Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: TaeYong à.....


Tôi bị lôi đi một mạch, cổ tay bị nắm chặt đến nỗi tôi cứ tưởng nó sắp lìa ra khỏi người tôi. Tôi nhăn nhó, ấp úng:

-TaeYong à... tay em...

Những bước chân cũng đột nhiên chậm lại, cổ tay cũng được thả lỏng đi phần nào. Tôi thở hắt, luống cuống đi theo anh. TaeYong vẫn im lặng, nhưng khuôn mặt đã đanh lại. Lee TaeYong bên ngoài vốn lạnh lùng, khí chất cũng không phải thuộc dạng tầm thường, nên lúc này đi cạnh anh mà tôi thấy lạnh cả sống lưng. Người ta bảo anh ngoài lạnh trong nóng, bây giờ tôi lại thấy lạnh từ trong ra ngoài thì đúng hơn. Giống như một tảng băng vậy.

TaeYong kéo tôi một mạch về phòng chờ của NCT 127, anh đẩy mạnh tôi vào phòng. 

"Cạch"

Cánh cửa đã được khóa lại sau lưng. Tôi hoảng hốt quay lại, chưa kịp định thần thì bị anh xô mạnh vào tường, phần vai và lưng bị ép mạnh, đau ê ẩm. Đôi môi không hề phòng vệ bị chà xát không thương tiếc.

Đầu óc tôi bắt đầu trở nên mụ mẫm.

Lúc đầu cũng chỉ là va chạm giữa đôi môi. Có vẻ đối phương chưa thỏa mãn liền tấn công vào bên trong. Hàm răng không hề phòng bị của tôi nhanh chóng bị tách ra, mặc cho người ta xâm nhập vào trong. Lưỡi như một con rắn nhỏ, len lỏi khuấy đảo trong khoang miệng tôi.

Tôi bị ép chặt, không thở nổi, phần thân thể tiếp xúc với anh nóng như lửa đốt, eo bị xiết chặt. Tôi luống cuống cố gắng tìm cách đẩy anh ra, nhưng ngược lại lại càng làm anh ép chặt tôi vào sát tường. Đến lúc tôi tưởng chừng như sắp hết sức chịu đựng thì anh bất ngờ dừng lại. Tôi thở dốc, tựa hẳn vào tường. TaeYong gục đầu vào vai tôi, hơi thở nóng như lửa lan trên vai trần. Anh nói nhỏ, giọng run run:

- JiMin... anh thua rồi.... anh đã nghĩ mình có thể không có em... anh sai rồi

Tôi bất ngờ, không tin nổi vào tai mình, anh vẫn tiếp tục, tiếng càng ngày càng nhỏ, giống như một con thú bị thương vậy:

- Lần đầu tiên thấy em... lúc em đứng cạnh JaeHyun dưới sân trường, anh đã nghĩ mình sẽ khó để ý đến một người nào khác.... Lúc anh biết em ít hơn Jaehyun một tuổi, anh đã nghĩ mọi cơ hội của mình đã dừng lại. Em có biết anh hạnh phúc như thế nào khi em lọt vào SM không? Dù biết mình chẳng xứng đáng gì với em.... như anh vẫn nuôi hy vọng

Giống như những mũi tên, từng lời nói của anh xuyên thẳng vào tim tôi...

- JiMin à, anh thật sự rất tức giận... anh ghét việc em vui vẻ với người khác... ghét em động chạm với người khác... JiMin... anh biết anh ích kỉ... nhưng anh không muốn chia sẻ em với ai... Không biết nói điều này có quá muộn hay không... Nhưng đừng rời xa anh.

Hóa ra không chỉ mình tôi đau khổ, hóa ra không chỉ mình tôi chịu đựng. Thứ tôi nghĩ mình đang cố gắng gánh đi, hóa ra anh cũng chẳng thanh thản gì. Tôi đã nghĩ tôi chẳng là ai với anh, anh lại nghĩ anh không hề xứng đáng. Chúng tôi đang tự dằn vặt lẫn nhau sao? Bao lâu nay tôi đang đợi gì thế này... Chúng tôi, hóa ra cũng chỉ là những kẻ chạy trốn, chạy trốn khỏi tình cảm của mình...

Tôi khóc, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ra. Tôi khuỵu xuống, gục đầu vào ngực anh nấc lên thành tiếng. 

- Tại sao lại như vậy? Tại sao bây giờ anh mới nói... Tại sao em lại tự ghét bản thân như vậy chứ...

TaeYong ôm chặt tôi vào lòng, hai tay anh cũng run lên từng nhịp. 

Hóa ra nỗi đau này... ai cũng phải chịu đựng....

--------------------------------------------------------------------------

Tôi đã nín khóc được một lúc, tựa đầu vào vai anh sụt sịt. Anh nắm tay tôi, những ngón tay gầy đan vào nhau. Anh nói nhỏ:

-Đừng khóc nữa, không người ta lại tưởng anh bắt nạt em.

Tôi xụ mặt:

-Anh bắt nạt em còn gì.

TaeYong cười nhẹ, xoa đầu tôi:

- Ừ, anh xin lỗi.

" All the times that you rain on my parade
And all the clubs you get in using my name"

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi giật mình ngơ ngác. Rõ ràng tôi không cầm theo mà. Đang luống cuống thì TaeYong rút từ trong túi áo ra quả điện thoại hồng chóe có con thỏ của tôi. Tôi nghệch mặt:

- Anh lấy từ bao giờ thế.

-Lúc em đang diễn. Em bỏ nó trong túi áo anh... JaeHyun gọi.... A lô

Hửm, ớ cái con người này, tôi chưa chết đâu nhé, điện thoại của tôi mà. Giọng JaeHyun eo éo trong điện thoại:

" JiMin, em đang ở đâu vậy? Anh TaeYong đâu rồi"

TaeYong said: " Ở đây, đang thay đồ" (=_=")

JaeHyun:" Anh TaeYong... anh... JiMin.....

" Ờ sao?"

Sau đó là một tiếng tút dài bất tận...................

Tôi gào lên:

-Anh là đồ con bò...........

Còn gì là bộ mặt của tôi chứ, biết trốn vào đâu cho đỡ nhục bây giờ. Kỳ này thì có nhảy xuống sông Hán cũng không rửa sạch tội. Jung JaeHyun sẽ chẻ đôi tôi ra mất. Cái lão "NHÌN MẶT CÓ VẺ HIỀN '' ấy sẽ mần thịt tôi cho xem. 

-Thay đồ đi.- TaeYong bảo- Anh đưa balo của em đến đây rồi.

Tôi cầm lấy balo, nghiêm mặt hỏi:

- Anh đã chuẩn bị cho việc này đúng không?

TaeYong nhún vai:

- Nếu em không thân mật với JungKook thì anh cũng chỉ định lôi em vào thay đồ thôi.

- Lee TaeYong là đồ con bò- Tôi đẩy anh ra ngoài. Anh lè lưỡi:

- Jung JiMin yêu một con bò.

- Em chưa có đồng ý nha.

Tôi chun mũi, TaeYong lập tức quay lại, trừng mắt nhìn tôi:

-Có vẻ lúc nãy em chưa đủ thỏa mãn. Có cần thêm không?

-Không!

Quá đủ cho hôm nay rồi. Lee TaeYong, anh bị cuồng hôn sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thay đồ xong, nhìn vào gương định chỉnh lại tóc tai thì....

Má ơi môi của tôi, nó bị sưng và có một vết cắn nhỏ. Nói với mọi người như thế nào đây. Chẳng lẽ bảo em bị đập đầu vào cửa. Hay là bảo là ăn nhanh quá nên cắn phải môi. Chẳng lẽ nói em bị té dập mặt. Tôi quay cuồng với một mớ lý do trong đầu, tất cả là tại cái người đang nhởn nhơ ngoài kia.

Tôi mở cửa như muốn lật tung cả bản lề. Lee TaeYong đang nghịch điện thoại của tôi, giật mình, trưng ra bộ mặt vô cùng ngây thơ. Tôi chỉ vào mặt mình:

- Anh xem anh đã làm gì đi.

TaeYong chăm chú nhìn vào vết thương trên môi tôi, nhún vai:

- Anh cũng chịu thôi

Tôi rên rỉ:

- Cái mặt em biết để vào đâu bây giờ.

- Kệ đi, dấu ấn của Lee TaeYong. Anh đã đặt chủ quyền vào đó rồi, bất khả xâm phạm.

- Anh biến thái thật, lẽ ra em nên thích một người như tiền bối Winwin , anh ấy thật biết cách chăm sóc người khác.

TaeYong cười:

- Em chẳng có gan ấy đâu... Nếu mà có- Anh dừng lại, nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc-... anh chặt chân. 

Ừ thì tôi cũng không có gan thả thính thêm anh nào thật. Có cũng chỉ lỡ tay thôi :">

-------------------------------------------------------------------------------

Chap vớ vẩn :"< 

Cảnh hun hít sau còn xuất hiện, mình k biết có lóp ngóp mà viết tiếp nữa k ="=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro