Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Jeon JungKook ( Part 3)

Jung JaeHyun, ngồi ngay ngắn đó tôi quỳ lạy anh.

Cảm ơn cốc trà sữa của anh mà tôi đã nhanh chóng kết thúc cái khoảnh khắc muốn chui xuống lỗ cho đỡ ngại. Tôi ngồi nghe anh nói mà đầu óc cứ ong ong, chẳng nghe được chữ nào vào đầu. Cũng không nhớ bài thuyết trình của JaeHyun kéo dài đến lúc nào, chỉ biết khi tôi bắt đầu nhận thức được xung quanh thì phát hiện ra mình đang ngồi ở bàn trang điểm và chị stylist đang kêu ca là tóc tôi sáng màu quá, lúc lên hình chắc là nổi lắm. Tôi ngại quá cũng không biết nói gì. Chị ấy hỏi tôi:

- Chị giảm màu tóc cho em nhé.

Ôi giảm màu tóc thì tôi không chịu đâu, mất bao nhiêu tiền cho quả đầu này, tôi còn chưa chơi được mấy bữa mà. Đang suy nghĩ cách từ chối thì có ai đó đã nói:

- Thôi chị ơi, để vậy đi em thấy đẹp mà.

JungKook đã trang điểm xong từ lâu, mỉm cười nhìn tôi. Không biết số tôi hôm nay gặp vận may hay sao mà đụng toàn trai đẹp. Công nhận JungKook thật sự rất đẹp trai. Khi makeup lên lại trông càng đẹp. Không phải là vẻ đẹp đáng yêu mà tôi hay thấy trên show, mà là cái đẹp quyến rũ đầy nam tính . Tôi thề lúc đó tôi cứ ngơ ra mà nhìn anh ấy. Cho đến khi JungKook đến gần và nhìn tôi thì tôi mới ý thức được rằng tôi đang vô cùng mất lịch sự. 

Đành nghiêm túc ngồi ngay ngắn, nhìn anh qua tấm gương to trước mặt. 

Chị stylist vẫn không ngừng ca thán:

- JungKook à, cô bé này lên hình sẽ át mất phần trình diễn của em mất. Khá xinh xắn, tóc lại nổi bật thế này.

Cha mẹ thần linh ơi, tôi đang được người ta khen xinh sao? Nếu không phải ngồi im lặng cho chị ấy makeup thì tôi đã nhảy luôn vũ điệu cồng chiêng rồi. JungKook chống tay lên bàn, nhíu mày nhìn tôi qua tấm gương, gật gù:

- Màu tóc đúng là có hơi nổi bật. Jung JiMin, em có muốn hãm màu lại không?

Tôi lắc đầu. JungKook mỉm cười:

- Vậy thì thôi, em ấy là nhảy thế cho Yuran thôi, lại là thực tập sinh nhà SM, đừng làm gì chị ạ.

Chị stylist vẫn còn nhăn nhó, lúc tô son cho tôi xong vẫn hơi lắc đầu. Tôi ỉu xìu, bỗng nhiên nhìn thấy cái mũ để trên bàn, vui vẻ cầm lấy, cuộn hết tóc vào trong rồi đội lên:

- Như vậy là được mà :3

Chị Stylist ra chiều phấn khởi lắm. Chị ý đưa tôi bộ quần áo biểu diễn rồi bảo:

- Bộ này cũng hợp với cái mũ rồi, nhóc thông minh lắm.

Tôi ôm lấy bộ quần áo, vui vẻ đi thay

---------------------------------------------------------------------------------

Tôi thay xong bộ quần áo biểu diễn, ngay lập tức nhận ra vấn đề của mình. Bộ quần áo này....

Ngắn...

Lại còn bó sát.....

Tuy thân hình tôi không đến nỗi nào, nhưng mặc vậy thật sự không quen chút nào cả. Tôi nhăn nhó, nửa muốn ra vì bên ngoài đạo diễn đang giục ầm ĩ, nửa ngại ngùng vì bộ đồ diễn này.

" All the times that you rain on my parade

And all the clubs you get in using my name"

Chuông điện thoại của tôi vang lên, tên của JaeHyun nhấp nháy trên màn hình

" Em đang ở đâu vậy, còn hai tiết mục nữa là JungKook phải diễn rồi đấy"  

Tôi mếu máo:

"Anh ơi, đồ diễn của em"

"Sao? Ở đâu, anh qua xem?"

" Phòng thay đồ"

Jung JaeHyun vừa cúp máy, hai phút sau đã thấy giọng ở ngoài phòng thay đồ, tôi ngại ngùng chui ra, khẽ gọi:

-JaeHyun à....

JaeHyun quay lại, bắt gặp bộ mặt nhăn nhó của tôi, rồi nhìn chằm chằm vào bộ đồ diễn của tôi...

"Phụt hahahaha"

Tôi nhăn mặt:

-Anh cười gì?

- Anh tưởng gì, không sao đâu.

-Nhưng mà em ngại lắm.

- Không sao đâu đi với anh.

JaeHyun cứ thế lôi tôi ra ngoài, bất chấp việc tôi đang siêu ngại ở phía sau. Tôi có cảm tưởng mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi và xì xào bàn tán khi chúng tôi đi quá. Tôi thật sự muốn chui tọt vào một góc nào đó, yên phận im lặng cho đến hết chương trình. Nhưng mà thằng anh phía trước lại không muốn như vậy. Anh kéo tôi một mạch đến chỗ JungKook đang đứng với NCT 127, vui vẻ bảo:

-Mọi người, anh tìm được con bé rồi.

IM LẶNG......

IM LẶNG MỘT CÁCH ĐÁNG SỢ...

Okey, tôi sắp tự phát cháy rồi, đừng mất công nhìn thêm nữa. Taeil lắp bắp:

- Yah, Jung JiMin....em... em.....

HaeChan cũng nghệch mặt ra:

- Chị à.....

Tôi thở dài:

- Thôi mọi người đừng nhìn nữa, em đủ ngại rồi.

- Không sao mà, quen dần đi, sau này debut còn có những bộ đồ không tưởng nữa kìa- Winwin xoa đầu tôi vẻ an ủi. Yuta nhớ ra điều gì, ôm mặt:

- Ôi quả đầu chổi lông gà của tôi ="=

- Khặc khặc, quả đầu thảm họa của anh Yuta- Mark phá lên cười

- Cái áo rách của Mark

- Quả đầu đụt của anh Ten

- Mấy cái quần quét đường của mấy người làm em không nhịn được cười.

Bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn, tôi cũng cười, chợt nhận ra ai đó đã khoác một cái áo lên người tôi, nửa bờ vai trần cũng nhờ thế mà được che lại. Quay lại nhìn thì phát hiện đó là TaeYong, anh đang đứng phía sau tôi. TaeYong không nhìn tôi, anh nhìn vào phía sân khấu rực rỡ ánh đèn, nói nhỏ:

- Khoác vào, lên sân khấu rồi trả anh.

Tôi cúi mặt, cảm giác xao xuyến đã lâu lắm rồi không xuất hiện nay chợt ào về. Tôi kéo chặt áo anh vào người, mùi hương của anh vẫn còn đọng lại, phảng phất nơi cánh áo. Những suy nghĩ vụng dại đột nhiên nảy nở trong lòng.

TaeYong à, rốt cuộc em trong anh là gì?

-----------------------------------------------------------------------------------

"Và sau đây là phần trình diễn của JungKook BTS"

Tôi đứng sau cánh gà, run rẩy nhìn JungKook đang nhảy đoạn solo của mình, 15s nữa là đến lượt tôi bước ra sân khấu. Tôi quay lại, tìm kiếm anh trong đám người nhốn nháo phía sau. TaeYong bắt được ánh mắt của tôi, mỉm cười động viên.

5s.....3s....1s.....

Đến lượt tôi ra rồi........

Tôi bước ra, cố gắng không quá chú ý đến đám đông phía dưới, JungKook nhìn tôi đầy tin tưởng. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, phát hiện ra nỗi sợ trong lòng không còn quá to lớn. Tôi tập trung vào từng bước nhảy của mình hơn, phối hợp với JungKook ăn ý đến mức chính tôi cũng không thể tin nổi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ nếu như không có sự cố nhỏ xảy ra.

Có một đoạn JungKook đưa tay qua đầu tôi.....

Cái mũ rơi xuống và mái tóc hồng rực rỡ của tôi xuất hiện trên sân khấu.

Đám đông bên dưới ồ lên, tôi bắt đầu có cảm giác hoảng loạn. Nhưng JungKook đã nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi và khẽ bảo

- Không sao đâu, đừng quá để tâm đến điều đó. Còn một chút nữa thôi. 

Tôi không biết bằng cách nào tôi đã kết thúc phần biểu diễn của mình một cách suôn sẻ đến vậy. Lúc chạy ù vào cánh gà, tôi còn nghe thấy tiếng khán giả hú hét phía dưới. JaeHyun đang đứng ở trong, hí hửng nhìn tôi và vẫy vẫy cái khăn mặt màu vàng ( không biết ông ấy kiếm đâu ra cái khăn vàng chóe như vậy). Tôi vừa bước xuống thì mọi người xúm lại:

- Mie à, em tuyệt lắm, tụi anh ở dưới cổ vũ mà hết cả hơi.

- Chị à, chỉ có 3 tiếng sao chị làm được tốt đến vậy.

Tôi cười:

- Mọi người làm quá lên thôi, em có làm tốt lắm đâu.

Yuta gạt phắt đi:

- Bậy, kỳ này khán giả sẽ đào tung trang chủ của công ty cho xem.

JungKook đã đến từ lúc nào, anh mỉm cười ( vẫn là cái nụ cười làm chết trái tim hàng ngàn cô gái ấy)

- Mie, cảm ơn em nhé.

Tôi vui vẻ cúi gập người:

- Tiền bối, cảm ơn anh nhiều lắm.

Tôi định nói thêm vài điều, nhưng đã bị ai đó lôi đi không thương tiếc. Với cái kiểu lôi xềnh xệch này, chắc chắn phải là JaeHyun, tôi định quay lại ca thán thì thấy Jung JaeHyun đang đứng cạnh JungKook, mắt chữ a mồm chữ o vô cùng ngơ ngác, JungKook nhíu mày. Vậy người kéo tôi đi là ai? Tôi quay lại nhìn, sững người

LEE TAEYONG....

--------------------------------------------------------------------

Quá  dài rồi :"< 

Ngưng ở đây thôi, chờ tuần sau nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro