Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MARK] Chương 8

Tôi căn bản không biết đồi mặt với NaRi ra sao.

Khi NaRi xuất hiện ở cửa với vẻ mặt lo lắng, tôi bỗng dưng lại cảm thấy rất nực cười. Không phải người này lấy lý do tôi ốm để đến gặp Park ChanYeol chứ? Cũng phải thôi, nếu bảo đến gặp tôi, NaRi sẽ có cơ hội nói chuyện với người đó. Bản thân tôi ngay bây giờ là muốn tống khứ Jeon NaRi ra khỏi công ty. Nên khóe miệng mới nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc thấy NaRi sững người, lùi lại một bước, tôi không hề thấy lạ. Hơn 10 năm ngắn bó, quả thật không uổng phí, có thể nhanh chóng hiểu ý tôi. Nhưng Jeon NaRi, rốt cuộc chị cố ý hay quá ngốc. Thời gian dài như vậy, lại không hiểu được tình cảm của tôi. Một trò hề đáng buồn cười phải không?

Thế là nắm tay lôi cô ấy ra ngoài.

Thế là phũ phàng đuổi cô ấy đi.

Lúc cô ấy nắm tay áo tôi, giọng run run như một con thú bị thương, tôi nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi. Nếu không phải tình cảm của tôi dành cho cô ấy quá lớn, quá sâu đậm, nhưng không thể giống như người đàn ông khác, có thể tự tin nói với NaRi là tôi thích cô ấy, thích rất rất nhiều, thích từ lúc chỉ còn là một đứa trẻ, thì bây giờ, đứng nhìn cô ấy từng chút từng chút thuộc về người đàn ông khác, tôi cũng không được phép nổi điên sao? NaRi luôn chỉ xem tôi là một đứa trẻ. Tình cảm hơn 10 năm của tôi lẽ nào cũng không bằng người khác?

Nhưng lúc gạt tay cô ấy ra, tôi không nghĩ chuỗi sự việc tiếp theo lại kinh khủng như vậy. Lúc nhìn cô ấy bị ngã xuống cầu thang, tôi muốn tự giết bản thân mình đi 100 lần, lúc Park ChanYeol đỡ lấy cô ấy, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng tức giận đến mức run lên khi NaRi tựa đầu vào ChanYeol tình cảm đến vậy. Chỉ cần một cái nắm tay rất nhẹ của cô ấy đã khiến một Park ChanYeol đang nhìn tôi đầy tức giận phải dịu lại. Con mẹ nó các người đang diễn phim tình cảm trước mặt tôi à. Có cần tôi kêu đạo diễn đến quay lại rồi cho phát lên thành một mối tình cẩu huyết không? Tôi biết sức chịu đựng của tôi có hạn, khi Park ChanYeol bế NaRi bước ngang qua tôi, mọi thứ xung tối sầm lại, trước mắt chỉ có bóng dáng cao lớn của Park ChanYeol. Chưa bao giờ lại thấy tức giận như vậy. Chưa bao giờ lại thấy hụt hẫng như vậy. Lỗ hổng trong lòng tôi ngày càng lớn, ép chặt trái tim tôi khiến nó như muốn vỡ tung ra. Cô ấy, tình cảnh bây giờ, không phải là do tự tay tôi gây ra sao? Chính tôi đã đẩy NaRi về phía Park ChanYeol, chẳng phải là ai.

Tôi muốn níu giữ cô ấy.

Tôi phải níu giữ cô ấy, còn chút hy vọng cuối cùng tôi không muốn tuột mất như vậy.

Tôi luống cuống chạy theo hai người kia xuống bãi đỗ xe của công ty, thấy Park ChanYeol để cô ấy ngồi cạnh ghế phụ rồi mau chóng ngồi vào ghế lái. Tôi vội vã bước đến, bước chân chậm lại, tôi nghe thấy Park ChanYeol nói gì, cửa kính chỗ NaRi ngồi đang mở, tôu đứng cạnh đó, nghe rất rõ những gì họ đang nói với nhau

"NaRi, anh nghĩ chuyện này rất điên rồ, cực kì điên rồi, nhưng anh thích em, thích rất rất lâu rồi. Khi biết đến sự tồn tại của em, anh đã nghĩ mình không thể thoát nổi sự cám dỗ ấy. Anh đã rất rất muốn nhắn tin trên IG cho em trước, nhưng anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến em. Bây giờ, NaRi à, cho dù em nghĩ như thế nào về anh. Anh vẫn muốn nói là anh thích em."

Ngàn vạn lần tôi hy vọng cô ấy từ chối, ngàn vạn lần tôi chỉ mong cô ấy lắc đầu. Nếu cô ấy đồng ý, thật sự sau này tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Mãi mãi chỉ sống trong thân phận em trai tốt của NaRi, làm ơn đi Jeon NaRi, tôi thật sự không muốn trở thành như vậy. Tôi muốn ôm em, hôn em, muốn là người đàn ông duy nhất của em, muốn chăm sóc em cả đời, muốn là người cả đời này em nương tựa. Làm ơn đi...

"Này, em là một cô gái may mắn đúng không? Và em nghĩ là em nên giữ sự may mắn đó"

Như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, trái tim bị bóp nghẹn đến mức không thể thở nổi. Cảm giác đau đớn như bị cắt rời ra, muốn khóc mà không khóc được. Chấm dứt thật rồi, tôi không muốn, thật sự không muốn chấp nhận. Tình cảm hơn 10 năm của tôi, hóa ra không bằng vài phút trò chuyện, hóa ra thật sự giữa tôi và NaRi không có thứ gọi là tình cảm nam nữ. Chỉ mình tôi đơn phương, chỉ mình tôi đau lòng, chỉ mình tôu tự huyễn hoặc bản thân một ngày nào đó Jeom NaRi sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Tôi nặng tình, rốt cuộc lại đau khổ nhất. Tôi quay đi, từng bước chân nặng như đeo đá. Nỗi đau muốn  khóc mà không khóc nổi, nó còn kinh khủng hơn chuyện có thể khóc ầm ĩ, vì nó ăn mòn cơ thể từng chút từng chút một. Tôi bây giờ chính là như vậy, càng không khóc, càng lãnh đạm. Lại càng đau...

Thứ tình cảm này, đáng lẽ tôi không nên bắt đầu từ 10 năm về trước.

Jeon NaRi, vì tôi thích em nhiều đến vậy, vì tôi chỉ muốn thấy em hạnh phúc, nên càng không thể để em đau lòng, vậy nên hãy để tôi gánh hết cho...

Hãy để tôi đau một mình là đủ...

- Mark, tiễn NaRi lâu vậy à?

Anh Johnny chào đón tôi bằng một nụ cười vui vẻ khi tôi đấy cửa vào, nhưng trong lòng tôi đang rất  khó chịu nên chỉ mỉm cười đáp lại. Anh Johnny cũng không để ý lắm, anh lắp điện thoại vào loa, vừa chọn bài vừa nói:

- Hôm nay tập bài này thử xem. Động tác không khó lắm, nhưng tốn sức.

- Anh MinHyung đang ốm, liệu có sao không? - JaeMin lo lắng nhìn tôi, tôi vội vã lắc đầu:

- Em không sao đâu. Tập thôi.

Tôi cứ nghĩ là đổ chút sức thì tim cũng bớt đau, nhưng càng tập lại càng mệt, đầu óc trở nên rối loạn, chân tay như muốn đứt lìa khỏi cơ thể, mọi thứ xung quanh càng mờ mịt, tôi lắc đầu, cố gắng giữ tâm trí mình tỉnh táo, nhưng càng lúc càng khó chịu, cảnh vật xung quanh đột nhiên phủ một là sương mỏng, rồi bóng đen ập đến.

Tôi không còn biết gì cả....

Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận. Trên trán còn để một cái khăn lạnh. Hình như tôi đã thiếp đi rất lâu, bên ngoài đã không còn sáng, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ phòng khách. Hình ngư có người ở nhà. Tôi khó nhọc trở dậy, cố lê tấm thân đang mệt rã rời ra ngoài. Người đầu tiên tôi thấy không phải bất kì ai trong nhóm, cũng không phải quản lý, mà là NaRi, cô ấy ngủ gục trên bàn, trời đã hơi se lạnh mà trên người chỉ khoác một cái áo mỏng. Con người này đúng là không bao giờ tự biết lo cho bản thân. Tôi bước lại, khuôn mặt cô ấy khi ngủ trông rất đáng yêu, giống như con mèo con, tôi cười nhẹ, đưa tay định chạm nhẹ vào khuôn mặt đó, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, sóng lòng lại nổi lên cuồn cuộn, nỗi đau ập đến bất ngờ khiến tôi muốn nghẹt thở.

Người ở đó, không còn của riêng tôi nữa, không giống như người trước kia muốn chạm là chạm muốn trêu là trêu nữa.

Mà... người đó, ngay từ đầu đã không phải của tôi...

Tôi lùi lại, chân đạp phải cái ghế, tạo ra một tiếng động không nhỏ, đủ để khiến cho người đó tỉnh giấc. Jeon NaRi tỉnh dậy, dụi mắt nhìn tôi, ngẩn ra một lúc rồi trợn mắt kêu lên:

- Tại sao em lại ra đây, em sốt cao lắm đó

Nói rồi cô ấy vội vã kéo tôi vào, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay tôi, tay NaRi ấm và mềm mại. Tôi hơi siết tay lại, giá như có thể như vậy mãi mãi...

NaRi đắp chăn cho tôi cẩn thận, cô ấy thở dài:

- Tại sao em lại có thể để mình ốm nặng đến mức này nhỉ. Còn để bị ngất nữa. Mọi người thì đang bận. May mà chị có thể đến được...

Tôi cười, NaRi đối với tôi vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi như vậy. Là tôi không chịu an phận. Tự chuốc khổ cho mình. Tôi khẽ hỏi:

- Chị... không giận em sao?

- Không, chị sẽ không bao giờ ghét em. Nên đừng lo lắng gì cả.

NaRi cầm khăn tay định đưa ra ngoài giặt, tôi nhìn cô ấy, cúi đầu chậm rãi hỏi:

- Chị.... và anh... ChanYeol.

Cô ấy đứng sững lại, rồi nhìn tôi mỉm cười:

- Em biết rồi à, ừ, chị và anh ấy đúng là mối quan hệ đó. Có thể sẽ rất khó khăn nhưng chị sẽ cố gắng.

Tôi nằm một mình trên giường. Vụn vỡ. Nghe từ chính miệng cô ấy, hóa ra lại đau đớn đến vậy. Vết thương chưa kịp liền lại, đã xót xa như bị ai đó xát muối. Trăm ngàn lần tự huyễn hoặc bản thân đó chỉ là giấc mơ, sớm mai tỉnh dậy vẫn thấy NaRi vui vẻ ca bài ca FA, Park ChanYeol không biết đến sự tồn tại của cô ấy, và tôi có thể nói với NaRi tôi thích cô ấy đến mức nào.

Tôi lật chăn, lại xuống giường, khó nhọc bước vào nhà tắm. NaRi đang giặt chiếc khăn chườm trán cho tôi. Cô ấy nhìn từ phía sau nhỏ xíu như một que kẹo. Tôi chậm rãi vòng tay ôm cô ấy từ phía sau, đầu gục lên bờ vai gầy gầy. NaRi có vẻ giật mình, định gỡ tay tôi ra, tôi càng siết mạnh tay, thì thầm:

- Một lúc thôi, chỉ một lúc thôi, em mượn vai chị một lúc thôi. Hôm nay... em rất đau lòng...

Một lúc thôi, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro