hỏi. Còn cô nhìn chán nản, ra hiệu: "Tự đi mà nhìn." và bỏ đi luôn.
- Sao từ đợt đó, cậu ta cứ gọi chị là "ngốc" vậy? - Thiên Bình đi theo sau Ma Kết thuận miệng hỏi.
- Cậu ta mới "ngốc"! - Ma Kết bực mình trả lời. Cô không muốn đôi co nữa, giờ cô phải quay trở lại kí túc cho Song Tử uống thuốc. Trời vừa chuyển lạnh đi có chút xíu mà đã ốm ngay được. Thật là...!
------------------------------------------
Phòng của Ma Kết và Song Tử.
Song Tử vẫn nằm ngủ mê man trên giường. Cả người cô lúc nóng lúc lạnh, toát mồ hôi. Bệnh cảm có hơi nặng hơn bình thường một chút. Cự Giải và Song Ngư không ra ngoài ở trong phòng trông cho Song Tử một lúc đợi Ma Kết về.
- N...n...nước...!
Giọng Song Tử yếu ớt vang lên. Cô khó nhọc cất tiếng vì cổ họng khô rát. Cả người đau nhức khó chịu. Từ nhỏ, cô vốn rất hay bị ốm, sức khỏe lại không được tốt. Nên mỗi lần như thế này đều khiến Song Tử gầy đi trông thấy dù người cô vốn đã mảnh mai rồi.
Cự Giải nhanh chóng lấy nước nâng người Song Tử dựa vào lòng đút nước cho cô còn Song Ngư đi lấy thuốc.
- Người cậu ấy nóng quá! Em lấy khăn ướt lại đây. - Cự Giải nói.
Song Ngư liền gật đầu, vội đi vò khăn rồi lau mặt và cổ cho Song Tử.
Nhiệt độ trên người giảm bớt khiến Song Tử phần nào dễ chịu hơn, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thiếp đi lần nữa, Song Tử cảm thấy mình đang đi đến một nơi nào đó...trong tiềm thức. Song Tử mơ thấy chính mình khi còn là đứa trẻ mới chỉ hai đến ba tuổi. Lúc đó, cô đang chơi rất vui với một bé gái xinh xắn trạc tuổi. Đứa bé ấy có phần giống cô nhưng Song Tử vẫn chẳng thể nhớ nổi đó là ai? Đứa bé kia tên gì?
Bỗng Song Tử thấy hình bóng mẹ cô xuất hiện. Bà giấu cô vào tủ quần áo trước, còn đứa bé kia lại không kịp. Một toán người áo đen xông vào cướp đứa bé ấy đi khỏi.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi, Ruko(Song Tử) . Em gái con, Rin đã không còn nữa rồi."
Song Tử nhìn thấy mẹ ngồi ôm chặt lấy cô trong lòng, thất thần nói, khóc không ra nuớc mắt. Rin là ai? Em gái cô là ai?
"Cạch" Ma Kết đẩy cửa đi vào liền thấy Song Tử mệt mỏi nằm ngủ trên giường, còn lien tục gọi "mẹ".
- Có chuyện gì vậy? - Cự Giải và Song Ngư đồng thanh hỏi.
Ma Kết không trả lời. Là do cô không biết hay là biết mà không dám nói?
------------------------------------------
Thiên Bình không trở về kí túc xá cùng Ma Kết bởi vì cô tìm thấy mục tiêu cần phải tính sổ. và "mục tiêu" đó không thuộc về ai khác chính là Bảo Bình.
Nhìn thấy Bảo Bình cũng chỉ là vô tình thôi vốn cô không quan tâm lắm nhưng nghĩ đến thành tích của cậu và mình, Thiên Bình có chút ấm ức không phục. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cậu cũng học giỏi đến vậy. Chịu dồn xuống lớp 11F, Bảo Bình không thấy bất công chút nào sao?
Không hiểu sao, Thiên Bình lại thấy tức thay cho cậu. Tính cô vốn dễ nổi nóng nhưng ít khi giận vì chuyện người khác.
Từ lúc nhìn thấy Bảo Bình, cô bám theo nói không ngừng, chẳng những vậy còn thừa cơ động chân động tay một chút.
- Bảo Bình, tôi thấy cậu phải học ở lớp 11A mới xứng đáng đó!
- ... - Bảo Bình không nói gì.
- Nè!! - Thiên Bình gắt lên, cô đấm nhẹ vào lưng cậu, nói tiếp - Không nghe sao? Đó là sự thật mà, cậu không thấy bất công ư?
-... - Vẫn không đáp lại.
- Này, có nghe không hả? - Thiên Bình kéo tay áo Bảo Bình lại, quyết không cho cậu đi. Từ nãy đến giờ, cô đuổi theo cũng mệt lắm rồi. Thiên Bình hỏi tiếp - Lí do cậu chịu học ở lớp cuối là vì sao?
- ... - Bảo Bình tiếp tục quay đi, mặc cô kéo hỏng áo cậu đến thế nào. Những câu hỏi như vậy cậu không muốn nghe, càng ghét phải trả lời.
- NÀY!!- Thiên Bình hét lên.
.
.
.
- Th...Ưm...
Bảo Bình đột ngột quay người lại, đúng lúc đó lại vô tình chạm nhẹ vào môi Thiên Bình. Môi cô rất mềm lại ấm. Dù chỉ là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, cậu cũng chưa muốn rời ra.
- Cậu làm cái gì vậy??!
Sau ba giây lạc mất hồn, Thiên Bình hốt hoảng đẩy Bảo Bình cách xa ra một thước.
- Sao cậu dám chứ, đồ đáng chết! - Đây không phải là lần đầu nhé, không phải lần đầu cô và cậu hôn nhau. Sao lại có thể xảy ra chuyện này một lần nữa? Đáng ghét, khốn khiếp thật mà!!
- Tôi ghét cậu, tránh xa ra! T...ưm
Cái gì đây? Bảo Bình lại hôn Thiên Bình lần nữa??! Nhưng lần này không phải vô tình mà là cố ý hôn cô. Thật không thể tin được nổi nữa.
Thiên Bình mặt đỏ bừng, lấy hết sức ẩn Bảo Bình ra, định lên tiếng nói. Nhưng Bảo Bình đã sớm giữ lấy cổ tay cô kéo mạnh khiến Thiên Bình ngã nhào vào lòng. Một tay cậu chặn lấy môi Thiên Bình, nhắc nhở:
- Nếu còn nói nữa, cậu có tin tôi hôn cậu không?
Hoảng. Phải, giờ chắc là tâm trạng thật sự của Thiên Bình. Bảo Bình nhút nhát, hiền lành, dễ trêu ư? Không!! Là tên háo sắc, bỉ ổi, biến thái mới đúng. Đây mới là con người thật. Dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, giờ còn...
"AAAAAAAAA...tức chết rồi!!"
Thiên Bình gật gật đầu liên tục như chưa bao giờ được làm thế vậy. Sau đó, Thiên Bình liền ôm lấy mặt mà bỏ chạy. Cô muốn chết quá!!
Thiên Bình đi rồi, Bảo Bình cậu xụi lơ, ngồi bệt xuống đất. Đau tim thật! Cậu cứ tưởng mình sẽ bị ăn tát không nương tay cơ chứ.
- Đáng yêu...
Cậu đưa tay quệt nhẹ qua môi mình, mỉm cười.
Và toàn bộ sự việc vừa rồi đã có một người vô tình nhìn thấy tất cả. Là Sư Tử.
Không biết trong lòng cô giờ như thế nào. Có bất ngờ không? Có vui mừng không? Hay đang thất vọng? Đang nhói ở trong tim?
Ai biết được như thế nào?
_ End chap 10 _
Chuyên mục tung hàng đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro