Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaRi] Chương 1:

Tôi là Jeon NaRi, năm nay 19 tuổi. Yêu màu tím, thích màu hường, sống nội tâm, hay khóc thầm...

Nhầm, đó không phải tôi. Jeon NaRi tôi tuyệt đối không phải là người như thế. Bản tính tôi khá mạnh mẽ, có hơi nam tính một chút. Nhưng tất cả là do dòng đời đưa đẩy khiến tôi có một vẻ ngoài không thể bánh bèo hơn. Tóc nâu dài mềm mại, chân váy hoa nhí và áo sơ mi cổ lá sen...

Tất cả là nhờ công hai con người luôn nhăm nhe chôn vùi con người thật của tôi.

Đầu tiên là Jeon phu nhân. Bà Jeon luôn muốn biến cô con gái út của bà thành công chúa dù con bà chỉ muốn trở thành cái người phi ngựa cầm gươm, Mulan chẳng hạn. Bố và hai ông anh tôi chẳng giúp đỡ được gì, vì Jeon phu nhân là một con người vô cùng quyền lực, nên 19 năm nay tôi vẫn luôn là công chúa...

Người thứ 2 Lee MinHyung, chính là Mark Lee, Idol nổi tiếng vạn người mê. Cậu nhóc là hàng xóm của tôi, chẳng biết từ lúc nào lại phấn đấu biến tôi thành bánh bèo chính hiệu. Chắc tại tôi chiều nó nên nó làm càn rồi. Có một lần đi diễn ở nước ngoài về, gọi điện bảo là có mua quà cho tôi, bảo tôi sang mà lấy. Tôi te te chạy sang ôm hộp quà về, hí hửng mở ra...

Một đôi giày cao gót màu đỏ.

Tôi ủ rũ gọi video call cho Mark, bảo:

"Sao em mua giày cao gót cho chị :'("

" Em thích thì mua thôi"

Mua cho tôi hay mua cho cậu dùng vậy cha nội. Sao ai cũng toàn làm theo ý mình vậy, sao không hỏi ý tôi. Jeon NaRi này đã 19 tuổi rồi nhé

Trường tôi hôm nay có prom cho các anh cuối khóa nên gần sáng tôi mới được tha cho về. Người thì đau như dần, chân tay thì mềm nhũn, lại còn phải tha thêm đôi giày cao mười phân của Mark, tôi không có giày cao gót, trong lúc hấp tấp đã xỏ luôn đôi giày này. Bây giờ thì thảm rồi, ngón chân sưng phồng lên đau nhói. Tôi chỉ muốn nằm lăn ra đất cho đỡ mệt.

" Chị?"

Có ai đó gọi tôi, lo lắng.Giọng đầy quen thuộc. Mark? Tôi quay lại đúng là cậu ấy thật, liền vẫy tay chào. Mark chạy lại đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, lo lắng:

- Chị sao vậy?

Tôi nhăn nhó bảo:

- Tại đi giày cao gót không quen nên hơi đau chân.

- Chị yên em xem nào.

Mark ngồi thụp xuống, từ từ tháo chiếc giày ra khỏi cái chân đang phồng rộp của tôi. Hơi đau nên tôi khẽ nhăn mặt, cậu liếc nhìn tôi, cử chỉ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tháo được đôi giày ra thì tôi còn không dám nhìn vào chân mình. Bàn chân sưng lên rất to, ngón cái và ngón út còn nổi bọng nước, gót chân thì rướm máu. Mark nhíu mày:

- Chị đi giày thấy hơi chật à?

Tôi gật đầu, Mark thở dài, xách đôi giày lên:

- Lần sau không mua giày cao gót cho chị nữa. Chân chị to ra rồi.

Tôi giận dỗi đánh vào vai cậu, Mark phì cười, cậu ngồi xuống và bảo:

- Lên đây em cõng, với cái chân đó chị cũng khó về đến nhà.

Trong đầu tôi bất ngờ xuất hiện 2 luồng suy nghĩ. Một bên thì đang gào thét lên đi lên đi, chẳng mấy khi được Idol cõng đi đâu. Mày phải tu mấy kiếp rồi mới được vậy NaRi ạ. Một bên thì không ngừng ngăn cản. Người ta là Idol lá ngọc cành vàng, lỡ mai lên báo thì tiêu tùng. Tôi bị cuốn vào hai suy nghĩ, tự hét lên với bản thân, chỉ là cậu ấy muốn đưa tôi về, chỉ vậy thôi...

- Chị à, em không để chị té đâu... Cho nên... Đừng làm vẻ mặt bi thảm như vậy.

Er...

Trông tôi thảm lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro