Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Han SolYeon - 27 tuổi.

Hiện đang là giảng viên của một trường đại học thuộc hàng top Đại Hàn Dân Quốc - AMA university, phụ trách chuyên môn khoa quản trị kinh doanh và chiến lược. Xinh đẹp, tài giỏi, may mắn là ba từ đầu tiên khi nhắc đến cô người ta sẽ thường nghĩ đến.

Bản thân xuất phát từ một gia đình gia giáo, có học thức. Kết thúc chương trình đại học ở trường quốc gia lại tiếp tục hành trình theo đuổi tấm bằng thạc sĩ và cuối cùng thi tuyển vào vị trí giảng viên của một trường đại học có tiếng, đã có những đóng góp tham gia nghiên cứu cùng nhiều lời khen ngợi quý giá khi vẫn còn rất trẻ. Vẻ ngoài của Solyeon mọi người vẫn thường nói là nét đẹp của một người phụ nữ hiền hậu, có chút cá tính và trưởng thành. Vậy nên suốt bao nhiêu năm trong môi trường đại học, quả thật cũng không ít chàng trai trong trường đã để ý đến cô cho đến khi tốt nghiệp rồi đi làm cũng vậy. Nhưng là một người con gái sống có quan điểm riêng kèm tính cách đôi phần khá cứng rắn nên cho dù qua từng ấy thời gian, cô vẫn tựa như một bông hồng có đầy chiếc gai sắc nhọn mà không phải ai cũng có cơ hội để chạm đến.

Cô gặp được chồng mình cách đây gần hai năm trước qua bữa tiệc khai trương shop thời trang của người bạn thân đồng niên Oh Suha - Cựu sinh viên khoa Marketing cùng trường đại học với cô. Hai người thật sự đã dính lấy nhau từ năm đầu tiên cho đến tận bây giờ. Oh Suha với tính cách không thích bị gò bó, đam mê được kinh doanh tự do với vốn hiểu biết thời trang sẵn có cuối cùng cũng đã hoàn thành được một chiếc shop trong mơ cho chính mình. Và cũng trong buổi tiệc hôm ấy, cô gái này đã không biết rằng mình vô tình lại trở thành Ông Tơ Bà Nguyệt se tơ kết tóc cho cặp đôi nào đó.

Jung Jaehyun cũng là một người bạn của Suha có mặt trong bữa tiệc khai trương hồi ấy. Anh hơn cô và Suha hai tuổi lận. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Solyeon thật sự đã bị anh để lại ấn tượng đến sâu sắc. Jaehyun quả thực rất đẹp trai với những cử chỉ hành động chu đáo ngọt ngào với mọi người xung quanh. Đến giữa buổi tiệc, tất cả bỗng nảy ra ý tưởng túm tụm lại rủ nhau chơi một vài game vui. Solyeon không tham gia mà chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn quan sát mọi người chơi. Vừa ngồi tay lại cầm ly cocktail lắc lắc nhẹ rồi đưa mắt ra xa tìm kiếm. Gọi là nhìn mọi người nhưng thật ra lại để ý đến Jaehyun nhiều nhất. Thế này có thể gọi là đang tia trai không? Cứ quan sát anh một hồi lâu như thế. Đến trò chơi "gắp kẹo bằng miệng". Jaehyun vì chạy tới chạy lui nhiều nên đã bị dính một chút bột mì trên mũi và má. Solyeon nhìn anh với vẻ thích thú bụm miệng cười thầm rồi sau đó bất chợt khựng lại vài giây trước nụ cười của anh.

Phải, chính khoảnh khắc ấy, Solyeon đã bị hớp hồn thật rồi. Cảm giác đó là một nụ cười đáng giá cả triệu đô, đôi mắt híp vào hơi cong cong, khuôn mặt lộ rõ hai núm đồng tiền duyên dáng. Một người mới cách đây vài phút trước vẫn còn đang ngầu lòi, quyến rũ nam tính các kiểu sao khi cười lại hệt như một quả đào màu hồng đáng yêu vậy. Như hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Mải nhìn đến nỗi khi chợt nhận thấy ánh mắt của Jaehyun lia tới chỗ mình cô mới giật mình vội vàng quay đi để lộ một chút lúng túng. "Đúng là mất mặt quá, làm gì mà nhìn con trai nhà người ta chằm chằm như vậy chứ"

----------

- Han Solyeon...

Thêm một cú bất ngờ nữa, Solyeon từ từ quay lại càng ngạc nhiên hơn khi người vừa gọi cả họ tên đầy đủ của mình không ai khác chính là anh.

- Em là Han Solyeon? - Jaehyun hỏi lại lần nữa, tuy đã đôi phần chắc chắn đó là tên của cô gái trước mặt mình bây giờ nhưng vẫn muốn nói lại để mong xua đi được chút nào sự ngỡ ngàng từ phía cô.

Khá là bối rối, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời anh:

- Dạ đúng.

- Sao anh biết được vậy?😀

- Tất nhiên là hỏi Suha rồi, anh ngồi đây được không?

- À, dạ được chứ - " Ừ đúng, thật ra ở đây ngoài Suha ra cô cũng có quen biết mấy ai đâu, biết được cả họ như thế thì chắc chắn phải hỏi Oh Suha rồi, chẳng qua khi ấy vì bị lúng túng quá đâm ra mới hỏi đại như vậy thôi..."

- Cảm ơn em.

- Sao khi nãy em không ra chơi game cùng mọi người ? - Vừa nói anh vừa kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống bên cạnh cô.

- Em không có hứng lắm, nhìn mọi người chơi cũng vui lắm rồi.

- Ừ...À quên, anh là Jung Jaehyun - Anh nói xong liền đưa bàn tay ra phía cô tiếp lời:

- Đến đây rồi coi như là cơ hội để giao lưu và làm quen đi, vì cùng là bạn của Suha nên anh hi vọng chúng ta cũng sẽ trở thành những người bạn của nhau.

- Dạ, Han Solyeon, được vậy thì thật là tốt quá ạ.

Đưa tay ra nắm lấy tay anh, hai người chính thức trở thành quen biết. Thật ra Solyeon vốn đã thừa biết họ tên đầy đủ thông tin của anh cả rồi. Ai bảo anh làm cô bị ấn tượng quá đến nỗi cứ ngây người suốt. Suha nghía thấy cô bạn thân như vậy đâm ra cứ mấy lần huých người mà tinh nghịch trêu ngươi không ngừng. Tin được không khi con người lúc nào cũng cứng như sỏi đá giống Solyeon bạn cô đây cũng có ngày phải nhìn trộm quý tử nhà người ta đến như thế.

Túm lại sau một hồi đấu tranh đánh mất liêm sỉ mà nài nỉ cô nàng Suha họ Oh kia cũng đã thu được đại khái thông tin về Jung Jaehyun: hơn cô hai tuổi, gia đình có điều kiện, đã từng du học ở Úc bốn năm và hiện đang phụ giúp quản lí công ty riêng của gia đình. Anh là con trai một trong nhà, dưới anh còn có em gái tên Jung Sujin. Đẹp trai lại nhân cách tốt nên khá nổi tiếng với các thiếu nữ nhà giàu trong giới làm ăn,.....
Nghe xong lí lịch cũng thấy rùng mình nhẹ. Không lẽ con mắt nhìn người của Solyeon quả nhiên không hề đơn giản khi tia đúng vào một nhân vật không tầm thường như anh. Cảm giác thiếu tự tin bỗng hơi nhói lên trong lòng. Thôi thì cho qua vậy, ngắm cho đã đi vì sau hôm nay chắc gì đã còn cơ hội để gặp lại.

Đấy là suy nghĩ của lúc trước, vẫn đang mải mê ngẫm lại thì sự lên tiếng của anh đã kéo cô về thực tại:

- Em và Suha có vẻ khá thân nhỉ?

- Bọn em biết nhau từ hồi năm nhất đại học.

- À....

- Thật ra thì anh là bạn thân của người yêu cũ của Suha =)))))

- Dạ ?? - Trợn tròn mắt vì bất ngờ, một phần vì lí do hơi đặc biệt tạo nên tình bạn của anh với cô bạn thân mình, phần còn lại thì thắc mắc tại sao tự nhiên anh lại đề cập đến vấn đề đấy...

- Là anh Lee Taeyong? Em có gặp qua anh ấy một vài lần mỗi khi anh ấy về nước thăm Suha.

- Ừ, hồi đấy anh và hai người đó thân thiết dữ lắm mặc dù sau đó họ chia tay nhưng anh vẫn là bạn của Suha, nên mới có cơ hội gặp được em ở đây nè...

" Gì đây? " Nghĩ lố một tí thì có phải là đang thả thính không?

- Vậy xem ra là có duyên thật rồi.

- Ừ haha

Cứ thế nói đủ thứ chuyện về bản thân và cuộc sống cho nhau nghe. Sự náo nhiệt ồn ã của bữa tiệc bỗng chốc hóa gọn chỉ còn là không gian riêng tư của cả hai. Họ dường như đã hiểu nhau hơn được phần nào, đôi lúc lại có những cử chỉ thân mật dành cho đối phương trong suốt buổi tối hôm ấy. Trước khi tiệc tàn, anh đã chủ động xin cách thức liên lạc và không quên trao đổi tài khoản mạng xã hội với cô.

-----------

- Anh sẽ gọi lại cho em sau.

Jaehyun nói một cách dõng dạc trước khi tạm biệt cô để ra về.

Solyeon vẫn còn nhớ rằng tối hôm đó mình đã thổn thức đến nỗi mất ngủ như thế nào. Báo hại Suha đêm đấy cũng phải thức theo chỉ để nghe cô bạn thân của mình lải nhải dăm ba câu chuyện qua điện thoại suốt cả đêm dài.

" Cậu thử đoán xem liệu anh ấy có gọi lại cho mình thật không ? "

-----------

Quả nhiên Jung Jaehyun không hề nói dối. Hai hôm sau anh đã thật sự gọi cho Solyeon, còn nói xin lỗi vì công việc hơi bận nên không thể liên lạc với cô sớm hơn được. Hỏi rằng có thể sắp xếp một buổi hẹn gặp nhau vào ngày mai không.

Một cuộc gọi, hai cuộc rồi ba cuộc gọi...Số lần gọi điện, nhắn tin và tương tác trên mạng xã hội của họ ngày càng nhiều hơn. Cả hai chính thức hẹn hò sau một tháng quen biết. Anh cầu hôn cô để kết thúc tám tháng tròn bên nhau. Hai bên phụ huynh cũng rất đồng ý. Gia đình Jaehyun tuy thuộc giới nhà giàu nhưng ba mẹ anh không tỏ vẻ khó khăn gì mà ngược lại vô cùng gần gũi, yêu thương và đối xử với cô rất tốt. Thậm chí trong quãng thời gian yêu nhau, Solyeon đã hai lần được đi chơi xa cùng gia đình anh rồi. Mọi thứ đều ổn duy chỉ có Jung Sujin - em gái Jaehyun là hơi trầm tính, khó gần một chút. Con bé có vẻ ngại ngùng người lạ nên cũng không tương tác mấy với cô. Mãi sau này cô mới biết Sujin thật ra không phải con ruột của nhà họ Jung. Ba mẹ Jung khi xưa về quê bắt gặp hoàn cảnh đáng thương của Sujin bị mồ côi mẹ, cha thì chỉ biết rượu chè bê tha dẫn đến thần kinh không ổn định ngày ngày đánh đập đứa con chỉ mới sáu tuổi của mình. Sujin theo nhà họ Jung lên Seoul được ba năm thì nghe tin bố ruột của mình ở quê cũng mất. Với cô mà nói, ân huệ với nhà họ Jung là cực kì lớn. Từ đấy cô được ba mẹ Jung bao bọc mà trưởng thành, được người anh trai khác dòng máu yêu thương. Sujin và Jaehyun rất thân thiết với nhau, suốt ngày bám lấy anh trai Jung Jaehyun, ở đâu có anh ở đó có em gái. Họ đã cạnh nhau suốt mười mấy năm như thế trong cuộc đời. Solyeon cũng chẳng nghĩ nhiều. Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm rất lớn từ người em chồng này. Ví dụ như hồi đi du lịch Thái Lan cùng gia đình anh. Solyeon vì đến kì đèn đỏ mà tâm trạng không mấy tốt. Lúc mọi người quyết định sẽ ra ngoài mua sắm cô đã từ chối khéo và lấy lí do rằng mình hơi mệt một chút. Sujin tinh ý nhận ra vấn đề nên quay trở về trước. Lúc vào phòng chỉ có mình cô đang nằm bẹp dí trên giường, Sujin trên tay cầm theo vỉ thuốc giảm đau và chiếc khăn chườm ấm đưa cho cô rồi nói:

- May cho chị đấy nhé vì mấy thứ này lúc nào em cũng mang kè kè bên cạnh mình thôi.

- Cảm ơn em - Đó là lần đầu tiên cô cản nhận được sự ấm áp từ Sujin.

Sau lần đấy cô và Sujin cũng đã thân thiết hơn. Những lần đến nhà chơi, Sujin sẽ mời cô ăn thử bánh do chính tay em ấy làm này, còn nói thêm rằng bánh này anh Jaehyun rất thích, cách làm cũng đơn giản lắm chị có muốn xem thử không. Hay sẽ giành lấy công việc gọt trái cây mỗi khi dì Jang đang bận rồi kêu: "Để em làm cho, chị cứ ra ngồi chơi với ba mẹ đi". Đến ăn cơm trong lúc phụ dì Jang nấu nướng Sujin cũng từ trên phòng phi xuống bếp để chuyện trò cùng cô. Thi thoảng nổi hứng hai chị em lại cùng nhau đi ra ngoài tìm mấy quán cà phê xinh xinh để sống ảo, đi ngắm nghía mua sắm những món đồ handmade dễ thương rồi kéo nhau đi xem mấy bộ phim kinh dị mới ra mắt.

- Vì Jaehyun hay bận việc nên ít khi đi hẹn hò với chị kiểu như thế này lắm, có em đi cùng thật sự rất vui đấy.

- Vậy ạ - Sujin bỗng bật cười nhẹ rồi tiếp lời:

- Cái tên Jung Jaehyun ấy một khi đã lao vào công việc thì sẽ chẳng thể nào lôi ra khỏi phòng được nửa bước đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro