[MARK] Chương 6
Bây giờ là hơn 3 giờ sáng và tôi đang nằm trên giường lăn qua lăn lại vì sự ngu ngốc của mình. Cách đây 3 tiếng, tôi vẫn còn trong phòng tập, hướng dẫn bạn Na JaeMin đang có tham vọng trở thành rapper chuyên nghiệp, thì tiền bối ChanYeol và tiền bối Lay đẩy cửa bước vào. Tôi chạy lại, cùng mọi người cúi chào:
- Tiền bối.
Tiền bối Lay vội vã đỡ chúng tôi, xoa đầu:
- Mấy đứa làm anh nhớ đến cái thời mới debut quá. Bây giờ tụi anh già mất rồi.
Haechan vội vã trả lời:
- Không có đâu, đối với em tụi anh là tuyệt nhất đấy ạ.
ChanYeol cười xòa, vẫn là nụ cười ấm áp đó, nụ cười khiến NaRi mỉm cười hạnh phúc. Lòng tôi đột nhiên cảm thấy rất hẫng, vội vã lùi lại phía sau một bước, đứng phía sau Jeno. Jeno quay lại nhìn, có vẻ biểu cảm của tôi lúc đó không tốt lắm nên thằng nhóc vội vã quay đi. Tôi thở dài, cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại như vậy. Cũng không biết vì sao lại phải trốn tránh như thế. Tiền bối Lay thấy tôi đứng nép sau Jeno, cười toe toét lôi tôi ra. Anh là người tôi thích nhất, nhưng bây giờ tôi lại thấy rất khó chịu. Lay nhìn tôi, mỉm cười:
- Tụi anh có mua trà sữa cho các cậu đây, mấy cậu luyện tập vất vả quá rồi.
NCT Dream đang tuổi ăn tuổi lớn, tất nhiên nghe tới việc cho ăn là cả bọn đều mắt như đền pha ô tô, ngay lập tức đã bật mood thảo mai, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉ, bộ mặt rất chi là háo hức. À, tôi không phải là ngoại lệ. Suy cho cùng tôi cũng phải ăn uống đầy đủ để lớn chứ. Sức dài vai rộng thế này mà bị bỏ đói thì nhục quá. Ăn nhiều mới mong chăm sóc vợ con được.
- Của em này.- ChanYeol đưa hộp trà sữa vị bạc hà cho tôi, nụ cười rất đẹp. Tôi bối rối nhận lấy cốc trà sữa, cảm ơn khe khẽ. Anh ngồi xuống bên cạnh, tự lấy cho mình một cốc Americano, đôi chân dài duỗi ra rất thoải mái, khuôn mặt nhìn nghiêng thật sự rất đẹp, giống như một bức tượng được tạo ra từ thạch cao. Vẻ mặt cũng rất an nhiên. Đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ. Vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ Một con người hoàn mĩ nhiều đến vậy.
- Cô gái đứng cạnh em lúc chiều, NaRi ấy, có phải đang học khoa quản trị ở Seoul University không?
Tôi ngẩn người khi nghe ChanYeol nói, không phải đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sao. Tôi vội vã hỏi:
- Làm sao anh...
- Anh thấy cô ấy trong một bức ảnh chụp kỉ yếu của một fan tag anh vào trên IG. Có đánh dấu cô ấy.
- Vậy là...
- Anh chỉ xem ảnh thôi, chưa bao giờ bình luận, cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin. Chỉ là xem ảnh thôi. Vì nụ cười rất đẹp.
Jeon NaRi tốt nghiệp vào mùa xuân năm nay. Đến bây giờ đã gần 7 tháng. Hóa ra anh đã biết sự tồn tại của NaRi lâu đến vậy. Lâu hơn tôi tưởng rất nhiều lần. Không nhắn tin không bình luận, vẫn luôn ý thức được bản thân mình là ai. ChanYeol nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng cong lên. Người ta bảo anh cười rất đẹp, hóa ra chỉ mỉm cười nhẹ đã đẹp như vậy. ChanYeol nói với giọng hơi nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy:
- Hồi sáng anh cũng không ngờ lại gặp cô ấy trong công ty, tuy đã biết là cô ấy đang đứng trước mặt mình, nhưng cũng hỏi lại để chắc chắn. Đến khi chắc chắn lại không biết phải làm sao, khen xong mới thấy bản thân thật kì cục, nên mới vội vã bỏ đi. Buồn cười đúng không?
Tôi gật đầu, nhưng ngón tay đã hơi siết cốc trà sữa lại, cốc bằng nhựa mềm nên nhanh chóng nhăn nhúm. Không ngờ Park ChanYeol lại thích Jeon NaRi thật, không ngờ lại thích đến vậy. Tôi đặt cốc trà sữa sang một bên, sợ rằng nếu tôi tức giận, sẽ bóp vỡ mất. Mang nỗi lo lắng trong lòng, tôi chậm rãi hỏi:
- Vậy giờ anh định làm gì?
- Mark, em thân với NaRi lắm đúng không? Không biết có thể cho anh... cách liên lạc với cô ấy đi.
Đây là điều thật sự tôi không muốn xuất hiện, dù ở bất kỳ trường hợp nào cũng không muốn phải làm điều này, không ngờ nó lại đến nhanh vậy. Cứ nghĩ đến việc phải chia cô gái của mình cho cô gái nào đó thật sự rất khó chịu. Có lẽ tôi ích kỉ, nhưng thật sự tôi không muốn NaRi tiếp xúc nhiều với chàng trai nào, hơn nữa ChanYeol lại là người cô ấy yêu quý.
- Anh ChanYeol- Chenle không biết từ đâu xuất hiện, bá cổ ChanYeol, vui vẻ nói bằng tiếng Hàn lơ lớ của mình- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh tốt với tụi em quá đi. Mua đồ ăn cho tụi em, còn giúp đỡ tụi em nữa. Em rất biết ơn đó.
Có cái gì đó bóp nghẹn tim tôi lại, đó là tiền bối của tôi, là người tôi vô cùng nể trọng, là người luôn quan tâm tôi từ lúc còn là thực tập sinh cho đến giờ. Tôi....
- Số của chị ấy là 101......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thừa nhận vào lúc này tôi rất hối hận, hối hận vì đã đọc cho anh ấy số của NaRi, hối hận vì mình đã mềm lòng đến vậy. Mở máy gọi cho NaRi, cô ấy nhấc máy ngay khi tiếng tút đầu tiên, giọng vui vẻ:
" MinHyung à?"
Điều gì đã khiến cô ấy vui vẻ đến vậy?
- Chị chưa ngủ sao?
" Đáng lẽ thì đã ngủ lâu rồi, nhưng anh gọi"
-Anh?
"ChanYeol ấy"
Hóa ra là vậy, hóa ra vì ChanYeol gọi mà cô ấy vui đến vậy. Jeon NaRi, khi tôi gọi, em đã bao giờ vui như vậy chưa? Đã bao giờ hạnh phúc như vậy chưa. Tôi cúp máy ngay cả lúc NaRi đang thao thao bất tuyệt về chất giọng ấm áp của ChanYeol. Tôi sợ tôi không giữ được bình tĩnh mất. Úp mặt xuống gối, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, giống như vừa đánh mất điều gì đó, thứ gì đó rất quan trọng. Tôi vốn không phải kiểu người yếu đuối, nhưng lại rơi nước mắt, lần đầu tiên cảm nhận vị mặn của nước mắt, là thứ chất lỏng kinh khủng hơn thuốc độc.
Đau...
------------------------------------------------------------
bà đọc phải cho em nhận xét đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro