[MARK] Chương 4
Jeon NaRi thật sự không có tiền đồ....
Người thích Jeon NaRi như tôi lại càng thấy tiền đồ có phần mờ mịt...
Tương lai nếu cưới nhau có lẽ tôi sẽ phải chứng kiến thảm cảnh Jeon NaRi dùng tiền của tôi đi mua đồ ủng hộ người ta. Tiền của tôi cũng có hạn chứ bộ. Có phải là free đâu. Dù sau này có nuôi cô ấy thì tôi cũng có phải xúc ra tiền đâu. Mồ hôi xương máu của tôi bao nhiêu năm...
Jeon NaRi thuộc dạng cực kì tốt tính. Người ta mà nhờ cậy gì thì dù có ngăn cản đến đâu cũng phải hoàn thành. Tôi rất bực mình lắm, vì nhiều người cứ hay lợi dụng cô ấy. Lúc nhờ mua cái này, lúc nhờ mua cái kia. Mà toàn chẳng thấy trả tiền. Nên thành ra hôm nay mới gắt lên với NaRi như vậy. Cô ấy xụ mặt, nhìn tôi:
- Do chị ấy không có thời gian thật mà. Cũng có mấy đồng đâu.
Tôi lầm bầm:
- Sau lấy nhau chị cũng định lấy tiền em mua đồ cho người ta à.
- Hả, em nói gì.
Tôi giật mình, xua tay:
- Không có gì đâu.... Mà chị đến đây có việc gì thế?
Jeon NaRi chỉ vào cái hộp to đùng được bọc mấy lớp vải dưới chân, nói ngắn gọn:
- Kim chi.
Tôi à lên, nhất định là của mẹ tôi đưa rồi. Lúc sáng mẹ tôi có nói, nhưng vội quá nên tôi quên mang theo. Chắc là NaRi đã ngỏ ý muốn đưa phụ mẹ tôi đây. Tôi gật gù:
- Chị đã có lòng đưa đến đây rồi. Thì bưng vào phòng tập hộ em đi.
Jeon NaRi rất nhiên sẽ không đồng ý, ngay lập tức đã nộ khí xung thiên, kẹp chặt cổ tôi rít lên:
- Giỏi lắm, dạo này không được ăn đập nên thèm phải không?
Tôi bị kẹp cổ, la oai oái, lập tức bật chế độ đàm phán:
- Chị~~~ Chả nhẽ lại bắt em út bưng nữa~~~~
- Chị mày đã bỏ công ra mang đến đây rồi còn đòi hỏi. Trả tiền công đây.
- Ok ok. Một đôi Adidas Superstar loại mới nhất.
Giày là niềm đam mê của Jeon NaRi. Hồi nhỏ đã từmg ước mơ sẽ lấy ông chủ tiệm giày, và thế là nguyện vọng năm đó của tôi cũng là có một cửa hàng bán giày thật lớn. Nhưng mà dòng đời đưa đẩy biến tôi thành thực tập sinh SM và trở thành ca sĩ, ước mơ có một tiệm giày cho riêng mình cũng xa dần. Nhưng tôi đã rút ra một kinh nghiệm, khi tranh cãi với NaRi, cứ đánh vào chỗ ấy thì chắc chắn thành công. Tuy cũng không lợi lộc gì cho tôi, chẳng qua là muốn đi với cô ấy thêm một đoạn. Dù hôm qua đã cõng cô ấy về nhà. Nhưng không gặp lại nhớ. Điện thoại tôi có 1 file riêng toàn ảnh của NaRi, 1 phần do cô ấy hay lấy máy tôi chụp. Một phần là do tôi tự chụp. Chụp lén có, chụp công khai có. Jeon NaRi thì có họ với Dory, khi nào cũng bảo chụp xong thì chuyển qua máy cô ấy. Nhưng rồi lại quên. Thế nên album càng ngày càng đầy. Tôi cũng không buồn xóa, khi nào thấy nhớ lại lôi ra nhìn.
Thế nên dù có những khoảng thời gian dài không gặp, tôi vẫn không hết thích NaRi.
Trở lại với câu chuyện của tôi. Cá NaRi tất nhiên sẽ cắn câu, ngay lập tức thả tôi ra, ôm lấy hộp kim chi và mỉm cười duyên dáng:
- Chúng ta đi thôi.
Vâng, đây là một mẫu người vì giày mà bất chấp tất cả. Sau này nếu có bị bắt cóc chỉ cần đưa giày ra dụ là chắc chắn sẽ khiến cho NaRi im lặng.
Sau này tôi thề tôi sẽ huấn luyện lại....
Quãng đường đi đến phòng tập không dài lắm, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, những mẩu chuyện không đầu không cuối. Từ việc anh Yuta bị đau lưng nên làm gì cũng khó, đến việc Jeon phu nhân tăng 3 cân, bị chê nên về nhà bắt NaRi đăng kí một khóa học nhảy để giảm cân. Cả việc con Rux, con chó tôi đã mua tặng NaRi nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 bỏ ăn, bụng cứng ngắc là anh DongGuk phải mang đi khám. Tôi càu nhàu:
- Chị không biết chăm sóc nó gì cả.
NaRi xụ mặt, trông như một đứa trẻ bị mắng khi mắc lỗi. Tôi thở dài. Đột nhiên nghĩ tới cái viễn cảnh không mấy tốt đẹp sau này.
- MinHyung ạ, chị vẫn chưa tìm được ai phù hợp để yêu cả.
Tôi giật mình, quay sang nhìn NaRi, cảm giáv rất hẫng:
- Tại sao chị nói vậy.
- Hồi sáng mẹ chị có nói, bây giờ nghĩ lại đúng là mình 19 cái xuân rồi mà chẳng có một mối tình vắt vai.
Tôi nói gần như quát:
- Có sao đâu.
- Em còn nhỏ lắm, sao mà hiểu được.
À há. Lại cái lí do chết bầm ấy. Xin lỗi cô, tôi đã 18 tuổi. 18 tuổi rồi nhé. Tôi đã được phép thức khuya và chiến LOL đến lúc tôi muốn .
( Thế là đã lớn sao, Mark à, cậu vớ vẩn quá, trách gì người ta xem cậu là con nít)
Vậy mà Jeon NaRi vẫn xem tôi là con nít. Định quát cho một trận thì có người gọi. Là tiền bối ChanYeol của EXO. Anh có lẽ mới đến, cực ngầu và sang chảnh. Tôi vội vã cúi chào:
- Tiền bối.
ChanYeol bước lại chỗ tôi và NaRi đang đứng, mỉm cười:
- Chào Mark, em gái này là....
Thấy NaRi mãi mà không có phản ứng, tôi vội vàng nói đỡ:
- NaRi ạ. Chị cạnh nhà em.
ChanYeol nhìn NaRi một lúc khá lâu, rồi mỉm cười:
- Dễ thương lắm.
Tôi á khẩu, ngẩn người ta, đến khi anh ChanYeol chào tạm biệt cũng chỉ biết cúi chào. Quay lại nhìn NaRi, thấy mặt cô ấy đỏ ửng nhưng khuôn miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rất đáng yêu.
Jeon NaRi chưa bao giờ cười như thế với một chàng trai nào ngoài tôi, cùng lắm chỉ là nụ cười nhẹ, không cảm xúc.
Giây phút đó, tôi sợ tôi đã đánh mất gì đó.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro