Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Vào một buổi tối họ, SuWon đi dạo ở công viên. Gió buổi tối thổi qua khiến cô khẽ run lên vì lạnh. Cô không muốn về nhà, vì mỗi lần về nhà là lại nhớ ai kia. Mặc dù trên lớp cô vẫn gặp anh nhưng khi đó cô không có cảm xúc gì, nhưng khi về nhà, thấy tấm ảnh mà cô và anh chụp chung với nhau thì cô nhớ tới anh. 

Cô thừa nhận, cô vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng nhớ lại những gì mà anh đã đối xử với cô, cô không thể chấp nhận được.

Cô ngồi ở ghế đá, ngước mặt lên bầu trời. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, cô còn nhớ ai đó có nói rằng: "Ngôi sao to lấp lánh kia chính là anh, còn ngôi sao nhỏ bên cạnh kia chính là em, anh sẽ bảo vệ em và mãi mãi bên em."

Cô cười khẩy, cái gì mà bảo vệ, cái gì mà mãi mãi ở bên, đó chỉ là lời nói giả dối mà thôi.

_ SuWon, em ở đây sao? _ HaeChin ngồi cạnh SuWon, nhẹ nhàng hỏi.

_ Từ đầu em và Sehun yêu nhau... Là sai đúng không? _ Cô buồn rầu nói.

_ Em không sai, Sehun cũng không sai, chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi.

Cả hai đều không sai, nếu có trách thì phải trách sao số phận cho hai người gặp nhau để rồi phải tự dằn vặt lẫn nhau như vậy.

_ Sehun... Anh ấy... Đã tự dằn vặt bản thân đến mức trầm cảm. Thậm chí... Anh ấy đã nghĩ đến cái chết.

Lời nói của HaeChin khiến SuWon sững người ra. Sehun đã như vậy sao?

_ Anh ấy đã quá yêu em rồi, SuWon à. Tất cả những thứ em thấy, em nghe chưa chắc đã là sự thật.

_ Ý chị là sao? _ Cô quay sang hỏi. Tại sao chị ấy lại nói như thế?

_ Em về nhà đi, ở ngoài lâu kẻo cảm lạnh. _ HaeChin vỗ vai cô rồi đứng lên bỏ đi.

Cô nhìn theo bóng lưng của HaeChin mà lòng chùng xuống. Cô ngồi đó thêm một lúc nữa, suy nghĩ rồi đứng lên về nhà.

Gió ngoài trời thổi qua, cô khẽ rùng mình vì lạnh. Cô chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, cô khẽ run lên. Bỗng dưng cô khựng lại, một cảnh tượng khiến cho cô không tin vào những gì cô nhìn thấy.  Trước mắt cô là cảnh tượng Sehun đang... Hôn Yoona?

Hóa ra... Anh còn yêu Yoona...

Tất cả những thứ em thấy, em nghe chưa chắc đã là sự thật.

Cô nhớ lại lời nói của HaeChin, nhưng hiện tại cô không để tâm đến, cảnh tượng khiến cô càng căm hận anh hơn.

Sehun đẩy Yoona ra, quay mặt đi thì thấy SuWon đứng không xa chỗ anh, tim anh bỗng đập nhanh hơn, mạnh hơn.

_ Su... SuWon...

Anh gọi tên cô, cô vỡ òa lên rồi chạy đi, anh định chạy theo cô nhưng Yoona kéo tay anh lại.

_ Sehun, anh đi đâu vậy? Anh chạy theo cô ta sao? Em vẫn yêu...

_ Cô im lặng đi. _ Sehun lớn tiếng. _ Cô buông tha cho tôi được không? Tôi không muốn dây dưa loại gái điếm như cô. Cô đừng tham lam, những cái gì vốn dĩ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về cô.

_ Anh...

Sehun chạy theo SuWon, Yoona đứng trơ trơ ra đấy, cô ta ngồi thụp xuống. Tại sao... Chuyện của mình anh lại biết? 

Không ai biết rằng Yoona chính là gái ngành. Bố mẹ cô ta cũng không biết nhưng một hôm, ba cô ta vào quán bar uống rượu cùng đồng nghiệp thì phát hiện ra. Cô ta bị đánh rất nhiều, nghe những lời nhục mạ từ bố mẹ, từ những người xung quanh. Bố mẹ đã đuổi cô ta ra khỏi nhà, cô ta phải xoay xở kiếm sống từng ngày.

Và khi gặp Sehun, Yoona đã yêu anh nhưng cô không dám, khi anh ngỏ lời thích cô thì cô vui lắm. Nhưng sau một thời gian thì cô ta thấy anh rất lạ, không quan tâm đến cô ta nữa. Khi đó Yoona biết anh từ đầu không thuộc về mình.

Cô đừng tham lam, những cái gì vốn dĩ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về cô.

Đúng, Yoona đã quá tham lam rồi.

#20200823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro