Chap 7: Một Tràn *Beep* Của Ngày Đầu Tiên
Tôi đến phòng của Yoongi, tôi gõ cửa gọi anh:
- Anh Yoongi à! Trời sáng rồi, anh dậy đi ạ!
Không thấy anh trả lời, tôi tiếp tục gõ cửa gọi lần thứ hai:
- Anh Yoongi à! Trời sáng rồi đấy ạ, anh mau dậy đi.
Vẫn không thấy anh trả lời, tôi bất giác mở cửa bước vào thấy anh đang nằm ngủ trên giường ôm một con thú nhồi bông màu đen. Nhìn anh cứ như một đứa con nít không chịu rời khỏi giường và không chịu buông con thú nhồi bông đó. Tôi đến gần giường, lay người anh và nói:
- Anh Yoongi! Trời sáng rồi, anh dậy đi! Mọi người đang ở dưới chờ anh kìa.
- Kumamon, im lặng nào. *Anh chau mày, mắt vẫn còn nhắm*
- Em không phải Kumamon gì đó đâu. Anh dậy đi, trễ rồi đấy ạ.
Anh ngồi bật dậy làm tôi giật mình sau đó xả một tràn *beep* ra, bây giờ tôi mới hiểu vì sao Nam Joon lại nói với tôi rằng "cẩn thận" và không dám gọi anh dậy mà đẩy qua cho tôi.
Tôi đứng thẫn thờ, mắt chứ A miệng chữ O khi thấy anh xả một tràn *beep* như đọc rap. Anh mở mắt nhìn tôi, đang nói giữa chừng cũng phải dừng lại. Anh nói:
- Ủa, Yoobi à!?
- Nae~
- Oh, nãy giờ anh tưởng Nam Joon. Xin lỗi em nha!
- Dạ, không sao đâu. Bây giờ anh dậy được chưa ạ?
- À, ờ, ừm... được rồi.
- Nhanh lên nhé! Mọi người đang chờ anh đấy. *Tôi bước ra cửa quay đầu lại nói với anh* - À mà em không phải là Kumamon gì đó đâu nhé!
Tôi nói rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại. Còn anh, anh thì như cục đá, ngồi im trên giường vẫn ôm khư khư con thú nhồi bông đen xì đó. Sau đó anh đi vào phòng tắm làm VSCN.
Tôi đi xuống dưới nhà thì Jin chạy tới hỏi:
- Em gọi Yoongi dậy à? Anh nghe có tiếng nói lớn của Yoongi.
- Nae~
- Em có sao không?
- Dạ, không. Em không sao ạ. Bình thường mà... *Tôi mỉm cười*
Cùng lúc đó, Nam Joon đi xuống cùng với Ho Seok, Jimin, Taehyung và Jung Kook. Jin thấy vậy nói:
- Vậy là Nam Joon gọi Ho Seok, Jimin, Taehyung và Jung Kook. Để em gọi một mình Yoongi?
- Nae.
- KIM NAM JOON.
Nghe Jin gọi to tên mình, Nam Joon lật đật chạy vào hỏi:
- Có chuyện gì sao? Hyung gọi em?
- Mày... Mày... Tại sao lại để Yoobi gọi Yoongi? Hả?
- Thì mấy bữa trước, quản lí cũ gọi hyung ấy thì hyung ấy dậy mà.
- Trời ạ! Yoongi, nó mới xả nguyên một tràn *beep* kia kìa. Thật là...
Bất chợt lúc đó tôi có điện thoại, là một số lạ, tôi xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại, tôi nói:
- À, em có điện thoại, em xin phép ra ngoài nghe điện thoại nhé!
- Ừm, em nghe điện thoại đi.
- Nae~
Nói rồi tôi đi ra cửa, xỏ giày vào chân rồi đi ra ngoài. Jin thấy vậy nói thầm trong lòng:
"Mới sáng sớm đã nghe nguyên một bài ca *beep* rồi mà nhìn thấy tâm trạng em ấy vẫn bình thường nhỉ? Haizaaa, quản lí mới của chúng ta, em chịu khổ rồi. Còn Nam Joon, Yoongi, phải cho hai đứa này một trận mới được."
Anh sắn tay áo lên đi đến chỗ Nam Joon rồi bắt bẻ:
- Nam Joon à! Thật là... sao em lại để Yoobi lên gọi Yoongi vậy? Sao em không đi gọi? Con bé mới được nhận làm quản lí của tụi mình ngày hôm qua và hôm nay là ngày đầu đi làm của con bé mà mới sáng sớm con bé đã nghe nguyên một bài *beep* rồi. Thật là...
- Em xin lỗi hyung! Em nghĩ Yoobi là quản lí cũng giống như những quản lí khác sẽ gọi được Yoongi hyung dậy, nhưng không ngờ... em xin lỗi ạ.
- Đừng xin lỗi hyung. Em có làm gì có lỗi với hyung đâu mà xin lỗi hyung. Lần sau đừng làm vậy nữa nhé!
- Nae, em biết rồi ạ.
Đúng lúc đó, Yoongi đi xuống dưới nhà. Anh vừa bước xuống cầu thang đến bậc cuối cùng đã bị Jin chỉ trích:
- Ya, Yoongi. Sao chú có thể xả một tràn *beep* với Yoobi vậy hả?
- Em tưởng Nam Joon. Ủa... Yoobi đâu rồi hyung? *Anh đưa mắt tìm tôi*
- Em ấy đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. *Jin lắc đầu ngán ngẩm nói*
- Oh, vậy ạ? *Anh gãi đầu*
- Mà sao hay vậy nhỉ? Hyung xả một tràn *beep* như vậy mà em ấy vẫn bình thường là sao ta? *Jimin thắc mắc*
- Không biết nữa... Ah, em ấy vào kìa! *Ho Seok nói*
Cùng lúc đó tôi bước vào, Taehyung thấy vậy hỏi tôi:
- Yoobi, em nghe điện thoại xong chưa?
- Dạ, em nghe xong rồi ạ! Bây giờ em có chút chuyện cần phải giải quyết. Gặp các anh sau ạ! *Tôi mặc áo khoác vào rồi lấy cặp*
- Nhưng còn bữa sáng, anh đã chuẩn bị rồi! *Jin nói*
- Em xin lỗi, cho em khất nhé! Hôm sau em sẽ ở lại ăn sáng cùng mọi người, em xin phép ạ!
Tôi không để ai trả lời hay hỏi bất kì điều gì. Tôi đi nhanh ra phía cửa, tôi xỏ giày vào chân rồi chào họ sau đó tôi đến Cty.
Sau khi tôi vừa đóng cửa KTX đi khỏi thì Jung Kook nói với anh:
- Chết rồi, hyung làm quản lí giận rồi!
- Mố?
- Chắc vậy rồi. *Nam Joon nói*
- Thôi thôi, mấy chú muốn nghĩ gì thì nghĩ, lẹ đi rồi còn đi.
Và thế là họ vào bàn dùng bữa sáng rồi chuẩn bị đồ đạc và đến Cty.
____________________________________
- Ủng hộ tôi nhé!
- Mỗi ngày tôi đăng một chap nha!
- Cảm ơn rất nhiều ạ! ^^
- Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ạ! ♡♡♡
[03:59 PM - 18.01.08]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro