[Mark] Chương 2
Tôi nói là Jeon NaRi rất ngốc.
Jeon NaRi cực kỳ ngốc.... Cô ấy làm tôi muốn phát điên lên được.
Năm tôi 10 tuổi, cô ấy 11 tuổi, nhà tôi chuyển đến chung cư, ngay cạnh căn hộ của nhà cô ấy. Jeon NaRi lúc đó mặc váy xanh da trời, tay cầm một khẩu súng đồ chơi, nhìn chằm chằm vào tôi, toét miệng cười và nói:
" Ê cu."
Lúc đó tôi thật sự rất ấn tượng. Nhất là việc trang phục và đồ chơi nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Năm đó bị cô ấy thu hút như vậy...
Càng lớn lại càng thân nhau, thú vui của tôi những năm đó là bám theo cô ấy đi khắp nơi, cùng cô ấy đi giải cứu thế giới. Có một lần cái nhà cạnh chung cư chúng tôi có nuôi một con chó to đùng, Jeon NaRi buổi trưa không ngủ, tót sang nhà tôi, lôi tôi ra ngoài bất chấp bố mẹ tôi đang ngủ bên phòng bên cạnh. Tôi dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi:
-Chị, chúng ta đi đâu vậy?
Jeon NaRi bé nhỏ xách theo một cây gậy bóng chày lớn, hằm hằm nói:
- Đi cho con Lucy một trận
Lucy là tên con chó, tôi không biết con chó đã gây thù chuốc oán gì với cô để đến mức buổi trưa cũng không cho tôi ngủ, xách tôi đi đập con chó tôi bằng trời ấy.
Thật ra tôi cũng không nhớ rõ bằng một cách thần kỳ nào đó mà con chó đã đứng trước mặt tôi với biểu cảm không tốt lắm. Tôi đã rất sợ hãi khi con chó tiến đến gần. Jeon NaRi đứng cách đó không xa, tay lăm lăm cái gậy bóng chày gãy mất một đoạn... và lao vào....
Những gì còn sót lại trong mảnh ký ức năm 10 tuổi chỉ là Jeon NaRi bị băng một miếng băng to ở chân, ngồi một đống trên giường cười và xoa đầu tôi lúc tôi rơm rớm nước mắt:
- Chị không sao đâu, MinHyung không sao là tốt rồi.
Năm 10 tuổi có tự hứa với lòng là sau này sẽ bảo vệ cô ấy.
-----------------------------------------------------------------------
Đó là lời hứa 8 năm trước, 8 năm sau nó đã thành lời thề rồi :3
Jeon NaRi 19 tuổi vẫn xem tôi là con nít...............
Cho dù là tôi đã lớn và cao hơn hẳn cô ấy thì cô ấy vẫn xem tôi là con nít.
Có một điều an ủi duy nhất là NaRi càng lớn càng nữ tính.
Chắc chắn không phải do cô ấy tự thay đổi, để cho NaRi tự thay đổi thì cô ấy sẽ trở thành tướng cướp ( trích nguyên văn lời bác gái). Đấy là nhờ công sức của phu nhân Jeon. Phu nhân Jeon bảo tôi:
-MinHyung à, cháu thân với NaRi như vậy, bảo nó nữ tính chút đi, con gái gì mà cứ huỳnh huỵch suốt ngày
Tôi cười, gật gật đầu:
-Bác yên tâm, cháu sẽ quản chị ấy.
Jeon NaRi ôm hộp kem từ trong bếp bước ra, nhăn nhó:
-Phu nhân Jeon, rốt cuộc phu nhân muốn con ra sao đây?
Thế là tôi được giao cho trọng trách thuần hóa NaRi, cũng chẳng phải làm gì nhiều, đơn giản là mua cho cô ấy vài món đồ thuộc phạm trù nữ tính. Có một lần biểu diễn ở nước ngoài, anh JaeHyun có rủ tôi đi dạo. Lúc đi qua khu trung tâm thương mại, đột nhiên thấy một đôi giày khá đáng yêu trong tủ kính. Đột nhiên muốn mua nó về cho cô gái ngốc ở nhà...
Quyết định quẹt thẻ dù lúc đó tôi cũng không dư giả gì...
Vậy mà Jeon NaRi kia không biết trân trọng gì tình cảm của tôi, nhận được quà liền gọi điện càu nhàu...
="=
Nhưng hôm nay cõng cô ấy về lại cảm thấy hối hận.
Từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đó bước tập tễnh trên đường và bàn chân sưng phồng lên là tôi muốn ném ngay đôi giày cao gót kia đi rồi. Jeon NaRi vốn gầy, khi tôi cõng cô ấy cũng không khó khăn gì. Cổ tay mảnh khảnh choàng qua vai tôi. Tôi càu nhàu:
-Chị ăn nhiều vào.
NaRi trả lời, giọng nhỏ xíu:
- Ăn không vào.
- Thì cố mà ăn.
- Em giống mẹ chị.
- Tại chị cứ như vậy mà.
-Chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Cô ấy nói chuyện được một lúc thì ngủ. Lúc nào cũng vậy, tôi thở dài, cũng chỉ biết bước đi chậm lại, tránh để người sau lưng cảm thấy khó chịu. Jeon NaRi ngốc của tôi. Tôi từ từ nói, dù biết người ta có thói quen khi ngủ là quên trời quên đất nhưng vẫn nói:
"Thật ra anh chưa bao giờ muốn xem em là chị. Bao lâu nay vẫn vậy. Cái khoảng cách một năm mà em luôn đưa ra để uy hiếp chưa bao giờ anh thấy thích nó."
"Nói thật là anh mới là người bảo vệ em chứ? Lo lắng cho em, lúc nào cũng nghĩ đến em. NaRi, anh thấy ghen với những chàng trai xung quanh em đó. Họ không tốt đâu. Anh chăm em không phải để em yêu người khác."
"NaRi à, anh luôn luôn hối hận vì để em luôn xem anh là em trai."
" Này, khi nào anh mới nói anh thích em được nhỉ?"
-----------------------------------------------------------------------------------
Tâm trạng không tốt nên nó không được tốt lắm
Hối hận-ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro