
Chap 8 - Lời tỏ tình không lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng đầy hoàn mỹ và ấm áp
Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời.Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối thương đâm gai vào mình.
_ Trích "Tháng sáu trời lam nhạt" - Tâm Văn _
_____
Mae Joon thi xong liền bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng cô thật tốt. Cô vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi trường, cô thấy bố mẹ cô thì cô liền chạy tới.
"Bố, mẹ, con làm bài rất tốt ạ." Mae Joon cười tươi.
"Mẹ tin con mà Mae Joon."
"Xiumin đâu..."
"Mae Joon."
Cô đang định hỏi Min Seok ở đâu thì cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô. Mae Joon vui vẻ mà ôm lấy Baekhyun, nhìn cô thế này thì anh biết cô đã làm bài rất tốt.
"Môn toán của em, em làm tốt không?" Min Seok dịu dàng xoa đầu cô.
"Dạ tốt lắm ạ, cảm ơn Ximin oppa, nhờ anh mà em làm rất tốt."
Min Seok cảm thấy an tâm hơn, anh cứ lo Mae Joon không làm được bài.
"Hai bác, hai bác có thể qua nhà cháu dùng bữa được không?" Min Seok mở lời với ông bà Mae, "Cháu muốn cảm ơn hai bác vì thời gian qua ạ."
"Hai bác phải cảm ơn cháu mới đúng." Ông Mae lên tiếng, "Cháu đã giúp con gái bác rất nhiều."
"Dạ không phải đâu ạ, hai bác đã giúp đỡ cháu nhiều lắm."
"Không cần phải như vậy đâu." Bà Mae xua tay, "Mae Joon qua là được rồi, hai bác ở nhà là được rồi."
"Nhưng..."
"Thôi nào, Mae Joon qua đi, đó cũng là lời cảm ơn của hai bác rồi." Bà Mae nói.
Nói rồi bà Mae nắm lấy tay Mae Joon, cô nhìn bà thì thấy bà nháy mắt với cô một cái, cô hiểu ý thì đỏ mặt mà phụng phịu với bà.
Bà và Mae Joon đã có tâm sự với nhau, Mae Joon đã nói với bà rằng cô đã thích Min Seok nhưng mà không dám nói. Bà Mae không hề ngăn cấm mà còn ủng hộ cô, nói với cô rằng khi thi xong đại học thì sẽ tỏ tình với Min Seok.
Mặc dù bà Mae ít học nhưng bà lặn lội thương trường rất nhiều, tiếp xúc với rất nhiều người nên bà biết Min Seok là một chàng trai tốt, điều đó được thể hiện qua ánh mắt khi nhìn Mae Joon và giúp đỡ gia đình bà rất nhiều, Min Seok là một chàng trai lịch thiệp mặc dù anh khá trầm lặng và ít nói.
Vậy nên bà muốn con gái mình và Min Seok có thể trở thành một đôi.
Chỉ cần nhìn con gái mình hạnh phúc thì bà cũng mãn nguyện.
__
Mae Joon đến nhà của Min Seok, cô bị choáng ngợp bởi nhà của anh. Đây không phải là nhà nữa, đây chính là biệt thự thì đúng hơn.
Cô cùng Min Seok bước vào, cửa tự động được mở ra, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Khi cửa nhà vừa mở ra thì có 2 người quản gia cung kính cúi đầu chào: "Chào cậu chủ và cô chủ" và người 1 bên.
MaeJoon chưa bao giờ như vậy nên có chút không quen, cô bám chặt lấy cánh tay của Min Seok đi vào.
Bên trong còn đẹp hơn nữa, thật sự rất sang trọng. Cách bày trí hệt như các ngôi nhà phương Tây vậy, cô sáng mắt lên mà nhìn hết chỗ này đến hết chỗ khác.
"Coi chừng nước miếng của em."
Giọng Min Seok khiến cô giật mình, cô lau lau miệng mình thì thấy không có gì cả, cô chu mỏ lên mà dỗi.
Min Seok thật muốn bẹo cái má kia mà, cô đúng là dễ thương thật đấy, anh thích.
"Nhà anh đẹp thật đấy." Mae Joon cảm thán.
"Đúng là đẹp, nhưng cũng cô đơn."
Lúc này Mae Joon bỗng trùng xuống, khi bước vào ngôi nhà này là cô thấy thiếu cảm giác hơi người, vậy mà cô mải ngắm nhìn ngôi nhà quá mà quên mất việc này.
"Hôm nay hai bác về sớm đi, hôm nay cháu muốn không gian riêng." Min Seok nói với hai người quản gia.
Quản gia cúi đầu rồi đi, Mae Joon nhìn theo mà cảm xúc khó tả. Sau đó cô nhìn Min Seok, ánh mắt anh thể hiện sự buồn chán và có chút tủi thân. Bây giờ cô đã hiểu rõ hơn sự cô đơn của anh như thế nào rồi.
Đi thêm một chút nữa thì cô thấy hai kệ sách to ở hai bên, với đam mê đọc sách thì cô đi quanh kệ sách ấy.
"Nhà anh nhiều sách thật đó Xiumin oppa."
"Em có thể lấy về đọc nếu em thích." Min Seok vừa lấy đồ ăn vừa nói.
"Thật sao?" Mae Joon sướng rơn, "Xiumin oppa là nhất!"
Min Seok cũng chỉ cười, sau đó anh tiếp tục nấu ăn trong bếp. Anh vừa nấu vừa suy nghĩ, anh đã giữ chuyện này trong lòng suốt bao lâu nay mà chẳng nói ra, anh định khi Mae Joon thi xong anh sẽ nói chuyện này cho cô nghe.
Anh nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để nói ra.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Min Seok có loại cảm giác như thế này...
__
"Oaaa, no quá, em cảm ơn oppa. Đồ ăn anh làm rất là ngon." Mae Joon ngồi xoa cái bụng no của mình, miệng liền cảm thán.
Min Seok chỉ cười, lấy khăn lau lau miệng. Mae Joon nhìn anh, cả cái cách anh ăn và anh lau miệng đều rất lịch sự, đúng chất con nhà quý tộc.
"Tối nay em có thể ngủ lại đây, dù sao thì anh cũng chỉ có một mình."
"Dạ thôi, em phải về nữa chứ, còn bố mẹ em nữa mà." Mae Joon đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
"Không sao, anh đã báo với bố mẹ em rồi."
Đến lúc này Mae Joon lại càng đỏ mặt hơn nữa, cô đang thầm trách bố mẹ tại sao lại để cô trong tình huống khó xử thế này cơ chứ.
Và rồi Mae Joon nghĩ đến việc cô không có quần áo để mặc vì cô không mang quần áo.
Đôi lông mày của cô khẽ nhăn lại, Min Seok nhìn là biết cô đang nghĩ gì.
"Anh có quần áo cho con gái, em không cần lo về việc không có quần áo đâu."
Mae Joon không biết diễn tả như thế nào, thực sự Min Seok rất tốt với cô, đó chính là lý do tại sao cô lại thích anh, cảm giác này không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ.
__
Min Seok dẫn Mae Joon vào một phòng màu xanh dương, đây chính là màu mà cô thích. Và cách bày trí trong phòng lại y như sở thích của cô.
Đây chính là căn phòng cô luôn mơ ước, cô quay lại nhìn anh, anh cười rồi xoa đầu cô mà không nói gì.
"Em sẽ ngủ ở phòng này, nếu muốn thì em có thể thường xuyên qua chỗ anh chơi."
Min Seok, anh thật là đẹp trai đó!!!
Mae Joon vào phòng, cô ngồi lên chiếc giường, thật là êm mà, cái bàn học cũng xinh nữa, cô mở cửa tủ ra có rất nhiều quần áo con gái. Nhưng vấn đề cô lo nhất đó chính là không biết cô có mặc vừa chúng không, nhưng thôi kệ đi, có đồ mặc là được.
Cô tắm xong là chuyện của 30 phút sau, cô mặc một chiếc áo phông và một cái quần lửng, may mà cô mặc vừa bộ này. Sau đó cô nằm lên giường vươn vai một chút, cô đang lo về kết quả thi của mình liệu có tốt không. Phải 1 tuần nữa mới có kết quả chính thức, nguyện vọng của cô là được học tại Đại học Catholic Kwandong , bà Mae muốn con gái mình học ở đại học quốc gia Seoul nhưng cô lại muốn vào đại học Catholic Kwandong bởi vì đó chính là ngôi trường mà Min Seok đã từng học.
Và cô lại nhớ đến anh, cô đã quyết tâm sẽ tỏ tình với anh rồi, cô nắm chặt tay rồi đi xuống dưới nhà. Cô thấy anh đang uống nước, anh thấy cô thì mỉm cười.
"Em cần gì sao, Mae Joon?"
"Em... Em muốn nói là..." Mae Joon ngập ngừng mãi chẳng nói, sau đó cúi đầu xuống.
"Anh cũng muốn nói chuyện này với em." Lúc này Min Seok trở nên nghiêm túc hơn, anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Anh thích em, anh có thể trở thành bạn trai yêu thương em, được không?"
Hae Joon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Min Seok, bộn bề cảm xúc trào dâng trong lòng cậu.
"Anh... anh không biết được nhưng từ lâu em đã cảm thấy... em cũng thích anh rồi." Hae Joon thốt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý quyết.
Min Seok không kìm nén được niềm vui trong lòng, mỉm cười rạng rỡ. "Thật sự không ngờ rằng... chúng ta có cùng cảm xúc như vậy."
End chap 8.
#20241228
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro