Chap 5 - Em chính là tia nắng của cuộc đời anh
Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp... đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối. Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, những tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh.
_ Trích "Bên nhau trọn đời" - Cố Mạn _
_____
"Ước gì Mae Joon có bạn trai tốt bụng giống cháu thì con bé sẽ lại cười như xưa."
Câu nói này của bà Mae cứ khiến Baekhyun suy nghĩ mãi không thôi. Cả buổi Min Seok đó anh vừa chỉ bài cho Mae Joon vừa suy nghĩ, chẳng phải cô bé này lúc nào cũng cười sao, thật là khó hiểu.
Min Seokkèm Mae Joon xong thì đi về, ông bà Mae mời Min Seok ở lại dùng bữa nhưng anh từ chối.
Mae Joon tiễn anh ra tận bến xe, không hiểu sao Mae Joon cứ cầm lấy góc áo của anh không buông.
"Anh phải về rồi." Min Seok nhẹ nhàng gỡ tay của Mae Joon ra.
"Anh về cẩn thận."
"Anh sẽ đi bộ về nhà, dù sao cũng gần nhà anh thôi. Lần sau gặp lại em." Min Seok xoa đầu cô rồi rời đi.
Mae Joon nhìn bóng lưng dần dần khuất sau bóng đêm tĩnh mịch của Min Seok, mỗi lần như thế này cô cảm thấy luyến tiếc.
Xiumin, không biết đây là lần thứ mấy em nhớ anh rồi...
___
Những ngày sau đó, cuộc sống của Min Seok và Mae Joon cứ thế diễn ra, đi làm, đi học, dạy kèm cho Mae Joon. Không hiểu sao Baekhyun không làm giáo viên dạy toán đi Min Seok đi làm nhân viên văn phòng, thực sự anh giảng rất hay và dễ hiểu, cách giảng của anh khiến cô ghi nhớ rất nhanh và môn toán của cô đã cải thiện hơn rất nhiều.
Có lẽ Min Seok cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình, anh cảm nhận được có một tia nắng nhỏ bé đang chiếu vào cuộc đời u tối của anh, anh cười nhiều hơn, bắt đầu chia sẻ chuyện cuộc đời mình cho Mae Joon nghe.
Min Seok thực sự là một cậu ấm, sống trong gia đình giàu nức đố đổ vách, một cậu con trai giỏi toàn diện trong một gia đình có bố mẹ đều là kinh doanh của một công ty lớn.
Mae Joon nghe vậy thì cô có một suy nghĩ ước gì cô cũng có thể có tiền bằng 1/10 của anh cũng được. Nhưng sau đó cô thấy trong ánh mắt của anh thể hiện sự buồn bã.
Mặc dù sống trong gia đình giàu có nhưng Baekhyun không hạnh phúc. Bố mẹ đi làm Min Seok ngày, chỉ biết đi kiếm tiền và làm việc, người chăm sóc anh cũng chỉ có người quản gia. Anh chỉ biết đến trường học, về nhà, làm bài tập và đi học thêm, có lẽ việc học khiến cho anh có thể vui vẻ một chút.
Min Seok tốt nghiệp đại học, bố mẹ cũng ép anh phải vào công ty để tiếp quản công ty thay gia đình nhưng anh không muốn dựa vào bố mẹ, điều đó khiến bố mẹ anh rất tức giận.
Và cũng chính vì sống trong gia đình như vậy nên Min Seok không hoà nhập với ai, không có bạn bè, những lần thấy ảnh cười và khóc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống của anh cứ u tối như vậy, dường như bóng tối bao trùm lên anh khiến anh giống như một người vô cảm.
Min Seok nhìn Mae Joon, cười dịu dàng xoa đầu cô, sau đó lau đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi má của cô. Đến lúc này Mae Joon mới giật mình, cô không biết mình đã khóc từ lúc nào, cô ngại ngùng lau hết nước mắt đi.
Cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày như vậy cứ thế diễn ra, Mae Joon cảm thấy mình hạnh phúc hơn anh nhiều, nhà cô nghèo nhưng gia đình cô luôn hạnh phúc, cô được bố mẹ yêu thương và đi chơi đây đó.
Xiumin, anh cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán đúng không? Anh đã sống 24 năm như vậy sao?
"Xiumin, chắc anh cảm thấy chán buồn lắm..."
"Nếu anh nói là không thì chắc chắn là nói dối." Min Seok im lặng một chút, "Đến khi gặp em."
Mae Joon nghe vậy thì cô giật mình nhìn Min Seok, cô phải mất một lúc mới hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy. Hai má cô ửng hồng, Baekhyun cũng hơi ngại ngùng, và sau đó anh lại tiếp tục kèm cô học.
__
Tại bến xe, Min Seok đứng đợi xe bus để đi làm, hôm nay trời nắng, anh thích nhất thời tiết nắng buổi sáng vì nó khiến anh rất dễ chịu và thoải mái.
"Xiumin oppa!" Mae Joon chạy thật nhanh đến chỗ anh.
Min Seok nhìn Mae Joon, xoay người lại, chuẩn bị tư thế đỡ cô để đề phòng cô chạy đến chỗ anh mà bị ngã. Cô mấy lần vì chạy quá nhanh nên bị ngã, cũng may là anh đỡ cô, nếu không cô đã tiếp đất luôn rồi.
Đúng như anh dự đoán, cô chạy quá nhanh mà vị vấp chân mà ngã và thành công ngã vào lòng anh.
Mae Joon hào hứng nói: "Oppa, chủ nhật đi Lotte World với em đi. Em muốn được đi."
Min Seok thật sự rất vui, vui đến lạ thường. Mae Joon rủ anh đi chơi, anh không do dự mà gật đầu đồng ý.
"Chủ nhật anh không bận gì."
Mae Joon nhảy cẫng lên mà vui sướng.
Nụ cười của Mae Joon chính là tia nắng, tia nắng nhỏ bé đối với anh.
Mae Joon, em chính là tia nắng của cuộc đời anh.
___
"Mae Joon, con đang học bài sao?" Bà Mae bước vào phòng của Mae Joon.
"Dạ vâng, con làm bài tập trên lớp và ôn lại phần của Xiumin oppa dạy."
"Đừng làm bản thân mình kiệt sức quá con gái. Uống sữa đi."
Mae Joon cười với bà Mae rồi uống sữa, cô rất thích uống sữa mà mẹ cô pha, bởi vì cô cảm nhận được tình yêu thương của bà trong ly sữa này.
Bà Mae đưa cho Mae Joon một chiếc ví nhỏ.
"Con cầm lấy đi, ngày mai đi Lotte World với Min Seok đi con."
Mae Joon giật mình, "Vé Lotte World rất đắt, tại sao..."
"Con đừng lo lắng về chuyện này." Bà Mae dịu dàng xoa đầu con gái, "Con hãy đi chơi với Min Seok, mẹ đã nghe thấy chuyện của Min Seok rồi."
"Nhưng mà..."
"Bố mẹ đã cùng nhau tiết kiệm, con đừng quá áp lực để lo cho bố mẹ, con hãy để mình được thoải mái một hôm đi con gái. Tiền có thể kiếm lại nhưng nụ cười của con sao có thể mua được, đúng không?"
Mae Joon cảm động liền ôm bà, liên tục nói cảm ơn bà.
Bà Mae biết ánh mắt của cô nhìn Min Seok không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng bộ của hậu bối dành cho tiền bối và cách đối xử của Min Seok với Mae Joon cũng không phải bình thường, hai đứa ngốc này không nhận ra thôi.
End chap 5.
#20240921
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro