Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhầm lẫn

Chap 1:

Rào...rào...rào...

Cơn mưa trút xuống ào ạt như có một gánh nặng muốn cho nó trôi đi để nhẹ vơi.

Trong làn mưa trắng xóa, một cái bóng mờ ảo, tiều tụy, loạng choạng xuất hiện. Nước mưa xối thẳng xuống tuôn ướt đẫm người nhưng người đó vẫn tiếp tục đi từng bước, từng bước một để rồi gục ngã một cái thật đau đớn. Từng giọt nước lăn dài trên gò má, rơi xuống vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo.

Không biết là mưa hay là nước mắt?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thật là, mới buổi học đầu mà đã ba chân bốn cẳng chạy tới trường. Hai người nhanh chân lên đi!-Cô gái có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt xanh biển lấp lánh dưới ánh mặt trời hét toáng lên một cách gắt gỏng.

- Chị biết rồi Thiên Bình, em biết câu "muốn nhanh cũng phải từ từ" mà. - Cô gái có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh trời nhạt, lên tiếng.

- Biết rồi mà! Đừng gắt thế chứ. Ai bảo không chuyển tới kí túc xá ở luôn từ hôm qua đi, lại còn cố ở nhà chơi nốt một hôm làm cái gì? - Cô gái có mái tóc nâu sẫm, đôi mắt xanh nước, khuôn mặt dễ thương nói tiếp.

- Trời ạ! Song Tử, Ma Kết, hai người vẫn còn rảnh lắm à?

Ba người, mỗi người vác theo cái cặp sách từ nhà ga chạy một mạch đến trường nhưng rất tiếc là cổng trường đã đóng từ bao giờ. Ba cô í ới gọi bác bảo vệ nhưng rất tiếc là không có ai ở đó. Hết cách, Ma Kết, Song Tử, Thiên Bình thực hiện biện pháp trèo tường. Đầu tiên họ ném hết cặp qua tường. Tiếp đến, hai cô gái lớn nhất quyết định làm đòn đẩy cho cô bạn có khuôn mặt nai tơ kia. Ma Kết và Thiên Bình quỳ gối xuống đất, hai tay xòe ra.

- Song Tử nhảy lên đi! - Ma Kết lên tiếng.

- Nhưng mà... - Song Tử ngập ngừng, ấp úng nói cái gì đó.

- Sao??-Ma Kết và Thiên Bình đồng thanh hét lên.

- Nếu mà nhảy lên như thế thì...chẳng phải...váy nó tốc hết lên à? - Song Tử nói xong thì lấy tay kéo kéo, chỉnh chỉnh cái váy ngắn làm hai cái người đang một chân quỳ gối xuống đất, mặt đen kịt.

- Trời ạ! Còn làm bộ. Bây giờ đang không có ai, liệu mà nhảy đi không tí có người là thôi đấy! Tôi đang bực lắm rồi đó nha mà cậu cũng biết tôi sẽ làm gì rồi mà. Nhảy nhanh! -Thiên Bình bực bội nói.

Ba đứa trèo tường vào một cách an toàn mà không biết rằng trong lúc đó, bác bảo vệ đã trở về vị trí.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ba người họ vòng quanh sau sân trường một thôi một hồi rồi kiếm đại một khu lên tầng 2. Kết quả, Ma Kết, Thiên Bình và Song Tử đang hướng tới phòng hiệu trưởng. Điều bất ngờ hơn nữa, ngay khi ba bé gái định hình được vị trí mình đang đứng là đâu thì cửa phòng hiệu trưởng bỗng nhiên bật mở. Một cậu con trai cao ráo, mặt mày sáng sủa khá là đẹp trai bước ra, mái tóc đỏ thẫm như màu mận, đôi mắt màu vàng cam, miệng nở nụ cười tươi làm điêu đứng lòng người nhưng chỉ tiếc không tán đổ được ba em gái trước mặt. Anh ta điềm đạm lên tiếng:

- Mời ba em vào đây một chút!

Ba bạn trẻ ngơ ngác tiến theo anh ta vào trong. Không gian phòng hiệu trưởng cũng kì lạ quá rồi nha. Đây là cái thời buổi nào mà lại thắp nến để trên bàn, cả căn phòng không có lấy một cái ánh sáng đèn điện, bây giờ còn đang là buổi sáng nhưng rèm cửa bịt kín mít làm căn phòng tối om. Ba cô cảm giác như mình đang đi vào nhà ma vậy. Cả ba người chăm chú nhìn vào chiếc ghế đằng trước chờ nó quay lại để nhìn thấy mặt của bà hiệu trưởng.

- Sao mấy em không ngồi?

Giọng của phụ nữ! Giọng này chắc chắn không phải của ba cô, ngoài cậu con trai kia ra đương nhiên người nói câu đó chắc chắn phải là hiệu trưởng nhưng mà hình như âm thanh phát ra từ phía bên phải chứ đâu phải đằng trước. Họ không hẹn mà cùng nhau quay đầu sang phải. Một bóng người mặc nguyên một bộ đồ màu đen ngang màu với cái ghế sô pha ngồi đó tự lúc nào(ngồi từ đầu đến cuối), đôi mắt đeo kính lão nhìn chằm chằm vào ba người. Ma Kết được phen hú hồn, riêng Song Tử và Thiên Bình vì sợ quá mà giờ im thin thít luôn.

- Ba em là học sinh mới phải không? Lớp 11F hả?_ bà hiệu trưởng đẩy nhẹ gọng kính, lên tiếng hỏi.

- Vâng!_ba cô đồng thanh trả lời.

- Vậy tại sao lại lang thang khắp sân trường rồi tới khu hiệu bộ làm gì?

- Chúng em xin lỗi vì là học sinh mới nên em không biết lớp mình ở đâu!_Ma Kết trả lời.

- Đúng ạ. Ơ nhưng...sao cô lại biết chúng em đi khắp sân trường ạ?_Song Tử thắc mắc hỏi.

Bà hiệu trưởng cười mỉm rồi chỉ vào chiếc TV trên tường ở sau lưng các cô. Một chiếc TV màn hình phẳng dài 25inch to dữ tợn. Màn hình hiện lên rất nhiều khung ảnh từ cổng trường cho tới sân trường, từ cầu thang cho tới hành lang đã thế hình ảnh quả thực nét trên từng chi tiết. Đúng là đồ hiện đại.

- Hiện đại quá!...Nhưng sao phòng này lại tối thế ạ? Không phải đang có điện sao?_ Thiên Bình nói

- À, đó là do đèn bị hỏng, thợ vẫn còn đang sửa nên tạm thời hơi tối một chút!

Nói xong, bà hiệu trưởng cầm chiếc điện thoại cảm ứng lên xem thời gian rồi tiếp tục:

- Vẫn còn quá sớm mới phải học, các em về kí túc xá đợi đến 2h chiều hẵng tới lớp.

- À, vâng...2h chiều mới học sao ạ?- Ma Kết, Song Tử, Thiên Bình đồng thanh hét toáng lên.

-Thì ra các em chưa biết lịch học à? Thứ 2, 4, 6 thì khối 11 ca chiều còn 3, 5, 7 là ca sáng, ngoài ra còn có một số câu lạc bộ nhưng cái này là tùy em sắp xếp. - Bà hiệu trưởng đẩy nhẹ gọng kính nói. - Hội trưởng Ito, trò đưa ba em về kí túc giùm ta nhé.

- Vâng!- Cậu học sinh nãy giờ đứng im lặng một bên lên tiếng.

Ma Kết, Song Tử, Thiên Bình nối đuôi nhau xấu hổ ra khỏi phòng hiệu trưởng. Thảm hại nhất là Thiên Bình vì tội trí nhớ con cá vàng của cô mà khiến hai người bên cạnh tức điên đảo, sát khí bỗng nhiên tăng ngùn ngụt.

- Rất vui được làm quen. Anh là Ito Fuyuji, hội trưởng hội học sinh lớp 12A- Fuyuji lên tiếng làm quen.

~~~~~~~~~~~~~~

Ito Fuyuji

_Giới tính: Nam

_Tuổi: 18.

_Ngoại hình: Tóc đỏ thẫm như màu mận, mắt màu vàng cam, cao 1m78 và đương nhiên anh là hotboy rồi(hội trưởng hội học sinh mà).

~~~~~~~~~~~~~~

- Còn em là Song Tử, đây là Thiên Bình, cuối cùng là Ma Kết.

Được một lúc, bốn người họ cũng đã đến nơi. Fuyuji tạm biệt họ rồi đi trước. Kí túc xá của trường được chia thành ba khu nhà cho mỗi khối: Khối 10 ở phía đông, khối 11 phía Bắc, khối 12 phía Tây(Phía Nam là trường học, ở giữa là hoa viên rất rộng và đẹp với bồn phun nước ở chính giữa.) Mỗi căn kí túc xá đều có sáu tầng tương ứng với mỗi lớp từ A đến F, mỗi khối có 8 phòng, 3 đến 4 người một phòng. Riêng các lớp F thì thường có sĩ số không quá 15 người nên mỗi phòng có hai người ở chung.

Ma Kết và Song Tử ở cùng với nhau phòng số 6, Thiên Bình buồn thiu vì phải ở phòng số 2 cách phòng 6 tận 4 phòng lận. Căn phòng ở kí túc xá cũng khá rộng, bên trong có hai chiếc giường ở hai bên, hai phòng vệ sinh, hai tủ quần áo, hai cái bàn, một cái ti vi và một số những thứ khác, ra ngoài ban công có thể nhìn thấy toàn cảnh vườn hoa và sân trường.

Trong lúc Ma Kết và Song Tử đang loay hoay ngắm cảnh, sung sướng với căn phòng của mình thì Thiên Bình đang rất sốc với căn phòng mà cô phải ở. Đó là cô phải ở cùng phòng với một thằng con trai nhưng được cái kì lạ là tên này không bừa bộn như mấy tên con trai bình thường mà cực kì sạch sẽ và ngăn nắp là đằng khác. Có nhầm nhọt gì không nhỉ?

- Chào, mình là bạn cùng phòng mới của cậu, Thiên Bình._ Thiên Bình hơi ngượng ngịu làm quen trước.

- Ừ. Sư Tử._ Sư Tử bắt tay, lạnh lùng đáp.

Thiên Bình quay trở lại với công việc xếp quần áo của mình. Đừng đùa chứ, đây là lần đầu tiên cô làm quen với con trai, một người khác giới mà thoải mái như vậy đấy. Mà cậu ta thật sự chẳng giống con trai tí nào. Con trai gì mà lại gọn gàng thế? Con trai gì mà ăn nói nhỏ nhẹ thế? Con trai gì mà tay lại trắng thon như con gái nhỉ? Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Thiên Bình. Nhưng sau đó cô lại gạt phăng nó đi, không quan tâm nữa.

Đúng 1h55' chiều, Ma Kết, Thiên Bình, Song Tử đứng loay hoay ở cửa lớp chưa ai dám vào. Cả ba không ai chịu vào, bắt đầu ùn đẩy cho nhau, kết quả là phải chơi oẳn tù tì. Người thua phải mở cửa vào trong trước

1...2...3...Kéo...búa...bao

......................................................

Xạch...xạch...xạch

Cánh cửa lớp bật mở một cách từ từ làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, kể cả thầy giáo đang đứng trên bục giảng bài cũng phải ngừng lại quay ra nhìn. Người đầu tiên bước vào trong sự đau khổ tột cùng đương nhiên là bé Song Tử(người chơi oẳn tù tì không bao giờ thắng), hai cái đứa còn lại nhịn cười làm mặt lạnh bước theo đằng sau.

- Chúng em chào thầy!

Song Tử lên tiếng cúi gập người xuống. Ma Kết và Thiên Bình đứng đằng sau cũng làm theo.

- Ôi trời! Là học sinh nữ, tốt, tốt, tốt. - Thầy giáo bật ngón cái ra giơ lên giơ xuống trước mắt tất cả học sinh trong lớp.

Ba cô gái liếc nhìn nhau ám chỉ: "Đừng bảo ổng là thầy chủ nhiệm"

- Các em tự giới thiệu về mình đi.

Song Tử, Thiên Bình, Ma Kết lần lượt giới thiệu mình bằng một cấu trúc câu đơn giản: "Tên tôi là..." Sau đó, cả ba người nhìn chằm chằm vào ông thầy của mình đang ngồi vắt chân cười cười đằng kia làm ổng im luôn, toát mồ hôi lạnh, hắng giọng vài cái rồi nói tiếp:

- Tạm thời còn chỗ nào thì các em cứ ngồi tạm, mai thầy sẽ sắp lại tất cả chỗ ngồi ha! Còn giờ vào học đã.

Theo lời thầy giáo Tanaka Machirou(chữ ở bảng tên gắn trên áo), ba người mỗi người tự chọn một chỗ cho mình rồi bắt đầu chép bài.

Tiết học kết thúc là lúc có bữa tối(trường chỉ phục vụ bữa sáng và bữa tối thôi, còn buổi trưa thì phải tự túc hoặc bỏ tiền ra mua đồ ăn), ba người đói lả, lết thân về phía nhà ăn. Đang đi thì bỗng dưng, Thiên Bình bị người khác đụng vào, mém tí nữa là ngã nhào xuống sàn nhà. Dù tính nóng của cô đang dâng lên rất cao chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là cô có thể bùng lửa tức giận nhưng hiện tại là đang ở trong trường lại là ở trong căn tin, nơi đông người nên cô không muốn gây chú ý đành mắng nhỏ một câu:

- Đi đứng nên cẩn thận chút chứ!

Thực ra trước khi Thiên Bình kịp lên tiếng thì cái người đụng vào người cô đã lên tiếng "Xin lỗi" rồi bỏ đi luôn.

- Cái tên cùng lớp mà. Sao hắn... - Thiên Bình toan tính nói thêm mấy câu liên bị Ma Kết và Song Tử ngăn lại, kéo tới nhà ăn.

Ôm cục tức trong bụng, Thiên Bình quyết định hôm nay phải ăn thật nhiều cho bõ cái nỗi bức bối này đi. Vào nhà ăn, Ma Kết, Thiên Bình và Song Tử phải trố mắt ra nhìn bởi vì nhà ăn thực sự quá rộng à nha, lại còn sạch sẽ nữa. Bữa ăn còn theo kiểu buffe, học sinh muốn ăn bao nhiêu, ăn cái gì thì tùy. Thực sự tốt hơn hẳn trường cũ mà các cô học nhiều. Xem ra kế hoạch ăn nhanh, ăn nhiều của Thiên Bình phải tạt đi mất rồi. Sau khi lấy được những món ăn yêu thích thì ba người được hai cô bạn cùng lớp mới làm quen mời ngồi cùng bàn. Đó là Xử Nữ và Song Ngư. Nhưng thật ra là có Song Tử làm quen với Xử Nữ và Song Ngư thôi chứ hai người kia đâu biết kết bạn.

- Nè, nè, ngồi với, ngồi với!!

Cậu học sinh có mái tóc tím, mặt thì kawaii hết sức vừa lên tiếng khi nãy đã chạy tới ngồi luôn vào chỗ đối diện với Song Ngư và bên cạnh Song Tử, theo sau cậu ta là hai cậu bạn cũng ngồi vào chỗ theo.

''Tên này, lần nào cũng như lần nào. Tôi còn chưa trả lời kia mà!"_Suy nghĩ của Song Ngư

Song Tử giật mình ngồi thụt lui vào cách xa cậu ta một khoảng cách an toàn. Còn tên đó nhìn thấy vậy thì cười lớn, trêu trọc nói:

- Tiểu thư à, tớ đâu phải sói, cậu cũng đâu phải thỏ. Tránh đi chi vậy??

- Nhân Mã, cậu lo mà ăn giùm tôi đi! - Xử Nữ và Song Ngư đồng thanh nói.

- Biết rồi, biết rồi. Chào, tớ là Nhân Mã, phòng 1 với Cự Giải. Còn cậu? - Nhân Mã cười tươi rói, nói thậm chí còn nắm luôn tay Song Tử lắc lên lắc xuống(bắt tay).

Song Tử khó khăn lắm mới rút tay ra được, trả lời:

- Song Tử! Phòng 6.

Sau khi mấy đứa nó làm quen với nhau xong thì cả lũ cắm mặt vào ăn riêng Song Tử ngồi nghe tên Nhân Mã luyên thuyên, lải nhải bên tai cả buổi. Trong đầu Song Tử lúc đó chỉ lặp đi lặp lại lời cầu khẩn Ma Kết với Thiên Bình: " Ma Kết ơi, Thiên Bình ơi, thần thánh của tôi đánh chết tên điên này đi!!"

10h tối, Ma Kết ra khỏi phòng một mình. Cô muốn gọi điện cho cha nhưng trong phòng lại chả có vạch sóng nào cả. Cha cô không nghe máy, cô đành gửi lại lời nhắn chúc ngủ ngon thôi. Trong lòng cô luôn dằn vặt không biết cha cô ra sao, cha cô có cảm thấy buồn lắm không khi chẳng còn ai ở bên cạnh. Bỗng có tiếng bước chân ở cầu thang, Ma Kết liền xoay người lại định đi vào trong. Nhưng không biết tại sao, ngay khi người đó đi ngang qua cô, Ma Kết lại xoay người theo, nhìn khuôn mặt nghiêng vô cùng quen thuộc ấy... " Là...là Eku sao?"

- Đợi đã!! Eku-kun!

Ma Kết nhanh tay rồi tóm lấy cánh tay áo của cậu ta giật lại. Đúng là khuôn mặt này, không ai khác, chính là Watanabe Eku nhưng đôi mắt nhìn cô lạ lẫm này...là sao?

- Xin lỗi, hình như cậu nhận nhầm người rồi.

- Cậu không phải Eku thì ai được chứ?

Ma Kết vẫn tóm chặt tay cậu ta không buông, khuôn mặt cô trắng bệch, đau thương như muốn bật khóc đến nơi nhưng kiềm chế lại giống đang dốc nước mắt dội vào trong. Cậu ta gỡ cánh tay mình ra khỏi đôi tay Ma Kết, cười trừ:

- Tôi học cùng lớp với cậu là Saito Rui, không phải Eku. Cậu nhận nhầm rồi.

- Tôi đâu có thấy cậu ở lớp chiều nay!

- Là do nghỉ học nên chắc cậu không biết tôi là đúng rồi.

Nói xong, cậu ta lạnh lùng bỏ về phòng bên cạnh(phòng 7). Ma Kết thật sự hối hận khi đã hấp tấp nhận nhầm người, thật xấu hổ. Nhưng khuôn mặt ấy sao có thể bảo cô quên là quên được đây? Cả nụ cười khi nãy nữa...tuy lạ, tuy xa cách nhưng vẫn thấy giống.

_End chap 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro