Chương 5: Change
JaeHyun vẫn còn giận tôi, anh ấy không thèm ngó ngàng đến tôi như trước, trông như chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Mệt mỏi với mớ cảm xúc trong người, tôi viết đơn xin nghỉ vài ngày, dù có đi tập cũng không tập được gì. Lại còn bị mắng. Giám đốc nhân sự nhìn đơn của tôi, khẽ hỏi:
- Cháu biết là xin nghỉ như vậy sẽ bị xuống hạng không?
Tôi gật đầu:
- Ngày kia cháu sẽ tốt nghiệp trung học, nên cháu sẽ tập chăm chỉ hơn khi quay lại, cháu hứa.
Ông gật đầu, ra hiệu cho tôi ra ngoài, tôi cúi chào rồi vội vã quay ra. Nạp mỗi cái đơn thôi mà cũng thật mệt mỏi. Nhưng thật sự nghỉ lúc này đúng là dễ xuống hạng thật, nếu làm không tốt còn bị phạt nữa. Thiệt hại to lớn nhất cuối cùng cũng chỉ là tôi nhận lấy...
Điện thoại rung báo tin nhắn
"Này, cậu xin nghỉ à?"
Từ MiRa, tôi thở dài, hí hoáy nhắn lại
"Ừ, một vài ngày thôi, đừng lo"
Tôi tắt máy rồi bỏ điện thoại vào bao, giờ cũng không muốn tiếp chuyện ai cả. Chỉ càng khiến tôi thêm đau đầu. Tốt nhất là nên về nhà, tĩnh tâm tu dưỡng. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà một cách yên ổn
Nhưng mà đời phụ người. Tôi đứng chờ thang máy, được một lúc thì thấy có tiếng nói chuyện ồn ào. Quay lại nhìn thì thấy TaeYong, Ten và JaeHyun đang tiến tới. Có lẽ họ vừa tập xong, áo thun trắng dính bết vào người. Tôi định nhân lúc họ không để ý chạy ngay vào cầu thang thoát hiểm, mất nhiều thời gian đi xuống nhưng lại không đụng mặt họ. Nhất là anh ta- Lee TaeYong
Nhưng mà...
"Mie?"
Ten gọi, tôi biết nếu một trong 3 người này gọi thì chắc chắn không thể nào trốn thoát được, bèn quay lại mỉm cười cúi chào. Anh chạy lại, xoa đầu tôi, nhe răng cười. Thói quen của Ten khi gặp tôi là vậy, lúc đầu cũng khá khó chịu. JaeHyun bước đến, liếc mắt nhìn tôi, lạnh nhạt hỏi:
-Tại sao lại ở đây? Không phải trainer tập ở tầng 3 hay sao?
Tôi chưa kịp trả lời thì "Bốp". Ten giơ tay đập thẳng vào lưng JaeHyun kèm theo lời dạy dỗ vàng ngọc:
- Này, cô bé là em cậu đấy, ăn nói khách sáo như vậy à?
JaeHyun la oai oái còn tôi trố mắt nhìn, hai người, lát sau lại nhìn Ten đầy cảm kích. Đúng rồi đấy, anh làm đúng rồi đấy, Ten à~~~~
-Cơ mà, đúng là tại sao em ở đây thật?
Ten hỏi, tôi cũng biết là không thể trốn tránh, liền thẳng thắn trả lời:
-Em đến xin nghỉ- Liếc nhìn bộ mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của JaeHyun, tôi biết là nếu không có Ten và TaeYong ở đây thì anh chắc chắn sẽ đập tôi một trận...- Ừm... chỉ vài ngày thôi
Ten gật đầu, rồi cười. Nụ cười đẹp kinh khủng. Lát sau nhớ ra điều gì, anh hỏi:
-Hình như ngày kia em tốt nghiệp phải không?
Tôi nhìn Ten đầy cảm kích, hóa ra vẫn có người nhớ đến ngày tốt nghiệp của tôi chứ không phải như thằng anh xấu tính nào đó đang ngẩn mặt ra ở bên cạnh. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. Ten gật gù, trông anh rất đáng yêu, anh bảo với tôi:
- Có lẽ anh không đến được, nhưng anh sẽ gửi hoa cho em
A~ Ten thật tốt quá đi. Tại sao lại có những con người đáng yêu dễ thương như vậy nhỉ. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mấy cô bạn cùng lớp tôi lại phát cuồng lên vì anh rồi. Anh đúng là quàng tử của các cô gái mà.
- Vậy là... em định nghỉ thật à?
Tôi quên là TaeYong còn ở đây, nên khi anh hỏi tôi không khỏi giật mình, quay lại nhìn bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh, đồng tử trong veo như một hồ nước đầu thu, tôi có thể thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt anh. Tôi cúi đầu không dám nhìn tiếp, lẳng lặng gật đầu.
Thang máy vừa tới, tôi vội vã cúi chào rồi chạy ào vào trong, nhấn nút. Khi cánh cửa khép lại, tôi còn thấy anh nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi thở dài, tôi có giống một con thú nhỏ đang lầm lũi bỏ trốn không? An phận không nhìn anh nữa, không dành tình cảm cho anh nhiều nữa.
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày tôi tốt nghiệp, các anh không đến thật, mẹ tôi phải ra nước ngoài có việc cũng nên không đến luôn. Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho học sinh tốt nghiệp, thở dài nhìn những người khác được tặng hoa và quà từ người thân. Đời tôi thật thảm hại thay. Một bông hoa cũng không có...
- Chị JiMin
Tôi nghe thấy ai gọi tên mình, quay lại nhìn. Là tụi nhóc Rookie Boy, đứa nào cũng ôm một bó hoa to đùng. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào. Mark vội vã chạy lại, đưa cho tôi bó hoa, cười toe toét:
-Bó này là của anh Ten gửi cho chị.
Tôi siêu cảm động, cảm thấy đất trời đang nở hoa tưng bừng. Ten à, ông anh tốt, em nhất định sẽ dẫn anh đi ăn cảm ơn, em hứa đấy ~~~~
- Còn mấy bó này là của tụi em, chị JiMin, chúc mừng chị đã tốt nghiệp
Tụi nhóc đồng thanh nói, lại làm tôi cảm động tập 2, suýt rớt nước mắt:
-Mấy đứa làm chị hạnh phúc quá, cảm ơn nha
- Chị JiMin~~~~~~~~
Tôi giật mình, suýt đánh rơi mấy bó hoa trên tay, quay lại thì thấy JiSung đang chạy tới, xách theo một con gấu bông thật to. Đến nơi vội vã giúi cho tôi:
-Chị, ai gửi cho chị này
Tôi hỏi : " Ai vậy"
JiSung lắc đầu :" Không biết, ở phòng nội vụ nhờ đưa cho chị đấy"
Mark:" Òa, chị JiMin, có fanboy sớm thế rồi sao?"
Tôi: "Mark à, em không được trêu chị" (-______-")
Donghyuck:" Chị à, tụi em ngưỡng mộ lắm đây, con gấu to quá xá"
Tôi:" Này, các cậu chưa tốt nghiệp mà hôm nào cũng có quà đầy bàn rồi, còn nỡ GATO với chị sao?"
Cả bọn cười hí hí, tôi cũng buồn cười, định nói thêm gì nhưng buổi lễ đã bắt đầu đành vội vã chào tạm biệt cái đám tiểu quỷ đó, nhanh chóng ổn định vị trí.
Vậy là từ đứa không có gì trên tay, thành đứa quà chất như núi, mấy cô bạn xung quanh đều nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Có anh em nổi tiếng thật là tốt,dù đang chiến tranh lạnh những thật sự phải cảm ơn JaeHyun mới được. Mà con gấu này... Tôi nhìn con gấu, bắt đầu tập trung suy nghĩ các đối tượng. Nhưng trong đầu chỉ xuất hiện ba chữ
JUNG JAEHYUN
Có lẽ là do anh chàng cảm thấy tội lỗi đầy mình do không nhớ đến ngày tốt nghiệp của tôi sao? A anh trai à, có tặng cũng không phải lén lút như vậy đâu ~~~ Em hiểu mà
Tôi mang tâm tưởng của người chiến thắng, hạnh phúc đến hết ngày ~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------
Tôi kệ nệ xách một đống hoa và quà tung tăng đi về, cảm thấy hôm nay thật dễ chịu. Lúc đi qua khu HongDae thấy một cửa hàng tóc mới mở, cửa kính sáng lấp lánh. Tôi nhìn bóng mình in trên kính. Tóc đen, mái hơi dài, bay nhẹ trong gió. Bạn bè tôi bảo tôi đơn giản quá, phải thay đổi một chút. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi điều gì đó, đột nhiên hôm nay muốn làm một điều khác biệt. Bèn đẩy cửa bước vào:
- Chị, có thể nhuộm tóc cho em được không?
Màu tóc tôi muốn nhuộm không phải màu nâu hạt dẻ hay màu chocolate đang hot. Tôi muốn nhuộm tóc màu hồng. Phải là màu hồng rực rỡ như cục kẹo ngậm tôi hay ăn lúc chán. Chị nhân viên của quán cũng ngạc nhiên, đơn giản vì tôi còn mặc đồng phục. Tôi cười bảo:
- Em mới tốt nghiệp rồi chị, chị cứ nhuộm cho em đi
Vậy mà lúc nhuộm vẻ mặt chị ấy rõ biểu cảm, tôi không thèm quan tâm. Biết rõ mình sẽ phải mất nhiều thời gian cho quả thay đổi chóng mặt này, nên tôi nhắm mắt ngủ một tý. Tôi thề là tôi chỉ định ngủ một tý thôi mà lúc chị nhân viên kêu tôi dậy đã 6 tiếng trôi qua. Lúc đó là 9h tối =_=". Chị ấy còn bảo tôi ngủ mà thẳng lưng nên lúc chị ấy làm nóng tóc tôi bằng máy rất dễ dàng, mà tôi còn không thèm tỉnh (-__-"). Tôi có nhớ là có một khoảng thời gian tôi cảm thấy nóng thật.... Ôi mất mặt quá...
Nhưng mà quả đầu mới tôi rất thích, tóc dài màu hồng sáng rực rỡ, hơi phồng lên như kẹo bông gòn. Chị nhân viên bảo da tôi trắng nên tóc lên màu đẹp. Tôi gật gù, định rút điện thoại ra check in kiểu ảnh thì ....
57 cuộc gọi nhỡ từ Jung JaeHyun ="=
Tôi luống cuống gọi lại, chưa kịp nói gì thì JaeHyun đã hét trong ống nghe
"Con ranh mày ở đâu!!!!!"
" Em ở tiệm tóc XXX HongDae"
"Ở yên đó anh đến"
Tôi dập máy mà lòng hoang mang cực độ, vội vã ôm hết hoa và quà, xách cặp chạy ra đường đứng đợi.
5 phút sau Jung JaeHyun bắt taxi đến
Tôi có cảm tưởng anh định xé nát tôi ra thành trăm mảnh, rồi lấy làm thịt lợn chiên xù. Nâu nâu, tôi còn muốn sống yên ổn. Nên quyết định trưng ra bộ mặt cún con với hy vọng sẽ câu dẫn JaeHyun. Nhưng mà JaeHyun nhìn thấy tóc mới của tôi, anh nhíu mày, có vẻ định nói gì nhưng lại thôi, nắm tay lôi tôi về. Dọc đường cũng không nói gì với tôi. Tôi ôm chặt con gấu vào lòng, đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Anh đưa tôi về tận nhà, bảo tôi vào cất đồ anh nấu mì cho ăn. Tôi gật đầu, chui vào phòng thay bộ đồ ở nhà. Nhìn lại mình trong gương, tóc hồng ánh lên, cảm thấy người trong gương thật xa lạ. Tôi cúi mặt, cố nén tiếng thở dài. Hóa ra thất tình làm người ta như vậy
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, tôi ngậm mì trong miệng, len lén nhìn anh. JaeHyun trông không có vẻ gì là muốn ăn tươi nuốt sống tôi như lúc nãy cả. Anh im lặng ăn, thỉnh thoảng còn gắp kim chi cho tôi. Nhưng mà đó là điều đáng sợ nhất, thà anh cứ mắng tôi đi còn hơn TT_TT
- Lần sau, nếu có làm gì thì nhớ báo, đừng để mọi người phải lo lắng
Tôi gật đầu, nhưng hơi oan ức, bèn nói:
- Nhưng anh đang giận em mà
JaeHyun dừng ăn, liếc mắt nhìn tôi một cái sắc như dao. Tôi ngay lập tức an phận, tập trung ăn mì. Bây giờ chỉ nên tập trung ăn mì, hỏi thì mới được nói. 2 phút sau....
JaeHyun : "Tóc đẹp đấy"
Tôi:" Thật á ~~~, có sáng màu quá không?"
JaeHyun:" Nhuộm rồi hỏi làm gì?"
Tôi:"(-__-") Mà anh gửi gấu bông cho em à"
JaeHyun lắc đầu, rồi cười gian
-Hay là mày có thằng nào theo rồi
Tôi trợn mắt, liên tục phủ nhận, thằng nào chứ, tuyệt đối không là không. JaeHyun nhìn bộ dạng của tôi, thở dài, giục tôi ăn nhanh lên, muộn rồi. Tôi gật đầu, cắm mặt ăn sạch hết bát mì. Bây giờ cũng muộn rồi, mai anh còn phải luyện tập, không được quấy rầy ông anh JaeHyun yêu dấu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro