Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Đừng gọi anh bằng kính ngữ nữa, gọi anh là oppa

Cuộc đời như ngồi trên một chiếc xe buýt, cuối cùng cũng sẽ có một bến dừng dành cho bạn, mà nam nữ như hành khách đi qua những trạm đó. Có khi là vì ngồi trên xe rất thoải mái, không muốn xuống xe, có khi là vì không biết chính mình nên xuống xe, người cả đời không kết hôn chính là tài xế, mỗi ngày nhìn người khác lên lên xuống xuống đã quá chán chường. 

_ Trích "Ông xã là phúc hắc đại nhân" - Khuyển Thần Khuyển Khuyển _

______

Những ngày sau đó, Kim Min Seok và Mae Joon đi cùng một chuyến xe và luôn nói chuyện cùng nhau, cô luôn có những câu chuyện để kể cho anh nghe, còn anh thì đơn giản ngồi đó nghe cô kể, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện nhưng tuyệt nhiên rất ít khi nói về chuyện cá nhân của mình. Anh chỉ nói rằng anh sinh ra trong một gia đình bình thường, học ở đâu và đang làm nhân viên văn phòng, chỉ như vậy thôi.

"Đừng gọi anh là Min Seok-ssi. Gọi anh là oppa đi." Đây là lần đầu tiên Min Seok đề nghị người khác gọi mình là oppa. Ngoại trừ họ hàng thì anh không thích người khác giới gọi anh là oppa.

"Thật không ạ? Em gọi là oppa được ạ?" Mae Joon nghe vậy liền vui vẻ. Nói thật cô luôn muốn gọi là là oppa nhưng mà nhìn anh có vẻ hiền lành như vậy nhưng lại rất lạnh lùng và ít nói nên cô gọi anh là Min Seok-ssi mà thôi.

Nhìn khuôn mặt hớn hở của cô thì anh gật đầu.

"Em cảm ơn Min Seok oppa!"

"Cứ gọi anh là Xiumin oppa là được."

Cô nhóc này cười khanh khách, anh theo thói quen xoa đầu cô. Không biết từ khi nào Min Seok lại có thói quen xoa đầu Mae Joon.

Lúc này xe bus cũng đến, Min Seok và Mae Joon lên xe, cô ngồi xuống cạnh anh liền khẽ vươn người. Trường cô có tổ chức lễ hội nên cô luôn chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ, cô được ngồi là rất ít nên khi cô ngồi trên xe thì thấy thoải mái.

"Em sắp thi đại học rồi, em đang yếu môn Toán, ước gì có ai đó kèm em học." Mae Joon chu mỏ ra.

"Sao em không mời gia sư hay học thêm?"

"Nhà em nghèo lắm, không có tiền để học thêm hay gia sư đâu." Đôi mắt cô thể hiện sự buồn bã, "Tối nay em đi làm thêm nữa, em lo quá."

Min Seok giật mình, anh biết mình đã lỡ lời nên đã làm cô buồn, nụ cười của cô đã không còn trên môi nữa.

"Nếu em muốn thì anh sẽ kèm em môn Toán."

Mae Joon giật mình nhìn Min Seok đầy khó hiểu.

"Anh sẽ kèm em môn Toán, Toán là môn tủ của anh."

Mắt cô sáng rực lên, cô tiến lại gần Min Seok mà luôn miệng hỏi: "Có thật không? Anh kèm em thật chứ? Anh không dối em chứ?"

Anh không đáp lại, xoa đầu cô như một lời khẳng định.

"Nhưng em phải đi làm thêm ít lại, ba buổi anh sẽ đến nhà em để kèm em học, anh không lấy phí."

"Cảm ơn oppa!" Mae Joon ôm anh thật chặt, miệng luôn cười thật tươi.

Min Seok cứng đờ người, lần đầu tiên anh để cho một người lạ ôm anh như thế này. Anh không thích ai đó ôm anh, anh chỉ bắt tay xã giao mà thôi nhưng với Mae Joon thì anh không đẩy cô ra, cứ để cô ôm thế này.

Cô bé này thật là, lúc nào cũng khiến anh không biết phải phản ứng ra sao.

End chap 3.

#20240727

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro