
Chap 8
Khoảng chừng 15' sau đó, Taehyung và Yori đã ăn xong bữa tối và cùng nhau dọn dẹp.
Ami nãy giờ vẫn ngồi ở im lặng trên ghế sofa, tay cầm cái điều khiển cứ liên tục nhấn vào nút chuyển kênh, không xác định được là đang xem cái gì!?
- Ami! Cậu đang xem gì đấy?
Yori sau khi dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy thì đi đến bên cạnh cô vỗ nhẹ vào vai cô rồi ngồi cạnh xuống.
Ami mỉm cười nói:
- Tối nay cho mình ngủ ở lại đây nha!?
- Sao tự nhiên đòi ngủ ở phòng mình?
Yori ngạc nhiên.
-Haizzzz!
Cô thở dài, có vẻ mệt mỏi!
- Nè....sao lại thở dài? Bộ có chuyện gì hả?
Yori tò mò hỏi.
- Ờ thì....cũng không có gì lớn lao....Chẳng qua tự dưng Jimin dở chứng, nói mình lấy đi tự do của anh ấy!...chính mình còn không hiểu anh ấy đang bị gì nữa!
- Vậy tối nay cậu cứ ngủ lại đây nha!!!
Yori nói với giọng điệu nhẹ nhàng, sắc mặt không có chút gì gọi là " Đang bị làm phiền " cả, hoan nghênh thì đúng hơn.
Taehyung nãy giờ vẫn đang lui cui trong bếp pha cốc socolate nóng cho mình, tuy vậy nhưng anh vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.
- Em lo mà giữ nó đấy! Dạo này anh thấy Min lạ lạ sao ấy!
Taehyung trong tay cầm tách socolate nóng nghi ngút khói từ dưới bếp đi lên.
- Sao? Anh ấy lạ....Mà lạ như thế nào vậy anh?
Ami nghi ngờ hỏi.
- Ừ thì gần đây anh thấy nó hơi lơ là trong công việc.
Khi tập nhảy thì không tập trung cứ nhảy sai nhịp hoài.
Đầu óc, hồn vía thì thả trôi trên chín tầng mây ấy!!!
Taehyung kể mà gương mặt hiện lên hai chữ " BẤT LỰC ".
Im lặng một lúc anh nói tiếp.
- Với lại, anh thấy nó với Jonghae có vẻ thân thiết với nhau.
Ami từ nãy giờ vẫn không nói gì, mi mắt rũ xuống, gương mặt vốn tươi tắn lúc nãy đã trầm đi phần nào, nhưng tai cô vẫn lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng của Taehyung.
Còn Yori thì ngồi im lặng một bên, nghe Taehyung nói.
Ami suy nghĩ một hồi:
" Có nên kể cho Taehyung biết chuyện sáng nay không? " Và rồi cô đã có quyết định.
- Taehyung!...Em có cái này muốn nói cho anh nghe!
- Em nói mau đi..!
Taehyung có vẻ rất tò mò.
- Thật ra....sáng nay em nghĩ Jimin đến phòng tập nên em tới đó, lúc em đến đó thì vẫn còn sớm, hầu như ở đó chỉ có mỗi Jonghae, Jimin và em thôi ngoài ra không còn ai nữa hết. Em muốn cho anh ấy bất ngờ khi em đến phòng tập nhưng thật ra sự bất ngờ đó lại dành cho em.
Lúc đi đến cửa phòng tập em nhìn thấy.....Jimin và Jonghae.....hôn....nhau.
Nói tới đây cổ họng cô đã bắt đầu nghẹn lại, tim đập mạnh dường như nó muốn nói là nó đang rất đau, mắt phủ lên một tầng nước mỏng.
- HÔN NHAU!!!
Sau khi nghe cô kể thì cả hai không hẹn mà đồng thanh, xem vào là sự KINH NGẠC.
Cô " vâng " nhẹ một tiếng, gương mặt trầm xuống.
- Thôi thôi.....đừng bận tâm nữa!
Taehyung hiểu được cảm giác của cô lúc này nên anh đã đánh trống lảng đi.
Nhưng trong đầu anh đang xoay quanh một câu hỏi.
" Cái thằng này, nó đang làm chuyện gì thế không biết? " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro