[NaRi] Chương 3
Tôi còn không nhớ là tôi đã về nhà như thế nào. Buổi sáng thức dậy tôi thấy tôi đang nằm quấn chăn trên giường, trên người là bộ pyjama mà hường Hello Kitty, bộ váy đỏ tối qua tôi mặc đang treo ngay ngắn trên móc. Vận dụng hết bộ nhớ đang trong giai đoạn bị lỗi của tôi... nhớ ra một những việc chính... Hôm qua Mark đưa tôi về...
Không phải chứ, đừng nói cậu ta thay đồ cho tôi nhé....
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OMMAAAAAAAAAAAA''
Mẹ tôi hốt hoảng chạy vào:
- Gì thế gì thế.
- Mẹ, hôm qua ai đã thay đồ cho con...................
- Tất nhiên là mẹ rồi cái con này, hôm qua người mày hôi rình luôn ấy.
Tôi quẹt mũi:
- Mẹ thật à.
- Thật chứ sao, con điên này.
Ôi trời ơi tôi đang nghĩ đến viễn cảnh gì thế này. Từ bao giờ tôi lại trở nên đen tối như vậy. Mark bé bỏng dễ thương không bao giờ làm vậy với tôi đâu. Mà cậu ta cũng không có gan đâu, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu ta ="=. Jeon NaRi này không phải người đơn giản đâu.
Tôi dụi mắt, xỏ đôi dép hình chuột Mickey đi trong nhà, đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn lại mặt mình trong gương, tôi thở dài, đột nhiên nhớ mới năm ngoái thôi tôi đã hứng chí cắt luôn mái tóc dài thành quả đầu ngắn cực mát mẻ như của chị ChoA. Tôi còn nhớ hôm đó Mark đã thật sự nổi điên với tôi. À, thằng nhóc nổi điên thì tôi không sợ, chỉ là lúc nó ra khỏi phòng tôi, nó quay lại, giọng buồn buồn:
" Chị đừng cắt tóc ngắn nữa mà."
Đó là cái tôi sợ nhất, chính là khuôn mặt tội nghiệp của nó. Ngày hôm sau tôi đã đi nối tóc, bất chấp việc tôi mới cắt được một ngày và mẹ tôi đã nhằn mãi mà tôi không chịu. Tôi sợ ngày nào nó cũng mang bộ mặt đó đến gặp tôi. Jeon phu nhân bảo chỉ có Mark mới quản được tôi. Tôi gật gù, thật ra còn tùy thuộc vào cái bộ mặt nó đưa đến cho tôi.
Được mấy tháng thì tóc tôi đã dài ra nhiều lắm rồi, không cần tóc nối nữa, tôi định nhuộm màu tím pastel omber, nhưng trẻ Mark lại đưa bộ mặt u ám đến và tôi lại phải đi theo mẹ nhuộm màu nâu hạt dẻ. Đúng là Mark ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm rồi. Chắc tại tôi nuông chiều nó quá mà. Nên bây giờ mới có một Jeon NaRi tóc nâu và nữ tính đến mức này. Tôi thở dài, đây chắc chắn không phải là tôi.
Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì mọi người đã tập trung đông đủ ngoài bàn ăn, DongHyun- anh trai cả của tôi, người tốt của năm- đưa cho tôi đĩa trứng ốp và bánh mì. Mẹ tôi rót sữa cho tôi, vừa rót vừa càm ràm:
- Con gái con lứa, ai đời lại mãi 3 giờ sáng mới về, lại để con trai đưa về. May mà là thằng MinHyung chứ không mày chết chắc con ạ.
Tôi nhận ly sữa từ tay bà, càu nhàu:
- Gặp thằng bé ở gần nhà thôi mà.
DongGuk- Người xấu của năm kiêm anh thứ 2 của tôi vừa xiên dĩa vào miếng xúc xích trong đĩa tôi vừa cười:
- Chắc chỉ có thằng MinHyung mới chịu nổi mày thôi con ạ, con gái gì mà huỳnh huỵch như con trai.
Tôi lè lưỡi:
- Kệ em, đời em chỉ bất hạnh khi có anh là anh trai thôi. Em chỉ có anh DongHyun thôi.
- Aigoo, ngày xưa ai bám tao như sam ấy nhỉ.
Anh DongHyun là người đờn ông tuyệt vời, thấy tình hình chiến sự có vẻ sắp nổ ra liền xúc ngay cho tôi một miếng trứng to đùng, cười:
- Hai đứa có thôi đi không, nhìn hai đứa chẳng giống anh em gì cả.
- Em chẳng có đứa em nào như nó.
- Em chỉ có mình anh là anh trai thôi- Tôi trả treo. Mẹ tôi lắc đầu:
- Sau này mẹ phải gả mày cho thằng MinHyung mới được NaRi ạ.
Tôi trợn mắt:
- Mẹ đùa.
- Mà mẹ sợ nó không ưng mày thôi. Mày chẳng thấy xứng với nó tý nào
- Chuyện của tụi con nha~~~~~
Tôi nhăn mặt, bỏ nguyên bữa ăn, vào phòng thay quần áo đi học. Từ khi nào chuyện cưới xin của tôi lại là vấn đề mang tính quốc gia vậy? Còn lôi cả Mark bé bỏng đáng yêu nhưng không thuộc danh sách hội những người sẽ được điểm mặt chỉ vàng cưới về làm chồng. Mà hiện tại danh sách đó của tôi cũng đang trống rỗng thì đúng hơn. Có cưới thì tôi cũng sẽ cưới một người như anh DongHyun về làm chồng.
Vừa ra khỏi nhà thì đã thấy Lee phu nhân ( tức là mẹ của Mark) xách một hộp to đùng, đi ra cửa. Tôi chạy lại:
- Bác gái, bác mang gì mà nặng thế
- Bác mang ít kim chi cho thằng Mark, thằng bé đi sớm nên không kịp mang đi.
Tôi đỡ lấy hộp kim chi, mỉm cười:
- Để cháu mang đi cho, ngày kia bác về Canada ạ?
Bác gái đưa hộp kimchi cho tôi, thở dài:
- Ừ, không biết thằng bé có đi tiễn bác được không nữa.
- Bác đừng lo, nhất định cháu sẽ lôi nó đến mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì SM Town cùng đường đến trường của tôi nên tôi quyết định sẽ ghé và công ty đưa đồ ăn cho thằng nhóc. Có lẽ tôi đã nhây ở đây quá nhiều lần nên chị tiếp tân khi trông thấy tôi còn không thèm chào mà đi thẳng vào vấn đề chính:
- Tụi nó đang thu âm, chờ chút đi, tý quay lại chị nhờ mua lọ sơn móng tay , lọ hôm trước em mua chị xài hết rồi.
Đấy đấy, cái số phận của con người quen sâu biết rộng là thế đấy, cứ đà này rồi tôi sẽ trở thành culi cấp quốc gia, chắc chắn sẽ tranh chức người tốt của năm của anh DongHyun, sẽ được phát bằng khen và được nhận được cup công nhận là thanh niên tốt bụng nhất năm. Tôi còn chưa kịp ú ớ gì thì Mark từ đâu nhảy xổ đến tuôn một tràng:
- Chị à, chị phải tự đi mua đi chứ, sao lúc nào cũng nhờ chị ấy thế.
Nói rồi lôi tôi đi một mạch. Tội nghiệp chị tiếp tân, não chắc chưa load kịp, cứ đơ ra mà nhìn. Tôi càu nhàu:
- Có gì đâu, em làm quá lên vậy.
Mark trừng mắt lên nhìn tôi:
- Chị quá ngốc chị ạ.
Ơ cái thằng láo toét này, còn dám lên mặt với chị mày à.
Thế là Mark đáng thương bị tẩn cho một trận nên thân.
---------------------------------------------------------------------------------
Chap này nhảm vậy thôi à :3 Thông cảm cho tôi, vụ EXO'r Dium làm tôi mệt mỏi quá. Còn phải tham gia nhiều cái nữa ="=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro