Chap 22
Ami quay vào phòng cô đóng chặt cửa phủ lên một lớp rèm. Bây giờ trong căn phòng lạ lẩm này chỉ có mỗi mình cô không có anh cũng không có hơi thở của anh. Cách nhau chỉ vài mét mà như xa nhau cả ngàn dặm. Cô ngồi tựa lưng vào giường mặt thoáng vẻ trầm tư.
Cô chỉ có hai cách duy nhất: một là xóa bỏ những gì đã nhìn thấy, thầm lặng ở bên anh yêu anh, lo cho anh, quan tâm chăm sóc anh mỗi ngày...
Hai là đứng trước mặt anh và Jonghae đầu hàng và rút lui, nhường chỗ cho Jonghae thay thế cô ở bên anh.
Làm sao đây? Chuyện này như là đang ép buộc cô. Cô không muốn lựa chọn đối với cô lựa chọn là một sự khó khăn rất lớn.
Ami lắc lắc đầu tay vỗ mạnh vài cái vào trán. Cô mệt mỏi nằm xuống giường từng chút từng chút nặng nề đi vào giấc ngủ.
Trời về khuya nhiệt độ càng lạnh. Anh ngồi đó thẩn thờ đầu đau như búa bổ mắt lờ mờ tất cả những hình ảnh trong anh bây giờ trở nên hư ảo. Cả người anh lạnh buốt làn da tê tái chuyển sang trắng bệch. Cơ thể anh rung rẩy khó chị, nhưng chỗ vết thương máu chảy ra không được tẩy rửa sạch sẽ bây giờ đông lại thành huyết. Bên cạnh Jimin là những vỏ chay rỗng nằm tứ tung có lẻ anh uống rất nhiều.
Từ lạnh chuyển sang nóng, nóng rồi lại lạnh Jimin khó chịu trong người anh định đứng dậy đi vào phòng nhưng tay chân trở nên yếu ớt không gượng được mà chống đỡ làm anh mất thăng bằng mà tứ xuống nền gạch lạnh lẽo.
Cơ thể rã rời mắt không còn cách nào mở lên được nữa. Anh nằm đó trong cái lạnh, cái cô độc và sự tội lỗi dày vò anh chìm vào cơn mê man.
Hôm sau Jimin tỉnh dậy đã là gần giữa trưa. Mi mắt từ từ hé mở xung quanh bốn bức tường đều màu trắng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh. Đầu vẫn còn đau nhức cơ thể ê ẩm Jimin cố gắng mấp máy đôi môi vốn đỏ mộng bây giờ trở nên khô nức.
- Nước.
Ami gục đầu ngủ bên cạnh anh vô thức nghe được giọng nói yếu ớt mà quen thuộc của ai đó cô vội ngẩng đầu lên.
- A! Anh tỉnh khi nào vậy? Sao không gọi em dậy?
- Nước.
Jimin khó khăn lập lại câu nói vừa nãy. Cô nhanh tay rót nước đỡ anh ngồi dậy rồi đưa miệng cốc đến trước môi anh. Uống xong anh cảm thấy cơ thể thoải mái hơn phần nào. Anh nhìn cô vẻ thắc mắc " Tại sao anh lại ở đây? " Ami dường như hiểu ra lập tức trả lời
- Anh bị sốt! Không có gì nghiêm trọng cả anh đừng lo!
Jimin gật đầu rồi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ nơi có những tòa nhà cao tầng, có những chú chim nhỏ ánh mắt anh thoáng chút xao xuyến buồn bã.
Ami cắn chặt môi. Cô muốn hỏi anh một điều nhưng không dám cô muốn biết rõ nguyên nhân đêm qua anh uống rượu.
- Anh...Sao anh uống rượu?!
Jimin cứng người vài giây anh không biết trả lời cô thế nào?
- Đâu có...Anh không có uống!
Ami thở dài, anh đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi nữa. Đủ để hiểu là anh không phải vì cô.
Sực nhớ ra anh vẫn chưa ăn gì vào bụng Ami liền nói
- Anh ở đây em đi mua cháu rồi về.
Chưa kịp xoay người thì hai chữ " Không cần " phát ra, bước chân cô cứng đờ. Hai chữ này làm cô có cảm giác như anh không còn cần đến cô nữa.
- Vậy anh uống sữa ăn trái cây nha? Em có mua đây này!
- Không!
Như vừa cứa thêm một vết dao vào tim, làm cô rơi vào vòng xoáy đơn độc.
Mặc dù anh nói " không " nhưng cô vẫn cứng đầu làm theo ý mình. Ami gọt vỏ miếng táo nhỏ đưa đến miệng anh.
- Jimin há miệng ra nào!
Đột nhiên tay anh chụp lấy miếng tao thẳng tay ném mạnh ra cửa sổ quát lớn
- Em không nghe hay là không hiểu?
- Anh...Em...xin lỗi
Ami buồn tủi, ấm ức đứng đó cúi đầu. Mắt cô bắt đầu hoe đỏ hai tay cô đan chặt vào nhau giọng nói cũng nghèn nghẹn. Lí do anh như vậy cô hiểu và biết hết! cô suy nghĩ rất nhiều cô sẽ bỏ qua và quên lãng để ở bên anh. Đôi khi tha thứ là sự lựa chọn đúng đắn.
Chap này dài nè<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro