[NaRi] Chương 5
Tôi chưa bao giờ rung động trước ai. Ngay cả những cảm xúc bồng bột nhất thời cũng không có. Tuổi trẻ của tôi đi qua các chàng trai với hình ảnh một cô nữ sinh xinh đẹp nhưng khó gần.
Năm thứ 2 Cao trung, MinDoo, hotboy của trường đứng trước mặt tôi, ngay dưới sân trường đông người qua lại, tuyên bố:
" Jeon NaRi, hôm nay cậu sẽ là bạn gái của tôi"
Tôi năm ấy vẫn rất mạnh mẽ, lạnh lùng và kiêu ngạo. Ngay cả JuYeon- cô bạn tạm gọi là thân nhất của tôi cũng bảo vậy. Tôi chưa từng quan tâm đến ai, cũng chẳng ai bắt nạt được tôi. Lúc đó tôi chỉ liếc nhìn cậu ta, nói đơn giản:
- Đó là việc của cậu, tôi không hứng thú.
Nói xong ngẩng cao đầu bước qua cậu ta dưới những ánh nhìn nửa ngưỡng mộ nửa ghen tỵ của lũ con gái. Kim MinDoo tất nhiên không cam tâm để tôi đi như vậy, cậu ta quay lại, gào lên:
- Jeon NaRi, nhất định cậu sẽ hối hận.
Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tôi không chọn cậu ta vì rõ ràng cậu ta không có năng lực đủ để làm tôi để mắt đến. Và tôi quá kiêu ngạo để lưu ý đến ai. Năm 17 tuổi vô cùng lạnh lùng.
Đến năm 19 tuổi vẫn không quan tâm đến con trai, nhưng đã bước sang một level khác. Tất nhiên là chuyên nghiệp hơn, không phũ như hồi còn trẻ con. Tôi tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Mọi người ở đó rất quan tâm đến tôi. Một phần do tôi là em út, một phần là do vẻ ngoài của tôi. Người ta gọi đó là bộ mặt của câu lạc bộ. Tôi căn bản không buồn để tâm đến. Hội trưởng là một tiền bối năm cuối khoa quản trị văn phòng. Đẹp trai, thư sinh, còn giỏi. Chụp ảnh thì vô cùng đẹp. Tôi có một bộ ảnh mặc hanbok do anh chụp cho, sau này được sử dụng làm ảnh bìa cho trang web hội học sinh của trường. Một con người toàn năng như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà 4 năm đại học không hề đổ trước ai, độc thân vui tính. Có một lần tôi ngồi cạnh nhìn anh chỉnh lại bức ảnh trên máy tính, chợt nhớ ra bèn hỏi:
- Tiền bối, anh thật sự chưa từng yêu ai sao?
- Ừ - Anh vẫn chăm chú chỉnh blend, trả lời ngắn gọn.
- Ồ, vì sao vậy. Anh không có cảm xúc với con gái sao?
- Gần đây thì có một người- Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười- Xinh đẹp, thông minh, nhưng có đôi chút ngốc nghếch.
- Cô gái may mắn đó là ai vậy. Ai mà tốt số vậy? -Tôi vẫn ngây ngô hỏi
Anh thở dài, một lúc sau thì ấp úng:
- Là em đó, NaRi.
Lần đó tôi cũng ngẩn ra một tý. Nhưng hoàn toàn trong có chút trung động gì trong lòng. Vì người ta đối xử tốt với mình như vậy, càng không biết trả lời ra sao. Chỉ sợ người ta buồn lòng.
Sau hôm ấy thì anh đi du học. Lúc anh ra sân bay tôi có đi cùng Mark ra tiễn. Anh ấy tặng tôi cái ống kính anh thích nhất. Bảo vì tôi rất quan trong với anh nên giữ lấy. Tôi hơi ngại, cúi đầu nhận lấy món quà, lí nhí cảm ơn. Tôi có nhớ là tôi đã đưa cái túi cho Mark cầm hộ, rồi quên mất phải cầm lại. Vài hôm sau nhớ ra gọi điện hỏi thì cậu ta bảo:
" Chị ơi em không cầm."
Tôi cần đập cậu ta một trận. Ngay và luôn. Ai gọi dùm tôi xã hội đen đi, tôi sẽ biết ơn lắm lắm khi được chứng kiến cảnh cậu ta bị bẻ xương nhổ lông và cho vào nồi áp suất hầm với Aji- ngon ngon từ thịt ngọt từ xương.
( Sau đó vào tù bóc lịch nha bà nọi - Au said)
Nhưng rồi tôi cũng không đập thằng nhóc được vì nó luôn miệng bảo nó không cầm. Rồi gì mà tôi có chắc chắn đã đưa cho nó không là tôi tự động bật bài Hoang mang lên quẩy cùng Zinzin. Bạn Mark đã thắng cuộc vang dội. Để lại tôi với nỗi đau mất đi thứ quý giá của người ta đã đem cho mình. Dù chẳng có tình cảm gì nhưng đó cũng là quà của người ta, tôi có nên đâm đầu vào cái gối chết quách đi cho rồi không? Bất công quá đi mà.
Tiền bối, em xin lỗi ㅠ_____ㅠ
------------------------------------------------------
Đó là nhưng phi vụ bị tỏ tình mà tôi nhớ nhất, còn ty tỷ vụ nữa mà bộ não cá vàng của tôi không dung nạp nổi, bèn gạt qua một bên mà sống kiếp FA trong hạnh phúc.
Những tưởng còn lâu nữa tôi mới hoàn lương, nhưng kể từ lúc gặp anh ấy.
Thấy anh ấy xuất hiện trong hành lang sáng rực của công ty, anh cao và rắn rỏi, nhưng khuôn mặt cũng rất trẻ con, mái tóc nâu giấu trong chiếc snapback đội ngược. Và nụ cười thì vô cùng ấm áp, lúc cười trên má còn xuất hiện hai lúm đồng tiền, trông đáng yêu vô cùng. Tôi biết anh rất đẹp trai, trong điện thoại tôi cũng không thiếu gì ảnh đẹp của anh, nhưng không ngờ anh lại đẹp đến mức như vậy. Giây phút anh mỉm cười với tôi thouwf gian như ngừng lại. Tôi thấy tim mình lạc một nhịp, trong đầu ngay lập tức xuất hiện bản danh sách ứng cử viên sáng giá cho vị trí làm phu quân, trang đầu tiên, dòng đầu tiên, ghi ngay ngắn ba chữ
Park ChanYeol
Chàng trai đã khiến tôi lần đầu tiên rung động.
Vài phút sau khi ChanYeol đi khuất thì Mark đuổi tôi về. Vâng, chính nó đã kéo xềnh xệch tôi ra cửa và bảo tôi đi học đi dù mọi lần toàn tìm cách để giữ tôi ở lại để xem cậu tập nhảy. Cái đồ qua cầu rút ván mà. Vừa lúc nãy còn đòi mình bưng đồ vào phòng tập, lúc sau đã đá người ta ra đường. Lâu ngày chán cơm thèm nhang thì phải. Lịu hồn đó. Cậu cứ thử vác mặt về nhà đi, tôi sẽ tự tay cắt tiết cậu.
Còn về Park ChanYeol, những tưởng tôi sẽ ôm mối tình đơn phương này héo hon đến chết thì vào lúc gần 3 giờ sáng, lúc đang chìm vào cõi mộng cùng với bạch mã hoàng tử của mình, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lại. Tôi bắt máy, giọng ngái ngủ:
- Xin chào, ai đây ạ.
Có một tiếng cười nhẹ và chất giọng trầm trầm ấm áp vang lên:
"Anh, EXO ChanYeol đây"
...
......
.........
EXO ChanYeol gọi điện cho tôi :v . Nếu bây giờ không phải ba giờ sáng và cả nhà còn đang say ngủ thì tôi đã hét lên và nhảy Lotto rồi. Hình như kiếp trước tôi đã giải cứu đất nước nên bây giờ mới được như vậy. Huhu tôi hạnh phúc quá đi :")))))))
Tôi khẽ hỏi:
-Tại sao anh biết số em?
" Anh hỏi Mark thôi."
Ôi thằng nhóc này cũng có lúc được việc quá. Mai nhất định tôi sẽ dẫn cậu đi ăn thịt bò Hàn Quốc loại 1.
- Mà.... sao anh gọi muộn vậy?
Nói xong tự thấy mình ngâu suy quá đáng. Người ta có tâm mới gọi chứ.
Aigooo. Jeon NaRi a........
" Tại anh tò mò không biết cô gái dễ thương lúc sáng có giọng nói như thế nào... Hóa ra... giọng em cũng hay lắm "
Lần thứ 2 trong 10 phút vừa qua tôi muốn nhảy phốc lên và hét cho cả thế giới biết là tôi đang rất hạnh phúc. Park ChanYeol vừa khen tôi đấy ạ. Làng nước ơi, tôi đi dẩy đầm đây.
Giọng anh vấn từ tốn.
"Không biết NaRi có muốn anh làm bạn không nhỉ"
- Tất nhiên rồi ạ. Em vui lắm
Không đồng ý thì tôi chắc chắn đồng ý cho mọi người khiêng tôi vào bệnh viện tâm thần đấy.
"NaRi, cảm ơn em. Thôi em ngủ đi, phiền em rồi"
Anh cúp máy, còn tôi bắt đầu suy nghĩ nên khỏi ngủ mở party hay không. Vì với niềm hạnh phúc này, tôi chắc chắn đêm nay tôi khỏi ngủ nghê gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro