Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NARI] Chương 9

Tôi vốn đã xác định yêu người nổi tiếng khó khăn như thế nào, càng biết rõ độ nổi tiếng của ChanYeol lớn ra sao. Nên chưa bao giờ tôi dám hy vọng tôi và anh có một mối quan hệ như những cặp đôi bình thường khác. Đối với tôi và anh mà nói, mỗi ngày được nói chuyện với nhau đã thật sự rất may mắn rồi. ChanYeol rất quan tâm đến tôi, anh bảo anh không thể yêu tôi như người khác, nên anh chỉ muốn bù đắp cho tôi bằng cách gọi cho tôi đều đặn, còn mua một chiếc điện thoại chỉ để gọi cho tôi. Anh bảo có nhiều fan cuồng biết số anh, và hack được máy anh, nên anh chỉ muốn đảm bảo rằng tôi luôn an toàn.

Anh bảo yêu anh thật sự rất thiệt thòi.

Tôi lắc đầu, yêu anh đối với tôi là niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Thiệt thòi đến mấy cũng chịu được.

ChanYeol dạo này rất bận, anh thường gọi cho tôi rất khuya, tầm 3 hay 4 giờ sáng gì đó, giọng nói cũng rất mệt mỏi. Tôi đòi gọi video call cho anh, anh từ chối, viện cớ đêm đã khuya rồi, mọi người đang ngủ. Tôi ấm ức, biết là cuộc tình này vô cùng đau khổ, ngang trái, nhưng tôi thật sự rất lo cho anh, đã lâu lắm rồi còn không thể thấy mặt anh, ngay cả Video call anh còn từ chối, không biết đã gầy đến mức nào rồi.

Tôi ủ ê đem chuyện này đi tâm sự với MinHyung, thằng nhóc chăm chú nghe tâm sự của tôi, thở dài bảo:

- Anh ChanYeol dạo này bận lắm, hình như sắp comeback thì phải, em thấy EXO tập muộn lắm luôn. Ai cũng sút cân.

Tôi nghe vậy càng đau lòng:

- Chị rất lo cho anh ấy, không biết gầy đến mức nào rồi, gọi video cũng không cho.

- Anh ấy không muốn chị lo mà, tại chị hay lo lắng thái quá thôi. Không sao đâu, có lẽ vài hôm nữa anh ấy sẽ đến tìm chị thôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn trời, thở dài, không biết vài hôm nữa của anh ấy là bao lâu, nhìn nhau cũng khó huống hồ còn gặp mặt. Cái từ gặp mặt nghe nó xa vời quá, bây giờ chỉ muốn thấy anh ấy một chút thôi cũng được. Tôi chỉ cần như vậy thôi, xem anh ấy bây giờ ra sao. Càng nghĩ càng buồn, chả hiểu sao lại nghĩ mình là bạn gái kiểu gì vậy. Buổi tối ngồi đọc sách, thấy điện thoại rung ầm ĩ, biết là ChanYeol gọi, nhưng tôi lại không muốn nghe máy, cố gắng không để ý đến nó, im lặng đọc tiếp cuốn sách đang dang dở. Điên thoại rung vài lần nữa rồi im hẳn, tôi liếc nhìn nó, thở dài. Cũng chẳng có tâm trạng đọc nữa, tôi chui vào chăn, đột nhiên lại muốn khóc, nước mắt cứ thế chảy tràn, ướt hết một mảng gối. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ...

Nửa đêm, điên thoại lại rung ầm ĩ, một dãy số lạ. Tôi dụi mắt, không biết ai gọi vào lúc này, uể oải nhấc máy:

- Xin chào...

" Lên sân thượng đi, nhớ để ý xung quanh"

- ChanYeol......?

" Ừ, bây giờ em định tự lên hay anh xuống bế em lên?"

Tôi cúp máy, cuống quýt khoác một cái áo mỏng, chạy vội ra ngoài. Đi đến nửa đường bỗng thấy lo lắng. Không phải vừa nãy tôi là người không nghe máy, là người vừa giận anh ấy sao? Đột  nhiên có cảm giác mất mặt, bây giờ có nên quay lại để giữ chút thể diện không. Đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên, có tin nhắn từ anh, tôi chậm rãi mở ra, đọc xong có đôi chút nghẹn ngào:

" Đừng suy nghĩ nhiều nữa, lên đi mới còn chút thể diện mà giữ lại :))"

Cái này gọi là tâm linh tương thông à? Tôi vô cùng khổ sở, đứng trong thang máy nhấn nút lên tầng 45, rồi lại vác xác leo thêm hai tầng lầu nữa mới đến được sân thượng. Cảm giác đầu tiên là nguyền rủa nhà mình mua căn hộ ở một ngôi nhà quá cao, chờ đợi cũng mệt mà leo lên cũng mệt. Hai cái chân tôi sắp gãy làm đôi rồi. Tại sao lại chọn tầng thượng vậy trời TT_TT

Lê lết một lúc đã đến trước cửa sân thượng, tôi đẩy nhẹ cửa bước ra. Một cơn gió ngay lập tức ùa tới khiến tôi run bắn, vội vã kéo áo mình sát vào người một chút rồi ngó nghiêng. Ánh điện mờ mờ không đủ chiếu khoảng sân thượng rộng mênh mông, tôi nhìn một lúc mới thấy bóng lưng to lớn của anh. Anh ngồi chênh vênh trên lan can sân, khuôn mặt hơi ngước lên, mái tóc nâu rối lên trong gió. Anh quay lưng về phía tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ anh đang mỉm cười. Tôi chậm rãi bước lại, trái tim đập mạnh dần lên, và khuôn mặt thì ửng đỏ như trái cà chua chín. Tôi đang phân vân không biết nên gọi anh như thế nào để khỏi anh giật mình mà bị rơi tự do xuống dưới kia, thì đã nghe anh gọi khẽ:

- Đến rồi à?

Tôi giật mình, cũng chỉ biết ậm ừ, hai má lại càng nóng ran. ChanYeol quay mặt lại, nhảy xuống khỏi lan can, đứng trước tôi, mỉm cười. Tôi nhìn anh, tim nhói lên một cái. ChanYeol gầy hẳn đi, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt hơi thâm do ít ngủ, cả khuôn mặt toát ra sự mệt mỏi. Tôi nắm tay anh, có cảm giác các khớp ngón tay đang trở nên lỏng lẻo. Mắt tôi mờ đi, và tôi vùi mặt vào hai bàn tay khóc nấc. ChanYeol thở dài:

- Biết là em như thế này, nên anh mới không hề muốn cho em biết.

Anh kéo tôi vào lòng, nhấn tôi vào một cái ôm rất chặt. Tôi vùi mặt vào lòng anh, nước mắt vẫn chảy nhưng trái tim thì đã dịu lại. Tôi im lặng nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm của anh đang lan dần sang cơ thể tôi. Anh siết chặt tay và chúng tôi từ từ trượt xuống. Tôi nép vào khuôn ngực anh, cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ từ. Giọng anh trầm trầm, lặp đi lặp lại:

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh xin lỗi. NaRi à, anh xin lỗi.

Càng nói càng thấy buồn, tôi vòng tay ôm anh, co tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, vòng tay anh càng thêm chặt. Tôi dụi mũi vào ngực anh, nói nhỏ:

- Anh đừng nói nữa mà... Em không muốn nghe đâu...

thChanYeol cười khẽ, tách người ra khỏi vòng tay tôi. Anh khẽ nâng cằm tôi lên, tôi ngước mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nóng như lửa đốt. Tôi cụp mắt lại, hai má lại nóng dần lên. Ngón tay anh chậm rãi miết nhẹ khóe môi tôi, bàn tay như có điện, khiến tôi không kìm được mà run nhẹ. Ngón tay cũng không làm chủ được mà vẽ một đường vòng cung lên ngực anh. Anh đột ngột nắm lấy bàn tay tôi, khiến tôi giật mình. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng khản đặc:

- Em không nghĩ làm như vậy anh sẽ không tự chủ được mà ăn hiếp em sao?

Mặt tôi lại càng đỏ ửng lên, tôi muốn cúi xuống nhưng lại vướng bàn tay anh để dưới cằm. Tôi chỉ còn cách ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt anh càng gần, và trước khi tôi kịp phản ứng gì, thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh. Nụ hôn của anh rất chậm, đầu tiên chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, ngọt ngào như kẹo, rồi anh khéo léo tách miệng tôi ra, lưỡi anh như một con rắn nhỏ, khuấy đảo trong miệng tôi. Tôi yếu thế, không kịp phản ứng gì, nhanh chóng bị anh kéo sâu vào nụ hôn mãnh liệt, có cảm giác không thích ứng kịp, giống như mọi sức lực của tôi đang bị anh rút sạch, cơ thể đột nhiên mềm như cọng bún, mặc sức để người kia muốn làm gì thì làm.

May mắn trước khi tôi sắp cạn kiệt không khí mà ngất xỉu, thì ChanYeol nhẹ nhàng tách tôi ra, tôi dựa vào người anh, thở dốc. Anh ôm lấy tôi, cười khẽ. Tôi chun mũi, cắn vào bàn tay anh. ChanYeol hừ nhẹ, kéo tay tôi để tôi dựa vào tường, còn anh ngồi sang bên cạnh, mệt mỏi dựa vào tôi. Anh nhắm mắt, giọng càng lúc càng nhỏ:

- Cho anh mượn vai em nhé, anh mệt quá.

Tôi dạ khẽ, cố gắng ngồi ngay ngắn. Tiếng thở nhẹ nhàng của anh vang bên tai tôi, bàn tay anh nắm chặt lấy tôi. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời tối đen, chỉ thấp thoáng vài ngôi sao, đột nhiên có cảm giác không thật. Trong lòng thật sự thấy hạnh phúc, nhưng tại sao vẫn có cảm giác thiếu một cái gì đó... Tôi lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến. Cúi mặt nhìn người con trai đang say ngủ trên vai mình, khóe miệng nhếch lên, đó là người con trai tôi yêu thương nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro