Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.

- Này không sao thật đấy chứ ?

- Vâng không sao thật mà.

Miệng thì nói không sao nhưng hành động thì đang trực tiếp phản biện lại. Xoa xoa dầu chỗ đầu gối. Chả là sau cú ngã xe tối hôm đó tưởng chừng như không có gì. Vậy mà ba hôm nay cậu Park Jisung lại kêu rằng cảm thấy chỗ đầu gối cứ bị đau lúc hoạt động mạnh. Lúc tập ở sân bóng thì đau điếng quá nên phải lui vô trong. Sau hôm đó Jaemin có khuyên nên đi kiểm tra xem thế nào mà tên nhóc cứng đầu này nhất định không chịu nghe. Giờ thì hậu quả đã sáng mắt ra chưa. Mặt cậu Park lúc này nhăn nhó khó coi nhưng biết trách ai bây giờ. Là do cậu mà.

- Chắc em phải đến bệnh viện thật rồi.

Jaemin đang chuẩn bị tài liệu cho vào balo. Nếu không phải vướng lịch đi học lại ngày hôm nay có lẽ cậu đã có thể đưa Jisung đi khám rồi.

- Đợi anh về rồi chúng ta đi. Giờ thì nằm yên một chỗ, đừng có đi đá bóng nữa.

Hôm nay là buổi đi học lại đầu tiên cũng không nên chậm trễ. Đợi Jaemin đi khỏi. Jisung cũng chán nản nằm vật ra giường. Lướt lướt điện thoại một lúc rồi bật dậy đem chậu quần áo đến phòng máy giặt. Như một thói quen lại cho tay vào từng cái quần cái áo cái quần để lấy đồ dư ra thì móc được trong túi áo khoác da một mảnh giấy nhỏ. Jisung ngờ ngợ mới nhớ đây là số điện thoại của cái người hôm đó mình suýt tông xe phải. Sẵn lại đang có chút khó chịu vì vết thương ở chân, cậu ném thẳng vài thùng rác. Với cái tư tưởng sẽ không gặp lại. Cũng chẳng nghĩ sẽ có lúc sẽ cần đến. Nhưng yên tâm đi Park Jisung. Cậu sẽ phải hối hận sớm thôi.

---------------------------------------------------------

- Xem nào. Phòng K 301 ?

Dọc đoạn hành lang. Trong đầu Na Jaemin chỉ có K304, K303, K302...

K301 ?

Không khí im ắng đến lạ thường khiến Jaemin cảm thấy có gì đó không đúng. " Mình đi muộn hả ta, chưa đến giờ mà nhỉ". Rón rén đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Chào đón cậu là một giảng đường rộng thênh thang và
không có một bóng người ?

Ủa gì z ?

Đầu cậu tự giác nổ ra hàng nghìn dấu chấm hỏi. Đang trong trạng thái hoang sờ mang thì bị một cánh tay bất thình lình đặt lên vai.

- ỐI ! GIẬT CẢ MÌNH !

Bác bảo vệ áo xanh với nụ cười không thể nào hiền tư hơn nữa.

- Này cháu, lên đây làm gì thế ?

---------------------------------------------------------

Sắp xếp tập tài liệu gọn gàng rồi chỉnh bảng tên cho ngay ngắn. Solyeon đang chuẩn bị đi lên lớp thì ai đó gọi cô đứng lại.

- Cô Han Solyeon.

- Vâng .

- Tôi quên mất không nhắc cô. Hôm qua phòng bảo vệ đã gọi báo cho tôi rằng giảng đường K301 tạm thời đang phải sửa chữa lại hệ thống đèn điện nên lớp học hôm nay sẽ diễn ra ở giảng đường B205 nhé.

- Tôi hiểu rồi.

Tòa nhà B cũng gần đây thôi, may quá đỡ phải đi bộ xa.

Bước vào giảng đường trong không khí vô cùng ồn ã. Các sinh viên khi thấy giàng viên bước vào thì vội chạy về ổn định chỗ ngồi. Solyeon đặt cặp ở bàn rồi đứng ra giữa bục giảng, bắt đầu cho tiết mục chào hỏi quen thuộc.

- Xin chào, tôi là Han Solyeon hiện đang công tác bên khoa quản trị kinh doanh của trường đại học AMA. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn với môn quản trị doanh nghiệp trong kì này. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt. Xin cảm ơn.

Sau đó là cái cúi người một cách trang nhã. Mọi người ở dưới cũng vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình. Quay trở lại vị trí. Solyeon rút ra tờ danh sách sinh viên trong lớp. Vì là buổi đầu tiên nên thường sẽ khắt khe hơn chút. Han Solyeon bắt đầu điểm danh.


Na Jaemin đang chạy như không thấy ngày mai ở hành lang tầng một nhà B. Khỉ gió chó tha. Không ngờ lại nhọ nhằn đến vậy. Tại sao lại hư điện vào đúng hôm nay cơ chứ. Báo hại cậu phải cuốc bộ từ nhà K sang tận nhà B. Nhưng cũng do cậu chủ quan không check lại lịch trên web trường để rồi giờ phải khổ sở như này. Tiêu rồi tiêu rồi, nỡ muộn thật thì sao. Nỗi lòng Jaemin đang gào thét rất lớn.









- Jeon Hana

- Có !

- Kim Hanjin

- Có

- Park Boyoung

- Có

Cái tên cuối cùng trong danh sách. "Na Jaemin". Hình như cả lớp chỉ có mình bạn này là họ Na thì phải. "Họ Na cũng rất hiếm". Solyeon thầm nghĩ.

- Na Jaemin

- Na Jaemin ?

Chắc là vắng rồi. Solyeon rút chiếc bút từ trong cặp ra để đánh dấu x vào danh sách nhưng vẫn gọi thêm lần cuối.

- Na Jaemin

- CÓ Ạ !

Vừa dơ tay vừa thở hồng hộc. May quá kịp rồi, Jaemin mừng thầm trong lòng. Solyeon thì nghe tiếng đã biết cậu sinh viên đi muộn này đứng ở cửa. Định bụng quay ra để nói "Vào đi" thì...

Cả hai người chết đứng ...

Jaemin sốc đến há mồm. Người này là... Đây chẳng phải là cái cô cuồng rum đen hôm đó đến quán cậu uống rồi tâm sự tuổi hồng đây mà ?

Solyeon ở bên này cũng hoảng hốt không kém. Hôm đó tuy say khướt nhưng cô vẫn nhớ mặt cậu nhân viên quán pub kia. Chỉ là không biết tên vì cậu ta không mang đồng phục. Vậy ra...tên cậu ta là Na Jaemin .

Thế mà lại gặp nhau ở đây ?

- Cậu...cậu...

Luống cuống đến nỗi rơi cả mic trên bàn tạo ra tiếng "rầm" rõ lớn. Solyeon bối rối cúi xuống nhặt, nhanh chóng ổn định lại tinh thần của mình.

- Cậu...vào đi...

" Cậu ta là sinh viên trường này à ? "

- Jaemin à ~~ Ngồi đây nè !

Bạn sinh viên nữ ngồi ở dãy giữa vẫy tay tỏ ý rủ cậu ngồi chung. Nhận thấy bắt đầu có một số ánh mắt kì lạ xung quanh nên Jaemin cũng gạt qua suy nghĩ trong đầu đến chỗ ngồi cạnh bạn nữ kia.

" Cô ấy là giảng viên trường mình"

Chuyện cá nhân nên dẹp hết qua một bên vì đây là giảng đường. Solyeon cũng lấy lại tinh thần để bắt đầu vào tiết học.

- Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu nhé.

Tiết học bắt đầu, mọi người cũng trật tự để theo dõi slide và ghi chép. Nhưng Na Jaemin lúc này thì không còn tư tưởng học hành gì nữa rồi. Nhìn người đang đứng trên bục giảng bài một cách nghiêm túc kia rồi lại nhớ đến tối đó. Hai thái cực khác nhau hoàn toàn, là một đấy sao ?

Suốt hơn ba năm đứng trên giảng đường. Mọi người biết giáo viên lúc còn thực tập phải làm mấy tiết dự giờ đánh giá không ? Han Solyeon thề là giây phút này nó căng thẳng không kém khi đó. Nhưng thay vì các vị tiền bối lão làng trong ngành đánh giá, thì lại là một ánh mắt như tóe ra lửa về phía cô. Solyeon cứ giảng bài một chốc lại quay xuống như mọi khi, nhưng tuyệt nhiên không đưa mắt đến phía dãy giữa.

Khỉ thật, Na Jaemin cậu ta còn ngồi ngay chỗ trung tâm lớp.

Chỉ nghĩ đến chuyện cậu ta ngồi đó bà tám về mình với các bạn học xung quanh. Sau ngày hôm nay, cô sẽ bị bàn tán như thế nào đây ? Đến tai sinh viên, rồi đồng nghiệp, rồi mặt mũi cô biết để đâu cho hết ?

Suốt cả buổi học hôm đó, Solyeon luôn cố gắng tảng lờ cậu đi. Cũng không chắc là người ta có nhìn mình nữa hay không. Liền đánh mắt qua dãy giữa, bắt gặp ngay ánh mắt của Na Jaemin. Cậu ta khẽ nhếch miệng cười với cô một cái ? Lộ nguyên một bộ mặt trêu người.

" Cái gì vậy ??"

"Cười đểu tôi à"

Ôi, Han Solyeon vừa bối rối vừa tức đến xì khói vội quay đi.

Na Jaemin sau màn trêu chọc cô giáo thì bịt miệng cười thầm. Không ngờ người kia lại nhạy cảm đến thế"

"Cũng hay ho đấy, cô ta cũng hài thật"

Hồi chuông hết giờ vang lên. Phá tan sự ngột ngạt của tiết học. Hoặc là chỉ có Solyeon cảm thấy thế.

- Jaemin bây giờ rảnh không ? Đi ăn trưa cùng nhé ?

- Oke.

- À, mình nghe điện thoại đã. Cậu đợi chút được không ?

- Được. Vậy mình ra ngoài trước nhé.


Jaemin khoác balo đi ra chỗ hành lang đứng. Bất chợt một bàn tay đặt mạnh lên vai khiến cậu phải giật bay tim lần thứ hai trong ngày.

- Ôi HẾT HỒN !!

- Nói chuyện chút đi.

Solyeon không kiêng nể trực tiếp kéo tay cậu tới chỗ chân cầu thang hỏi tội.

- Ui Daaa, cô kéo nhẹ thôi. Đau đấy ạ.

- Sáng nay cậu cười đểu với tôi, thế là có ý gì chứ ?????

- Cười đểu ?

- Đừng có chối nữa ! Cậu định nói chuyện của tôi cho toàn dân thiên hạ biết đấy phải không ?

- Không có ....

- Jaemin à, cậu làm gì ở đó vậy ?

Vì góc khuất của tường nên bạn học kia không không nhìn thấy Solyeon.

Solyeon nghe thấy liền quay người, trước khi rời đi cũng không quên buông lại một câu.

- Sau giờ ăn trưa tôi sẽ đợi cậu ở sân thể dục.

Không kịp để Jaemin từ chối hay đồng ý. Thầm nghĩ đúng là nực cười thật. Bộ nghĩ muốn là mình sẽ đến sao. Bạn nữ kia chạy đến thì chỉ thấy Jaemin đứng đó liền cười tươi rói.

- Đi thôi .





---------------------------------------------------------

Oh Suha nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hùng hồn bước vào cửa sau bệnh viện, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Phải kể đến chuyện Suha nhà ta cái gì cũng đường thông lối mở chỉ trừ bốn chữ là " Tình duyên lận đận". Hết lần này đến lần khác. Không bị mọc sừng thì cũng là phụ huynh không thuần lòng, rồi nào là lí do " Anh bận gây dựng sự nghiệp mốt giàu anh quay lại đón em", sau đó là bay mất tăm hơi. Lắm lúc Suha cũng tự hỏi lại bản thân kiếp trước đã gây ra nghiệp gì mà đến giờ vẫn phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc thế này. Quay trở lại cách đây ba tháng trước. Cô Suha vừa được mai mối cho một anh bác sĩ ở bệnh viện này. Anh ta được cái dẻo miệng thì không ai bằng. Hai người cũng hẹn hò rất vui vẻ. Thậm chí cách đây một tuần trước, cô còn bắt đầu mơ tưởng đến chuyện kết hôn. Nhưng trời tính thì sao mà Oh Suha tính lại được. Một buổi sáng đẹp trời, bất ngờ chiếc clip cảnh chim chuột của anh ta với một nữ y tá trong phòng làm việc được gửi đến. Niềm tin tan vỡ. Số điện thoại là số lạ. Ôi thôi khỏi cần đoán. Suha biết thừa cái thứ Tuesday kia là ai rồi. Còn ai ngoài cô ta nữa. Hôm nay đến cũng là để hẹn gặp ba mặt một lời, nói rõ ràng cho xong. Không thể để loại hồ ly tinh và cái thứ đàn ông cặn bã đấy lộng hành mãi được.

Chiếc xe máy điện trắng phi vào cổng bệnh viện. Park Jisung cuối cùng do đau quá nên cũng phải tự đi khám luôn, không đợi Jaemin nữa. Dừng xe lại ở một góc thì bị ông bảo vệ kia chạy tới nhắc nhở.

- Này cậu gì ơi, chỗ này không để xe máy điện được đâu. Phiền cậu cho xe ra khu sau bệnh viện đi.

- À dạ...cháu biết rồi ạ.

Jisung lại lật đật cho xe đi ra phía cổng sau bệnh viện. Cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm cồng kềnh. Cậu rũ rũ nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, thở dài một cái. Đôi mắt chán chường vô tình lia qua ai đó. Bất chợt đứng khựng lại, phải quay lại nhìn thêm lần nữa.

"Ơ? Người kia ?"

Đôi chân vô thức cũng theo đó mà bước. Cậu tiến dần đến phía đằng đó. Muốn xác nhận lại người mình vừa trông thấy.

- Đúng là cô ta rồi !

Nhưng hoàn cảnh thì đâu kịp để Jisung hiểu đang xảy ra chuyện gì. Suha thẳng tay giáng một cú tát mạnh mẽ xuống mặt cô ý tá kia. Thanh niên nào đó đang đứng tò mò cũng bị giật bay mình theo, bịt miệng để che đi cú sốc. Ả trà xanh này cũng không vừa. Ả trợn mắt lên, lao tới túm lấy đầu Suha. Suha tất nhiên không chịu thua liền túm lại tóc ả ta. Máu dồn lên não. Trận chiến bắt đầu. Hai người phụ nữ cứ thế nắm chặt tóc đối phương mà giằng co nhau. Jisung biết mình không thể đứng yên được nữa vội vàng chạy đến. Nhưng khoảng cách chỗ cậu đến đó cũng không gần. Đủ để họ tát nhau thêm đôi ba phát rồi. Đúng lúc này thì tên bác sĩ kia kịp khi tới. Ả y tá thừa nước đục thả câu thì giả vờ ngã nhào ra, tỏ vẻ bị hại đáng thương. Tên bác sĩ ngu muội này thì chưa thấu trời trăng mây sao là gì đã giận giữ hét lớn :

- SAO CÔ DÁM ??

Tức thì dùng lực đẩy Suha một cái. Mà sức đàn ông thì rõ rồi đấy. Suha bị đẩy mạnh ra sau. Khoảnh khắc cô biết cột sống bờ hông của mình sắp tiếp đất đến nơi thì chợt thấy mình vẫn đang yên vị, lưng thì chạm vào ai đó. Cô vội quay lại nhìn người vừa đỡ mình.

- Cô không sao chứ ?

- Này anh, tôi không biết giữa mọi người có khúc mắc gì. Nhưng ít ra cũng đừng nên dùng sức với con gái chứ.

Ả y tá kia đang ỉ ôi mấy lời lẽ tỏ vẻ tội nghiệp. Tên bác sĩ đần độn ngang ngược này thì vẫn cục súc :

- Không khiến mày quan tâm, né ra đi nhóc. Hoặc là tao sẽ tẩn cả mày và cô ta đấy.

" Thứ bác sĩ gì mà kì cục"

Thầm nghĩ ngợi trong đầu. Xem ra xã hội này vẫn còn tồn tại không kém những kẻ cặn bã thế này. Đường đường mang danh áo blouse trắng mà cư xử như một tên không biết chữ "đạo đức" viết như thế nào. Jisung chỉ cười khẩy một cái. Đến mức này thì cậu cũng chẳng kiêng nể nữa. Tiến tới trực tiếp trao cho hắn ta một ánh nhìn sắc bén đầy thân thương.

- Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho người nào đã ra tay với phụ nữ đâu.

Trước thân hình cao to vai rộng mét tám mươi như này. Có thể hiểu lí do tại sao tên bác sĩ kia lại dè dặt đến vậy. Hắn lắp bắp vài câu rồi im lặng.

Jisung quay sang hất hàm với Suha, người nãy giờ vẫn đang đứng bất động ở đằng sau.

- Đi thôi !

- Mày...mày là ai ? Mà dám ? Oh Suha ! Cô mau đứng lại !

- Tôi...

- Đây là bạn trai mới của tôi, sao nào bất ngờ không ?

Ba tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai. Jisung không rõ mình có nghe nhầm không ."Cô nói cái gì vậy ?". Suha thì vui vẻ khoác tay Jisung đang đơ như cột, cười một nét không hề giả trân.

- Sao vậy ? Anh đừng ảo tưởng tầm quan trọng của mình tới vậy chứ. Giờ thì chúng ta không ai nợ ai. Oke ?

Nói xong thì kéo tay Jisung đi mất. Bỏ lại cho tên kia ôm một cục tức vào lòng. Jisung lúc này thì tai đã ù đi cả rồi. Cậu không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì nữa. Nhân một ngày đẹp trời đi khám. Lại ngẫu nhiên làm người tốt, còn được người ta giới thiệu là bạn trai ? Trò đùa à ?

" Troi oi cai qq gi day "

Ra đến trước cửa bệnh viện thì cả hai không hẹn mà tự động biết ý buông tay nhau ra. Suha thật ra nãy giờ ngại chẳng biết chui xuống cái lỗ nào cho vừa. Do lúc đó cái tôi lớn quá. Không muốn thua kém tên kia. Sẵn lại có cậu ta đứng đó. Nên mồm nhanh hơn não nói ra những điều bịa đặt. Nghĩ lại thấy áy náy thật sự. Suha ậm ừm vài tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

- À...ừm...Khi nãy xin lỗi cậu. Lúc đó do tôi túng quá nên là...

Đang nói dở thì quay sang bắt gặp ánh mắt Jisung đang nhìn mình chằm chằm. Cô lại cứng họng không thốt nên lời, vội cúi gập người xuống.

- Thành thật xin lỗi !

Sau sự cố bất ngờ vừa rồi. Jisung cũng đã trở về với thực tại. Cậu cũng quay mặt đi mà đáp.

- Không sao, tôi không để bụng đâu.

- Cảm ơn vì đã đỡ giúp tôi nữa...

- Đợt trước thì là tông xe, giờ lại thêm chuyện này. Tôi phiền cậu thật đấy haha...

Bối rối quá chỉ đành biết cười trừ thôi.

" Ừ đúng. cô nói lại chuẩn quá"

- Không có gì đâu.

Cả hai lại rơi vào khoảng không thiếu khí. Bây giờ thì dời đi được chưa. Nhưng Suha chợt nhớ ra điều gì đó. Sao cậu ta lại đến đây. Hay là có vấn đề gì đến sức khỏe.

- À mà hôm nay cậu đến đây có việc hả ?

- ....


Vậy là theo kế hoạch ban đầu thì người đưa Jisung đi khám sẽ là Na Jaemin. Nhưng hiện giờ thì người đang ngồi ở phòng chờ với cậu lại là Oh Suha. Sau khi biết lí do cậu có mặt tại đây. Suha tất nhiên không thể cứ thế mà đi về được. Sẵn luôn lại lúc nãy được cậu đỡ một phen hú vía. Nên cô quyết định sẽ đi cùng và chịu toàn bộ viện phí ngày hôm nay.

Cầm tờ giấy kiểm tra ra mà lòng buồn nhẹ. Theo như lời bác sĩ vừa nói. Với tình hình chân cẳng hiện giờ thì Jisung sẽ phải tạm biệt bóng đá và nhảy nhót một thời gian rồi.

- Cậu có học nhảy hả ?

- Tôi là sinh viên khoa biên đạo múa mà.

Mặc dù Jisung vẫn trả lời với tông giọng vô cùng bình thường thôi nhưng Suha thì cảm thấy như lửa đốt. Cũng chẳng rõ là cậu có đang khó chịu hay không nữa.

- Xin lỗi nhé.

Có lẽ cũng thấy được đôi nét áy náy của Suha. Jisung tất nhiên thực sự không hề cảm thấy khó chịu hay gì cả. Tai nạn hôm đó cậu cũng có lỗi. Đâu phải trách nghiệm hoàn toàn của cô. Vội vàng xua tay giải thích.

- Ầy... Không có gì mà. Tôi nói chị nè hôm đó cả tôi và chị đều có lỗi. Đừng có nói xin lỗi mãi thế nữa. Tôi sẽ khó xử lắm...

- Vả lại tôi cũng mới học nhảy gần đây thôi, cũng không phải dân chuyên đâu.

Tất nhiên là mấy lời đó bây giờ cũng lọt không nổi vào tai Suha nữa rồi. Vẻ mặt cô trầm hẳn xuống. Từ sáng đến giờ đủ thứ chuyện tiền đình. Jisung đi bên cạnh lại tưởng cô vẫn buồn vì chuyện bị cắm sừng hồi sáng. Bèn gặng hỏi han.

- Chị vẫn buồn chuyện hồi sáng à ?

Ừ thì nói không buồn là nói dối. Nhưng cũng không đến nỗi rầu rĩ quá. Cũng chỉ mới quen ba tháng thôi mà. Cái chính là anh ta khiến cô thật sự thất vọng bởi sự hèn hạ của mình kìa.

- Có muốn đi ăn gì đó không ??

Jisung cũng chẳng biết mình ăn phải gan hùm tim trâu hay sao mà đi hỏi được câu đó. Nội tâm cậu gào thét điên loạn, cộng thêm là cái nhìn khó hiểu từ Suha. Lời nói không thể rút. Ai đời nhà ai, làm như thân thiết lắm hả ? hả ? Ôi thôi muốn đâm đầu vào tường cho rồi.

- Ý tôi là...nếu bây giờ chị rảnh...thì...mà thôi không được cũng không sao...

- Tôi đã nói là từ chối đâu.

Suha cắt ngang lời Jisung. Cậu ngỡ ngàng nhìn cô

- Đi liền ! Hôm nay tôi mời nhé. Nhân ngày tôi trở lại chơi hệ độc thân.

Thế là hai người khoác tay nhau bước đi như chưa hề có gì xảy ra. À thật ra thì chỉ có Suha khoác chặt tay Jisung khiến cậu ngại ngùng. Cô cứ hớn ha hớn hở như thiếu nữ mới đôi mươi. May là cậu hiền không phải người khác người ta lại đấm cho rồi
:0



- Cậu muốn ăn gì ? Gà nhé ?

- Hay mì ?

- Tự dưng thèm pizza ghê á ?

----------










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro